Chương Trước/614Chương Sau

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 613: Nghiền Ép

Biên soạn: Đức Uy -

- --

Khói độc này của Điệp Nhi cũng không được tính là đặc biệt mạnh, có đặc tính chủ yếu khiến người khác hôn mê. Tuy rằng Đường Vũ Lân chịu ảnh hưởng, nhưng tố chất thân thể mạnh mẽ lại áp chế độc tính này đến mức thấp nhất. Hắn trực tiếp xuất thủ, liền giải quyết được vấn đề.

"Graoo——" tiếng rồng ngâm vang lên, chân phải Đường Vũ Lân đột nhiên giẫm xuống đất. Từng đường văn tỏa ánh hoàng kim lan tràn, hóa thành từng con hoàng kim tiểu long phóng thẳng về phía Điệp Nhi.

"Ôi chao!" Điệp Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai cánh đập mạnh, bay thẳng lên trên trời.

Nhưng ngay lúc này, tám con hoàng kim tiểu long đã tụ lại dưới thân nàng. Tám con rồng nhỏ xoay quanh, bơi lội, tạo thành một luồng sức hút từ mặt đất truyền đến.

Kim Long Hám Địa không chỉ có thể tạo xung động hướng lên trên, mà còn có thể tạo ra sức hút kéo thẳng đối thủ xuống dưới.

Lúc trước, Xích Long Đấu La đã từng dựa vào thủ đoạn này chuyên môn đối phó với những Hồn Sư phi hành. Tu luyện tới cực hạn, dù cho là Hồn Sư phi hành cả ngàn mét trên bầu trời, đều có thể bị cự long mạnh mẽ hút rơi xuống.

Tố chất cơ thể của Điệp Nhi hiển nhiên là không đủ để đối kháng lại Kim Long Hám Địa, cánh bướm chỉ vừa chống lại một thoáng, cả người đã lập tức từ trên không rơi xuống.

Vào lúc này, Hồn Hoàn thứ tư của nàng cũng sáng lên, thân thể mềm mại vừa rơi vừa xoay tròn, đôi cánh bướm nở rộng gấp ba lần. Mặt ngoài cánh bướm không chỉ có lượng lớn khói độc tỏa ra, mà còn đem lại một cảm giác đầy sắc bén.

"Coong!" Móng vuốt của một con tiểu kim long đột nhiên chui vào bên trong đôi cánh bướm đang xoay tròn này.

Cánh bướm chém thẳng lên móng vuốt của tiểu kim long. Một lượng lớn đốm lửa bắn ra, thế nhưng, cánh bướm cũng vì thế mà ngừng lại, bị tiểu kim long trảo bắt được.

Chân phải Đường Vũ Lân một lần nữa giẫm xuống đất, chấn động to lớn khiến toàn bộ khói độc trong không khí bị thổi tan. Điệp Nhi cũng bị chấn động đến mức khí huyết hỗn loạn, toàn thân cứng ngắc.

"Trận đấu kết thúc, đội số 116 giành thắng lợi."

40 giây, đây là tổng thời gian của cuộc chiến này!

Kỳ thực Mạnh Tiêu Nhiên và Điệp Nhi cũng chưa hề phối hợp, bọn họ bất cẩn khinh địch! Nhưng sức phòng ngự mạnh mẽ của thân thể Đường Vũ Lân, cũng đã đem lại ấn tượng rất mãnh liệt đối với những người quan tâm đến trận đấu.

"Đại-ca, nhiệm vụ đã hoàn thành." Đường Vũ Lân cười hì hì trở lại bên cạnh Cổ Nguyệt.

Lúc này Điệp Nhi đã khôi lại phục như cũ. Nàng không hề trực tiếp rời khỏi sàn đấu, mà trái lại còn đi về phía đối thủ.

"Soái ca, tuy rằng chúng ta thua, nhưng có thể nói cho ta tên của ngươi được không! Ngươi thật là lợi hại mà! Thực sự là một chuẩn soái ca hoàn mỹ. Những trận đấu phía sau, ta làm fan của ngươi có được hay không?"

Đường Vũ Lân có chút sửng sốt, "Ngươi muốn làm cơm* cho ta ăn? Nhưng ăn biết bao nhiêu mới đủ no đây?"

* Fan hâm mộ = đồng âm với “cơm”.

Điệp Nhi ngẩn ngơ, Cổ Nguyệt lại không nhịn được cười, cười đến đau hết cả bụng. Gợi ý nấu cơm cho một kẻ tham ăn, đây thực sự là...

Cuối cùng Điệp Nhi cũng không thể hỏi được tên của Đường Vũ Lân, đã bị Mạnh Tiêu Nhiên che mặt kéo xuống khỏi đài thi đấu. Trận vừa rồi, hắn vẫn cảm thấy chính mình rất ngốc, nhưng mà Điệp Nhi so với mình lại còn kỳ quặc hơn!

Lượt thi đấu đầu tiên của vòng đấu đôi, vận khí của nhóm học viên Sử Lai Khắc vẫn tính là không tệ. Những trận sau, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Trí, Nhạc Chính Vũ và Hứa Tiểu Ngôn cũng tương tự không gặp phải đối thủ mạnh mẽ cho lắm, thuận lợi thông qua, tiến vào vòng kế tiếp.

Khu vực Ban tổ chức.

"Tố chất của những học viên Sử Lai Khắc học viện này đúng là rất cao, thật không hổ là đệ nhất học viện của Đấu La Đại Lục. Số liệu phân tích những trận vừa rồi đã có kết quả chưa?" Đái Thiên Linh hỏi.

"Đã có rồi. Từ biểu hiện những trận đấu lúc trước của bọn họ, và biểu hiện của vòng đấu cá nhân mà xem, người mạnh nhất hẳn chính là đội trưởng của bọn họ Đường Vũ Lân, cũng chính là cái tên tiểu tử đã gây chuyện ở nghi thức hoan nghênh." Ông lão bên cạnh cầm trong tay một bảng số liệu.

"Trận đấu đơn đầu tiên, hắn đánh bại Lăng Vô Tà. Tuy rằng Lăng Vô Tà không phải xuất thân từ Quái Vật học viện, nhưng cũng coi như là người tài trong lớp Hồn Sư thế hệ trẻ của chúng ta. Nhất Tự Đấu Khải Sư."

"Cái tên Đường Vũ Lân này còn đánh bại Nhất Tự Đấu Khải Sư?" Đái Thiên Linh đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, ánh mắt của cô con gái hồ đồ vậy mà cũng tốt đấy chứ!

"Đúng thế. Ta đã xem kỹ video, kinh nghiệm thực chiến của cái tên Đường Vũ Lân này cực kỳ phong phú. Nhưng bởi vì tuổi hắn còn nhỏ, tu vi vẫn chưa tới, vì lẽ đó phương diện Đấu Khải có khiếm khuyết. Nhưng thời điểm đối mặt với Đấu Khải Sư, hắn áp chế Lăng Vô Tà đến mức căn bản không thể phát huy được ưu thế của Đấu Khải, đồng thời thể hiện ra lực bộc phát kéo dài. Căn cứ tình hình tổn hại của Đấu Khải Lăng Vô Tà mà xem, sức mạnh và lực công kích của Đường Vũ Lân đều vô cùng khủng bố, vượt xa Tứ hoàn Hồn Sư phổ thông. Tố chất thân thể của hắn hẳn là rất đặc thù. Về phần Hoàng Kim Hồn Hoàn của hắn vẫn còn phải quan sát thêm. Hiện tại còn chưa biết được rõ ràng ra sao, nhưng khẳng định không phải là Bách Vạn Niên Hồn Hoàn trong truyền thuyết."

Đái Thiên Linh mỉm cười nói: "Tiểu tử này thật thú vị. Sử Lai Khắc học viện quả nhiên là nơi chuyên xuất hiện những con quái vật. Quan sát hắn thi đấu thật kỹ."

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, tựa hồ cô con gái hồ đồ của mình cũng có chút đạo lý. Thân là kẻ bề trên, hắn vẫn luôn có khát vọng có được những nhân tài. Tuy rằng Đường Vũ Lân là học viên của Sử Lai Khắc học viện, nhưng hắn chính là vua của một nước! Nếu như xác nhận tên tiểu tử này chính là nhân tài hạt nhân tương lai được Sử Lai Khắc học viện trọng điểm bồi dưỡng, như vậy...

"Đường Vũ Lân."

Vòng đấu đôi đầu tiên kết thúc, Đường Vũ Lân và các đồng đội rời khỏi nơi so tài. Mới vừa ra khỏi cửa, hắn liền nghe thấy một tiếng hô hoán.

Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đái Vân Nhi với một bộ thường phục đang trốn ở góc phòng, hướng về hắn dùng sức vẫy vẫy tay.

Đối với vị công chúa điện hạ này, hắn hiện tại không có ấn tượng gì hay ho. Đặc biệt là cái ngày kia ở tại buổi vũ hội, cô ta trực tiếp khiến cho mình trở thành trò cười của mọi người. Hiện tại tuy rằng còn chưa nhìn ra được gì, nhưng sau khi số lượng tuyển thủ giảm bớt, xác xuất những thành phần tinh anh của Tinh La đế quốc xem mình thành đối thủ, sẽ càng lúc càng lớn.

Bất quá, dù sao người ta cũng là công chúa, hắn cũng không tiện thất lễ. Hắn một mình tiến tới, những người khác đứng yên tại chỗ, hiếu kỳ nhìn Đường Vũ Lân và vị công chúa này.

Sắc mặt Cổ Nguyệt rất bình tĩnh, hai tay đút trong túi quần, cứ như vậy yên lặng quan sát bọn họ.

"Xin chào công chúa điện hạ. Có chuyện gì không?"

"Ta xem ngươi thi đấu, video thi đấu cá nhân cũng xem rồi. Ngươi không tệ à nha!" Đái Vân Nhi nở một nụ cười trong veo, nói với Đường Vũ Lân đang đi tới trước mặt mình.

Đường Vũ Lân có chút qua loa đáp: "Vẫn ổn."

Đái Vân Nhi cười nói: "Ngươi cần phải cố gắng lên nha. Nếu như ngươi thu được quán quân vòng đấu cá nhân, nói không chừng ta sẽ tuyển ngươi làm phò mã."

Đường Vũ Lân lườm một cái, "Xin lỗi công chúa điện hạ, ta là người của Đấu La Đại Lục, không có ý định sẽ ở lại chỗ này. Xin ngươi đừng có chọn ta. Ngươi không phải kiểu người mà ta yêu thích."

Đái Vân Nhi nghe thấy Đường Vũ Lân từ chối thẳng thừng như vậy, không khỏi ngẩn người.

Nàng vừa mới xem cặp Đường Vũ Lân thi đấu đôi xong, trước đó cũng vừa xem qua video thi đấu đơn của hắn, sinh ra hứng thú rất lớn đối với cậu thiếu niên này.

Từng nghe nói Sử Lai Khắc học viện là đệ nhất học viện của Đấu La Đại Lục, thời gian truyền thừa vượt quá 2 vạn năm. Rõ ràng Đường Vũ Lân cùng tuổi với mình, nhưng thể hiện ra thực lực vượt xa cùng thế hệ. Thậm chí ngay cả Nhất Tự Đấu Khải Sư đều bị hắn đánh bại, hơn nữa... vẻ bề ngoài của Đường Vũ Lân đúng là rất đẹp trai!! Vì vậy khiến cho Đái Vân Nhi thấy hưng phấn trong lòng, hứng thú bừng bừng chạy tới, muốn tìm hắn tâm sự. Thật không ngờ rằng, nàng lại bị phủ đầu bởi một chậu nước lạnh.

Từ nhỏ đến lớn, là cô con gái được sủng ái nhất của hoàng đế Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh, nàng luôn được yêu thương chiều chuộng hết mực. Không chỉ riêng phụ thân sủng ái, các ca ca cũng đồng dạng xem nàng như hòn ngọc quý trên tay. Nàng muốn gì được đó, bất luận nhí nha nhí nhảnh gây rắc rối đến cỡ nào, luôn có các ca ca chống lưng cho nàng.

Xưa nay chưa từng có ai từ chối nàng như vậy! Ở trong mắt Đường Vũ Lân, nàng thật sự thấy được một tia phiền chán, thậm chí là có chút mất kiên nhẫn. Một bộ dáng vẻ chán ghét muốn ránh xa kia, khiến trái tim nàng đau nhói.

Bản thân nàng cũng không phải thật sự muốn tuyển Đường Vũ Lân làm phò mã, chỉ là do tính cách, theo thói quen đi trêu đùa hắn. Nhưng Đường Vũ Lân trực tiếp từ chối lại khiến lòng tự ái của nàng bị đả kích rất lớn.

"Ngươi..." Đái Vân Nhi hai tay chống nạnh, căm tức lườm Đường Vũ Lân, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn như có nước mắt chực trào.

"Công chúa điện hạ, nếu như không chuyện gì thì ta đi về nghỉ đây." Đường Vũ Lân không muốn có chút dính líu nào đến vị công chúa điện hạ này, hướng về nàng vẫy vẫy tay, xoay người rời đi.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/614Chương Sau

Theo Dõi