Chương Trước/267Chương Sau

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 261: Mưa Nặng Hạt

Dịch: Niệm Di

Ánh sáng chiếu vào gương, người phụ nữ trong gương chỉ vừa tẩy trang một nửa.

Kem nền bị lau đi, lộ ra làn da sần sùi ban đầu của cô. Nhưng cùng một khuôn mặt lại khiến người ta có cảm giác khác nhau, rõ ràng là hai màu da.

“Có người đang chuyển động trong gương?” Người phụ nữ tháo lông mi giả, chớp chớp mắt: “Hình như là mình say rồi nên mới gặp ảo giác nhỉ?”

Cô hất tóc lên, quay đầu nhìn chiếc giường đôi trũng sâu. Cô bạn đi chung với mình đang la hét thảm thiết như một con lợn. Rõ ràng là không có chiêu trò ân ái điệu nghệ nào, nhưng cô ấy cực thích thú khi xem, và thậm chí còn cảm thấy muốn thử nữa.

"Hai người sướng lắm hay sao mà la hét lớn dữ vậy. Muốn mọi người trong tòa nhà đến xem truyền hình trực tiếp không?" Người phụ nữ lấy điện thoại di động từ trong ví ra, kiểm tra tin nhắn rồi bật nhạc. Theo gai điệu vang lên, cơ thể cô nàng uốn éo quanh giường như một con rắn nước.

Cô cởi áo xuống, cố gắng tìm thứ gì đó từ trong ngăn kéo, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy bản thân trong gương.

“Mặt mình xấu như vậy sao?” Trong gương, đó rõ ràng là dáng vẻ của chính mình, nhưng trông rất kỳ quái.

“Thật kỳ lạ.” Cô không nghĩ nhiều, đi về phía giường với cái lọ đựng tinh dầu màu vàng nhạt trong ngăn kéo.

Lúc này, cô gái bị đè ở trên giường đang đau đớn cầu xin. Vì đã tỉnh sau cơn say, cô ta dùng hai tay chặn tên mập lại, trong lúc nghiêng đầu, đã vô tình nhìn đến gương trang điểm trong phòng ngủ.

Ánh mắt của cô từ từ trở nên kinh hãi. Bởi vì, thân ảnh trong gương cũng không quay đầu lại trong khi cô bạn bên cạnh mình đang xoay người. Ảnh phản chiếu trong gương vẫn nhìn đối mặt với phần lưng của người phụ nữ cạnh giường và nhìn chằm chằm vào cổ cô ấy.

Cô gái bị đè lên giường muốn nhắc nhở người bạn nhưng lúc này lại cảm giác đau đớn dữ dội vì một cú thúc mạnh từ gã đàn ông. Những gì cô muốn nói đều biến thành một tiếng kêu ú ớ vô nghĩa khi vừa mở miệng.

"Đây là một quá trình mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Vì em đã chọn cái nghề này, thì em phải chấp nhận trả giá". Sau khi trang điểm xong, cô ấy trông già hơn hẳn so với người bạn đồng hành trên giường, tỏ vẻ đây chỉ là một hành động bất đắc dĩ rồi nói: "Đêm nay hẳn là một ngày rất quan trọng đối với em, hãy để chị đến giúp em một tay."

Cô mỉm cười một cách giả dối,vặt mở nắp lọ tinh dầu, nhón bước định tiến về phía giường.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng "xoạt, xoạt, xoạt...", cô ngây người quay đầu lại. Trước mặt cô là một mái tóc đen dày, trên mái tóc đen ẩn hiện một khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng đó là khuôn mặt của chính cô, tại sao cô lại hoảng sợ đến thế?

“Mày... Tại sao mày lại đi ra từ trong gương đi?” Người phụ nữ này chỉ vừa nói một câu như vậy, thân thể lập tức bị tóc đen quấn lên. Hình ảnh này y hệt như người ta đi lặn biển, nhưng lại vướng vào mấy mét tảo bẹ, càng lúc càng chìm sâu, cuối cùng bị kéo vào đáy biển đen tối.

Người phụ nữ đang bị ép trên giường chứng kiến toàn bộ quá trình. Cô sợ hãi, cố hết sức dùng móng tay cào cấu sau lưng tên béo một cách tuyệt vọng, làm trầy xước ra từng vệt máu đỏ hoe: "Dừng lại ngay! Có người chết! Có án mạng rồi!"

Cô la hét một cách rối bời, lộn xộn, nhưng gã béo không hề dừng tay mà thậm chí còn thúc mạnh hơn nữa.

Cuộc vật lộn yếu ớt này đối với gã béo dường như chỉ là một biện pháp để tăng cảm giác kích thích mà thôi. Nó khiến gã hưng phấn hơn. Trong men rượu, gã liên tục la hét và nói những lời thô lỗ, bẩn thỉu, không cho cô gái có cơ hội chạy thoát.

“Chết người rồi, anh đứng dậy nhanh lên!” Khuôn mặt cô gái méo xệch, quơ quơ ngón tay về phía thành giường, cánh tay mảnh khảnh vẫy vẫy liều mạng. Nhưng cuối cùng, vẫn bị bàn tay to lớn của tên mập ôm chặt.

"ĐMM! Nằm yên coi!"

Tóc đen hoàn toàn quấn lấy cô gái vừa make up kia. Sau đó, dường như làn tóc ấy khống chế thân thể cô, chậm rãi hướng đi khóa cửa phòng lại.

Cảnh tượng kinh hãi chấn động này khiến cô gái nằm trên giường hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Cô cắn một cái vào vai gã béo rồi dùng hết sức để chạy thoát.

"Con quỷ cái này! Mày muốn chết à!" Máu chảy dài trên vai tên béo. Cuối cùng, cô gái nhân cơ hội này để chạy thoát. Tiếp theo, cô lo lắng chỉ vào phía sau lưng tên mập mà hét lên, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy ròng ròng.

“Phía sau, phía sau anh kìa!”

Sau khi nói xong, cô gái này chạy về phía cửa sổ, mở rèm cửa, chuẩn bị leo cửa sổ chạy trốn.

"Cô muốn đi đâu?"

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt mỉa mai, dùng tay làm thủ đao đánh mạnh vào cổ rồi thả cô ấy xuống đất.

“Mày là ai?!” Tên béo vẫn chưa kịp mặc quần áo bên cạnh lập tức lùi lại một bước, chộp lấy cái ghế trong phòng.

Nơi này đột nhiên xuất hiện thêm một người, xem ra kẻ này đã ở đây rất lâu.

Vì hoảng sợ nên thằng mập này đã tỉnh hẳn rượu. Gã nhìn quanh thì thấy trong phòng còn thiếu một người: “Trần Hồng Hồng đâu?”

“Ý mày là cô gái xương xẩu còn lại à? Bây giờ, cô ấy đang đứng sau lưng mày đấy.”

Gã béo nhìn về phía sau lưng theo bản năng, bất chợt trông thấy một khuôn mặt nổi đầy gân xanh, trắng bệch đang áp sát vào chóp mũi của mình.

“ĐM, có quỷ!” Gã vung ghế ném về phía người phụ nữ, không nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ của mình.

"Mày tuột quần xuống là giả vờ mất trí ngay à? Rõ ràng là người yêu cũ của mày, thế mà còn nói người ta là quỷ." Tôi không can thiệp, đối phó với người bình thường, chỉ cần Mệnh quỷ là đủ.

Tóc đen quấn lấy thân thể gã béo. Gã nâng ghế lên nhưng không đủ sức đập xuống được. Tay và chân của gã đã bị cố định, mỡ toàn thân run rẩy dữ dội.

“Vừa nãy mày còn mạnh mẽ như vậy mà, sao bây giờ yếu ớt thế?”

Da dẻ ở những nơi bị tóc quấn lên bị chuyển sang màu đen sẫm. Sức sống và dương khí của gã đã bị Mệnh quỷ cướp mất. Con Mệnh quỷ của tôi đã nuốt chửng rất nhiều đồ vật, giờ nó đã càng lúc càng đáng sợ rồi.

Tôi bước đến bên người gã béo, lấy ga trải giường bịt miệng nó lại. Tôi lặng lẽ nhìn gã yếu ớt ngã xuống đất. Hai má thằng này xám xịt một màu, mãi đến khi chỉ còn một hơi thở thì tôi mới bảo Mệnh quỷ ngừng tay.

"Thảo nào thiên hạ biết rằng đi theo con đường tu hành tà ma ngoại đạo sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng lại có rất nhiều người sẵn sàng tu ma. Chỉ cần một con Mệnh quỷ Đại thừa là đủ để giải quyết rất nhiều chuyện rắc rối rồi nha."

Dường như tên béo gầy đi hẳn. Trên thực tế, bắp thịt và mỡ trên người vẫn còn, nhưng lại thiếu hụt tinh khí của người sống và tuổi thọ của chính gã.

“Đi thôi.” Ngay khi tôi xé khăn trải giường trói hai người phụ nữ và người đàn ông mập mạp này lại, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Phì Hổ, mày có thể nhỏ giọng xíu được không? Chúng ta dưới lầu đều nghe rõ ràng. Mày định phá nhà à? Mở cửa ngay cho bố mày!"

Tôi bỏ khăn trải giường trong tay xuống, nhìn gã béo bị trói ở chân giường: "Thì ra mày tên Phì Hổ."

"ĐCM! Mau mở cửa ra, mày mà dám chơi chết con nhỏ đó, ngay cả lão đại cũng không thể che chở cho mày nổi đâu!"

Tiếng gõ cửa gấp rút dần. Tôi sợ sẽ thu hút càng nhiều người đến đây hơn, bèn trùm chăn ba người lại kín mít, rồi nấp vào sau cánh cửa, tiện tay mở cửa ra.

"Mày bây giờ ngon lắm hả? Dám không mở cửa cho tao. Cái thời tao còn chém giết ở khu phía Bắc, mày còn chưa sinh ra đâu con trai!"

Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước vào. Gã này có vết sẹo trên trán, nằm ngang chân mày. Vừa mắng vừa bước vào phòng, đột nhiên gã phát hiện bầu không khí có chút không đúng, quá yên tĩnh.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì to tát, nhưng tôi có một số vấn đề muốn hỏi trực tiếp đại ca của anh.” Lặng lẽ đứng sau lưng người đàn ông trung niên, tôi cười rạng rỡ: “Anh sẵn lòng đưa tôi đến đó chứ?"

"Mày là..."

Gã chỉ nói xong nửa câu, thì cổ bị một làn tóc đen quấn chặc, thấu qua da thịt, túa máu ra.

“Quên đi, tao tự mình đi tìm.” Tôi dùng quần áo của tên mập chặn miệng người đàn ông trung niên. Chờ đến khi gã ngộp thở nghiêm trọng, mặt tái mét, tôi bèn trói hai tay gã lại rồi nhét dưới gầm giường.

Thật ra, cách hợp lý nhất lúc này là hỏi gã về tung tích của Giang Long hoặc Bạch Khởi để làm rõ vị trí mục tiêu. Nhưng không hiểu sao, đêm nay tôi lại cảm giác bản thân mình có rất nhiều sự hằn hộc. Có thể là, trong tiềm thức tôi đã chuẩn bị sẵn cho rủi ro Âm Gian Tú Tràng bị tiết lộ. Thế nên, trước mắt tôi, có lẽ chỉ có một con đường.

Khi ngón tay tôi xẹt qua cổ tên béo, ánh mắt hoảng hốt của gã chỉ có thể nhìn tôi một cách đầy bất lực.

“Tốt hơn hết, mày nên hy vọng tao có thể tìm được thứ mình muốn. Nếu không, tao sẽ chôn vùi tất cả những kẻ có khả năng biết được bí mật này.”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng nặng hạt. Đáng lý ra, Giang Thành mùa này không nên có mưa nhiều như thế.

Đóng cửa lại, tôi chậm rãi bước lên tầng hai, cứ như đang ở trong nhà của mình. Có một chút khác biệt là, lúc này có hai bóng đen theo sau tôi, thỉnh thoảng lại có một mái tóc đen dài hiện ra từ góc hành lang.

Tôi đi đến góc tầng 1 và tầng 2, bên dưới ồn ào náo nhiệt. Không ai nhận ra thần chết đang đứng cách đó không xa.

Công tắc điện cho toàn bộ tòa nhà nằm gần ngay góc tôi đang nấp. Tôi lấy một chiếc ghế ra khỏi phòng rồi đập mạnh nó vào vỏ nhựa của công tắc điện.

“Tách!”

Mấy người dưới lầu còn đang nhậu nhẹt ê hề đều bị tiếng động lớn gây chú ý. Bọn nó sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đèn trong biệt thự đã vụt tắt.

Tiếng nhạc chát chúa dừng lại ngay lập tức. Những đôi trai gái đành đứng yên trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa đập điên cuồng trên ô kính cửa sổ.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Dược Thần
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi