Chương Trước/107Chương Sau

Lôi Động Cửu Thiên

Chương 39: Chạm trán Linh Nguyên Cảnh

Vương Giai Kỳ không nghĩ tới Hứa Phong lại có cử chỉ như vậy, bất quá nàng cũng không cự tuyệt mà thả lỏng tay phối hợp với hắn, gương mặt nàng vẫn lộ vẻ vô tư nhưng hai bên tai đã ửng đỏ.

Ánh mắt Hứa Phong nhìn vào gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng, đáy lòng thầm cảm thán. Kiếp trước cả đời xử nam, làm bạn với tả thủ, nhưng có lẽ kiếp này không phải.

Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Phong, Vương Giai Kỳ cảm thấy thẹn thùng bối rối. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên nàng nắm tay một nam nhân. Sự thật nàng cũng không biết loại cảm giác này như thế nào nữa, có chút e dè nhưng cũng có chút hưng phấn kích thích, bất giác trống ngực đập càng ngày càng nhanh.

Hai người nói chuyện nắm tay không có chút nào huý kị, mỗi người xung quanh đều có thể trực tiếp chứng kiến, những người này không khỏi len lén liếc mắt vài lần nhìn Vương Giai Kỳ, cảm thán dung nhan nàng kinh diễm, đồng thời đem bộ dáng của nàng một mực ghi ở trong lòng.

Thiếu nữ này, đồng dạng không trêu chọc được!

Chọc nàng, thì tương đương với chọc Hứa Phong!

Hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy Hứa Phong cùng Vương Giai Kỳ quan hệ không đơn giản!

Hứa Lâm chỉ là nói năng lỗ mãng, liền bị đào hai con mắt, đây chính là ví dụ tốt nhất!

“Không sai! Chính là hắn!”

Lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập oán hận phá vỡ không khí an tĩnh, chỉ thấy một người thiếu niên mập mạp mặc hoa phục, lấy một tư thế đứng kỳ quái chỉ vào Hứa Phong, đứng bên cạnh thiếu niên là một nam tử trung niên khí độ phi phàm.

Nam tử trung niên thuận theo ngón tay của hoa phục thiếu niên trông thấy Hứa Phong đứng tại cổng, lại thấy được thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh Hứa Phong, yên lặng gật gật đầu, dựa theo khẩu vị thiếu gia nhà mình hẳn là không sai.

Hai người kia, đến làm cái gì?

Trong lòng mọi người rất là nghi hoặc...

Vương Giai Kỳ cùng Hứa Phong cũng nghe thấy thanh âm thiếu niên, thời điểm khi Vương Giai Kỳ quay đầu trông qua, gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, thân thể từng chút từng chút lui về phía sau, một đôi tay nhỏ càng là nắm chắc góc áo của Hứa Phong, không dám buông ra.

“Lâm Trung?”

Hứa Phong khẽ nheo mắt lại, tên cặn bã này bỗng nhiên dám tìm tới cửa, hiển nhiên là có chỗ dựa, chắc hẳn trung niên nam tử kia không phải nhân vật đơn giản gì!

Tiểu tử này chính là Lâm Trung?

Đám người đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hoa phục thiếu niên kia, đây chính là Lâm gia nhị thiếu gia xú danh đầy người sao? Dáng đi như thế nào là lạ a?

Không phải là đêm qua lại "cày ải" quá mức mệt nhọc chứ?

Thế nhưng mà, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Phong làm sao lại oán hận như vậy, chẳng lẽ là có ân oán gì?

Ngay tại thời điểm đám người còn đang suy đoán, Hứa Phong khẽ cười đểu, mở miệng nói: “Lâm Trung thiếu gia, ngươi quên chỗ kia của ngươi rồi sao? Muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không!”

Hứa Phong ánh mắt lộ vẻ trêu ngươi đảo qua địa phương xấu hổ kia của Lâm Trung, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, một màn này, trong mắt người ngoài rất là khó hiểu, thế nhưng là làm cho Lâm Trung tức giận đến ánh mắt như sắp phun ra lửa.

Lúc này, mọi người vây xem minh bạch, thì ra Lâm Trung đến là để trả thù rồi!

Chỉ bất quá mục tiêu trả thù là...

Thời điểm đám người nhìn về phía Hứa Phong, con ngươi không khỏi co rụt lại, đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Trung, bên trong ánh mắt mọi người tràn đầy thương hại!

Ngay cả Đoàn Chiến Hùng nửa bước Linh Nguyên đều bị Hứa Phong phế đi, ngươi cái mao đầu tiểu tử này, sợ là không có kết quả gì tốt!

Lâm Trung cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh, lông mày không khỏi nhăn lại, hai chân không tự chủ được kẹp chặt một chút, nhưng lại chạm tới vết thương, gây nên đau đớn kịch liệt.

Hứa Phong, đều là ngươi hại!

Mỗi lần đau đớn, Lâm Trung đều sẽ đem đổ đến trên người Hứa Phong.

Lâm Trung sắc mặt tái xanh, ánh mắt của đám người vây xem xung quanh khiến hắn có chút không chịu đựng nổi, nhất là những ánh mắt thương hại kia khiến hắn cảm thấy bí mật của mình như bị xem thấu.

Hẳn là Hứa Phong đem chuyện này nói ra ngoài?

Trong mắt Lâm Trung lóe lên một vẻ tàn nhẫn, không có đạo lí gì có thể giảng, nắm đấm lớn chính là đạo lí quyết định, hắn cắn răng hướng người nam tử trung niên nói ra: “Cao thúc, chính là tên gia hỏa này! Đánh hắn cho ta!”

“Được.”

Nam tử trung niên được gọi là Cao thúc gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, chợt cả người trong nháy mắt động, lấy một cỗ tốc độ làm cho người ta rung động hướng về Hứa Phong tiến lên.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Cao thúc tức thì xuất hiện ở trước người Hứa Phong, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, chỉ thấy hắn đưa tay tung một chưởng, hung hăng ấn hướng trước ngực Hứa Phong.

Một chưởng này, vẻn vẹn chỉ là một kích tiện tay, lại tựa như kinh đào lãng hải, so với Đoàn Chiến Hùng mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần, từ trên bàn tay Nguyên Lực ba động hùng hậu có thể nhận ra đây là một vị Linh Nguyên Cảnh cường giả hàng thật giá thật!

Linh Nguyên Cảnh ah!

Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tồn tại so với Đoàn Chiến Hùng còn muốn cường hoành hơn a!

Bên trong Càn Linh Thành, cường giả Linh Nguyên Cảnh nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, ngày bình thường bọn họ lấy bế quan tu luyện làm chủ, căn bản không có tâm tư xen vào chuyện bao đồng.

Điều này lại khiến đám người không hiểu, Lâm Trung cùng Hứa Phong đến cùng có bao nhiêu thù oán, mà ngay cả Linh Nguyên Cảnh cường giả đều mời ra được!

Đột nhiên xuất hiện thế công làm cho Hứa Phong sắc mặt khẽ biến, tên họ Cao này tu vi thực sự là Linh Nguyên Cảnh, Nguyên Lực trên bàn tay khí thế bàng bạc, trong nháy mắt liền đập đến trước ngực Hứa Phong.

Truyện convert hay : Nhất Kiếm Độc Tôn
Chương Trước/107Chương Sau

Theo Dõi