Chương Trước/81Chương Sau

Lương Tướng

Chương 76: Con Người Nào Phải Cỏ Cây

Mới chớp mắt chiến sự Ẩn Vu đã trôi qua hơn một tháng, không biết bao thành trì đã bị phá hủy, bao sinh mạng đã phải ra đi.

Không biết Tần, Lâm hai vị tướng quân làm thế nào để tiếp tục trụ vững với số binh lực ít ỏi ấy, chỉ là trận chiến này đánh đến mức phong vân đổi sắc, nhưng lại khiến mấy vị hoàng tử của Ẩn Vu kia hiểu rõ hơn một điều rằng, võ khôi vì đâu mà trở thành võ khôi, chiến thần vì lẽ gì mà trở thành chiến thần.

Ẩn Vu đế đô về đêm đìu hiu lạnh lẽo, gió rét căm căm, cây cối xào xạc.

Tiêu Mị bị giam cầm ở Giáng Long điện đã hơn ba mươi ngày, thời gian ba mươi ngày này khiến cơ thể y hao gầy đến mức không nỡ nhìn.

Thật ra khi còn rèn luyện ở Nhiếp Chi, không phải là Tiêu Mị chưa từng bị giam cầm, ba tháng, bốn tháng, thậm chí một năm cũng có, nhà lao bên ấy còn tệ hơn bên này gấp mười lần. Nhưng lần này không giống vậy, Lâm Trục Lưu ngoài kia chém giết, là sống hay chết vẫn chưa hay biết, hễ y nhắm mắt lại, thì sẽ trông thấy máu của phu nhân mình, mở mắt ra thì chỉ là một mảnh tối đen. Ăn không được, ngủ không xong, lại không nỡ chết đi, chuỗi ngày tháng này ngoài hai chữ đau khổ, thì quả thật không còn lời nào để nói.

Dung Liễm ở đế đô cũng không yên ổn hơn y là bao, trong thư báo của thám tử tất cả đều là chưa chết, chưa chết, chưa chết…

Ai biết được người kia đã phải chịu bao đau khổ, bao vết thương…

“Dung Liễm, dầu gì cũng nên tự bảo trọng…” Mai Tô cũng là ngự y như Dung Liễm nhìn nàng, rõ ràng biết lời này cực kỳ vô nghĩa, nhưng lại không biết nên nói những gì mới phải.

Dung Liễm lắc đầu nói với Mai Tô: “Cứ đánh mãi thế này, vốn dĩ chẳng thể có đường thắng! Binh lực của Đoạn Phi, Đoạn Lễ và Đoạn Hằng gộp lại, cho dù có thể áp chế họ, thế còn chiến xa của Đoạn Hy thì sao. Ngươi thấy Tần Miêu Ngọc và Lâm Trục Lưu có thể thắng được không? Cứ đà này, chỉ có nước bỏ mạng.”

Mai Tô đặt bát khuấy thuốc xuống, thở dài nói: “Cục diện tất bại, Đoạn vương còn kiên trì làm chi nữa? Chẳng lẽ nhất quyết muốn nhìn võ khôi và chiến thần cùng tử chiến sa trường ư? Chết chung với cha con họ, thì mới vừa lòng?”

“Bờ vách có tai, nói khe khẽ thôi.”

“Ngươi còn bình tĩnh được ư, ban nãy ta nghe ngoài kia rỉ tai nhau: Hai người họ quấn lấy đám người Đoạn Phi suốt mấy ngày, đã sức cùng lực kiệt, lúc rút quân lên đèo Tiêu Lương thì gặp phải mai phục của Đoạn Hằng. Nghe nói sau đó lại rút đến gần núi Âm, núi Âm kia ngươi cũng biết rồi đấy, vị trí tốt để ngọc nát đá tan của biết bao trung thần lương tướng với phản quân cơ mà, ngươi thấy hai người họ còn có mạng để trở về không?”

“Núi Âm… Tần Miêu Ngọc không định trở về nữa…” Dung Liễm vẫn luôn rủ mắt, không biết trong lòng đang nghĩ ngợi điều gì. Nàng khẽ bóp mấy hạt quyết minh tử nằm rải rác trên bàn, ngẩng phắt đầu lên nói: “Ta có một cách, để họ không chết.”

Lúc Lâm Trục Lưu và Tần Miêu Ngọc rút đến núi Âm, đúng vào hôm tuyết lớn.

Ẩn Vu phần nhiều là hoang mạc, nơi có tuyết cũng chỉ có khu vực núi Âm ở phía bắc. Quân đội của hai người vừa đánh vừa lùi đến nơi này, cũng hiểu được rằng dù có chiến đấu nữa cũng vô ích, đã đến lúc kết thúc mọi thứ.

Trong doanh trướng, Lâm Trục Lưu xách hòm thuốc ngồi bên cạnh Tần Miêu Ngọc, đưa tay cởi khải giáp trên người hắn ra.

“Bị thương nặng lắm không?”

“Bả vai phải chắc là bị gãy rồi, muội cố định lại giúp ta, không còn thời gian để gọi quân y tới khám nữa.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, lấy thanh nẹp và băng gạc trong hòm thuốc ra, nói với hắn: “Trong quân của huynh, lòng quân không vững.”

“Trong quân có kẻ làm loạn, nếu không phải ta kịp thời trấn áp, e là đã loạn từ lâu.” Tần Miêu Ngọc cười cay đắng: “Tần Miêu Ngọc ta làm tướng đến nay, chưa từng vơ vét của cải, chưa từng chểnh mảng, chưa từng mưu nghịch, chưa từng buông lời gièm pha, không ngờ đến cuối cùng, lại trở thành một kẻ vì tình riêng mà làm việc tư. Nếu phải từ bỏ Dung Liễm, là chuyện không thể nào, chỉ cần nàng ấy được sống, cho dù phải làm chuyện oan trái ta cũng cam lòng. Chỉ mong món nợ với tướng sĩ ba quân, chuyến này có thể trả hết, đừng liên lụy đến Dung Liễm. Ta đã đến núi Âm thì không nghĩ đến chuyện sống sót trở về nữa, A Trục, hãy bố trí ổn thỏa quân đội của muội và nhân mã của ta, đừng lún vào vũng nước đục này nữa.”

“Đương nhiên.” Lâm Trục Lưu gật đầu nói: “Ta đã truyền tin cho đế tọa, đế tọa cũng đã hạ chỉ rút quân rồi. Tiểu Tứ sẽ dẫn tướng sĩ Lam doanh và Tử doanh tập hợp với bọn Tề Phong, sau đó cùng nhau trở về thành Qua Tỏa.”

“Vậy…”

“Tiêu Mị vẫn còn ở đây, đương nhiên ta sẽ ở lại.”

Ánh mắt Tần Miêu Ngọc sáng trong: “A Trục, nếu Dung Liễm vẫn còn sống, mong muội hãy dẫn nàng ấy…”

Hắn vẫn chưa dứt lời, thì nghe thấy ngoài doanh trướng một trận xôn xao, không bao lâu sau, có một phó tướng loạng choạng chạy vào, không lên tiếng ngay, chỉ im lặng quỳ xuống, bả vai run lẩy bẩy.

“Phó Lam, có chuyện gì thế, đứng lên rồi nói.” Tần Miêu Ngọc cau mày: “Đường đường là phó tướng của Trung Vũ cung, còn ra thể thống gì…”

“Tướng quân…” Phó Lam ngẩng đầu, nước mắt lênh láng, “Tướng quân… Dung đại nhân…”

“Dung Liễm thế nào?” Tần Miêu Ngọc hỏi.

“Tướng quân, Dung đại nhân… đã uống thuốc độc tự vẫn rồi…”

“Bộp” một tiếng, khải giáp trong tay Tần Miêu Ngọc rơi xuống đất, “Nàng ấy…. sao có thể… nàng ấy nói cho dù thế nào… thì cũng sẽ đợi…”

“Miêu Ngọc… ôi chao…” Lâm Trục Lưu nhìn sắc mặc tái mét của Tần Miêu Ngọc, chỉ đành đứng dậy nói với Phó Lam: “Phó Lam, đi thông báo với toàn bộ tướng sĩ, trận hình cơ quan không cần bày bố…”

Phó Lam không hề có ý đứng dậy, ngược lại càng quỳ mọp xuống, “Lâm tướng quân… mạt tướng… mạt tướng vẫn còn chuyện khác muốn bẩm báo…”

“Nói đi.” Lâm Trục Lưu gật đầu với hắn.

Phó Lam cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Lâm Trục Lưu, sau đó nhắm mắt lại nói: “Dung đại nhân… Dung đại nhân… còn hạ độc cả Tiêu tướng quân…”

“Ngươi nói gì?” Sắc mặt vốn bình tĩnh của Lâm Trục Lưu bị phá vỡ từng chút một, nàng bước về phía hắn hai bước, khải giáp vang lên tiếng lách cách theo bước chân nàng.

Phó Lam rụt về phía sau, liều mạng nhắc lại: “Lâm tướng quân, Tiêu tướng quân đã…. đã…”

“Nói xằng nói xiên!” Lâm Trục Lưu nện một quyền lên chiếc bàn đá.

Hàn Tiểu Tứ nghe thấy động tĩnh, vội vàng xông vào, vừa vào đến cửa thì trông thấy Lâm Trục Lưu đang xách cổ áo của Phó Lam, nhấc bổng cả người hắn lên.

“Tướng quân, xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Lộc và Hàn Tiểu Tứ vội vàng bước lên phía trước, định đỡ Phó Lam xuống.

“Chuyện của các ngươi, liên quan gì đến chàng ấy!” Lâm Trục Lưu đẩy Hàn Tiểu Tứ và Lý Lộc ra, hai mắt long lên sòng sọc nhìn Phó Lam, giống như một mãnh thú giận dữ: “Ta và chàng ấy đi đến ngày hôm nay, chàng ấy vất vả khó nhọc biết bao, ta chờ đợi cực khổ biết mấy… ngươi nói với ta, chàng ấy bị Dung Liễm hạ độc chết… ngươi nói chàng đã chết…. a….”

Nàng thở dồn dập, không ai làm gì khác, cứ như vậy khoảng chừng nửa nén hương, cuối cùng Lâm Trục Lưu quẳng Phó Lam xuống đất, hít sâu một hơi rồi nói với Hàn Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ.”

“Thủ Lĩnh, tôi đây, tôi ở đây này.” Hàn Tiểu Tứ thấy nàng hơi tỉnh táo lại, mừng rỡ chực khóc. Hắn giữ lấy thân mình lắc lư như muốn ngã quỵ của Lâm Trục Lưu, cẩn thận nói: “Thủ lĩnh, tôi ở đây, chúng tôi đều ở đây cả.”

Lâm Trục Lưu quét mắt về phía Hàn Tiểu Tứ và Lý Lộc, nhưng ánh mắt tựa hồ như không hề thấy một ai. Sau đó nàng nhắm mắt lại thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên, nói: “Ta đã dâng tấu về đô từ lâu, đế tọa cũng đã ban chỉ ý, rút quân về triều.”

“Thủ lĩnh, chúng ta trở về ư?”

“Chúng ta trở về.”

“Vậy…”

“Tiểu Tứ, ta cũng chỉ là một kẻ phàm trần.” Lâm Trục Lưu vỗ lên bàn tay Hàn Tiểu Tứ đang đặt trên vai nàng: “Hôm nay Tần Miêu Ngọc có nhắc đến, từ khi huynh ấy làm tướng đến nay, chưa từng vơ vét của cải, chưa từng chểnh mảng, chưa từng mưu nghịch, chưa từng buông lời gièm pha. Ta cũng có khác gì đâu. Nhưng người sống trên đời, luôn có một người mà mình không thể buông bỏ, không thể xa rời, với ta Tiêu ca chính là người ấy, và với chàng ấy ta cũng chính vậy. Ngươi hãy dẫn đội ngũ trở về trước, nếu như có thể đem… của chàng trở về thì ta sẽ trở về, bằng không, ta sẽ ở lại nơi này cùng chàng.”

“Thủ lĩnh…”

“Tiểu Tứ, ta hiểu, ngươi hãy dẫn đội ngũ trở về tập hợp với bọn Tề Phong, không được chậm trễ dù một phút giây.”

Lâm Trục Lưu bước ra khỏi doanh trướng, bước từng bước trên lớp tuyết dày, các binh sĩ không hề biết võ khôi của họ đang định làm gì, chỉ khi thấy thần sắc kia của nàng, binh sĩ toàn quân đều tự giác nhường lối cho nàng.

Thế nhưng, bây giờ đến đó thì có tác dụng gì? Người nọ đã không còn nữa…

Lâm Trục Lưu chợt cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút đi từng chút từng chút một, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn đi tìm người ấy, cho dù người ấy đã không thể nói chuyện, không thể động đậy. Nàng đi thẳng về phía đế đô của Ẩn Vu, ngựa đi sau lưng nàng, phía trước càng lúc càng tối, bên tai văng vẳng tiếng gọi dồn dập của Hàn Tiểu Tứ, còn lại thì nàng không biết gì nữa.

- Shen dịch -

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi