Chương Trước/267Chương Sau

Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 260: Giang Long

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

Kẻ ở bên trong màn hình giám sát đã từng bị tôi dạy cho một bài học. Lúc trước, gã làm tay sai cho Thạch Hữu Phúc, đội trưởng an ninh của nhà họ Giang, đến đập phá cửa hàng của tôi.

"Ra là do chó săn của nhà họ Giang làm." Tôi nheo cặp mắt lại, tua đi tua lại từng khung hình trong camera giám sát. Đợi khi phần lớn xe van đã lái ra khỏi tầm nhìn của camera, tôi lại bấm pause.

Hình ảnh cho thấy ở hàng ghế sau của chiếc xe van, không có ai ngồi, chỉ đặt một cái bao.

Trong chiếc bao căng phồng cũng không biết bỏ vào vật gì, nhưng từ vẻ ngoài, có lẽ là con vật gì đó.

"Trong đống rác tìm được thuốc gây mê liều cao, đêm hôm thằng xăm mình lại đúng lúc đi qua nơi này. Ghế sau của chiếc xe còn trùng hợp chứa thứ không ai nhận ra, cái này chắc không phải là trùng hợp ngẫu nhiên."

Đã điều tra được phương hướng cơ bản, tôi thuận tiện mua một bao thuốc lá từ cửa hàng, cám ơn ông chủ, sau đó rời đi.

"Nhìn từ video của camera giám sát, trộm đi tư liệu của Âm Gian Tú Tràng và Bạch Khởi chắc chắn là người của nhà họ Giang. Bọn chúng có súng thuốc mê, còn có âm hồn quỷ vật trợ giúp, trách không được ngay cả Bạch Khởi cũng sẽ trúng chiêu."

Châm một điếu thuốc, tôi ngẩng đầu nhìn làn khói bốc lên.

Chẳng biết lúc nào bầu trời đã bị mây đen bao phủ, ánh tịch dương đã biến mất, đêm tối dường như đến sớm hơn.

"Âm Gian Tú Tràng là giới hạn cuối cùng của tao. Bọn mày lấy trộm thông tin về nó, đó chính là muốn đẩy tao vào chỗ chết." Tàn thuốc rơi trên mặt đất, đáy mắt tôi đỏ hoe như máu.

Trở lại phố Đinh Đường, tôi điện cho Nhị Cẩu bảo tìm hiểu nơi ở của thằng xăm mình, mang theo tất cả những thứ mình có thể dùng được, bao gồm cả bùa Đồng Tang, và Mệnh Quỷ.

Hơn 8:00 tối, Nhị Cẩu gọi tới.

"Anh Kiện, đã thăm dò được, thằng xăm mình tên thật là Lưu Trạch, biệt danh Bò Cạp, là một thằng lưu manh ở khu Bắc Thành. Bây giờ, nghe nói nó đang ôm đùi của nhà họ Giang, đặc biệt gần gũi Giang Long."

"Giang Long?" Tôi từng làm thám tử tư, đương nhiên hiểu rõ đám xã hội đen khó dây vào ở Giang Thành. Giang Long là con nuôi của lão già chủ nhân nhà họ Giang, mấy năm nay đã từng lập được nhiều công lao cho tập đoàn Giang Cẩm.

20 năm trước, thị trường cũng không có nề nếp như bây giờ. Có nhiều lúc, không những cần quan hệ với giới cảnh sát, mà còn phải cấu kết với đám xã hội đen. Phải có kim bài miễn tử, lại phải sống cuộc sống khốc liệt liếm máu trên lưỡi dao, thương trường như chiến trường là một câu nói hoàn toàn chính xác.

Giang Long chính là con chó do lão già nhà họ Giang. Con chó này rất dữ, cắn người rất đau, quan trọng nhất là gã rất trung thành, thích hợp giúp họ Giang xử lý những chuyện đen tối.

Những năm gần đây, tập đoàn Giang Cẩm càng ngày càng lớn. Vì duy trì hình tượng đàng hoàng giả tạo, Giang Long rất ít khi xuất hiện. Nhưng những kẻ thạo tin đều biết, Giang Long vẫn luôn hoạt động trong thế giới ngầm tại Giang Thành. Chẳng qua gã đã kiềm chế rất nhiều, làm việc cũng không còn tàn nhẫn như trước kia.

"Anh Kiện, Giang Long từng là đại ca trong giới xã hội đen, đàn em rất nhiều. Anh đừng nên liều lĩnh, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn."

Đầu dây bên kia, truyền đến âm thanh của Nhị Cẩu Tử, tôi lắc đầu cười khi nghe xong: “Chú cứ cho anh biết nơi ở của thằng khốn ấy, sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn."

"Hình như Giang Long sống ở khu biệt thự Long Đằng tại Giang Bắc. Còn nữa, đêm qua có một thằng đệ của em từng thấy chiếc xe van của thằng xăm mình đỗ trong bãi đậu xe của biệt thự."

"Được rồi, Nhị Cẩu, lần sau anh mời chú uống rượu."

"Anh Kiện, anh đừng làm chuyện gì ngu xuẩn! Giang Long thật không phải là kẻ mà chúng ta có thể đắc tội. Chọc vào Giang Thần không sao cả, nó chỉ là thằng nhãi ranh. Nhưng Giang Long thì khác, em nghe mấy anh lớn trong giới nói, lũ tay sai của Giang Long từng giết người."

"Còn có cả anh lớn trong giới? Nhị Cẩu, nghe anh khuyên một câu, có thời gian đọc nhiều sách, báo. Đi học lớp ban đêm, tùy tiện học một vài kỹ năng cũng còn tốt hơn đi làm xã hội đen."

"Anh Kiện, em không có đùa với anh! Nếu không thì anh chờ em chút? Để em đi tập trung anh em, chúng ta xử hắn xong thì lập tức rời khỏi Giang Thành."

Nghe lời thật lòng của Nhị Cẩu, tôi im lặng một lúc rồi nói: "Được, vậy chứ cứ tập trung anh em trước, 4 ngày sau chúng ta ra tay."

"Được! 4 ngày sau cứ chờ tin của em!" Nhị Cẩu Tử vội cúp máy. Tôi ngồi trong phòng, nhìn dòng người dần thưa thớt trên phố.

"4 ngày sau, nếu như anh còn sống, nhất định sẽ đến trước mặt của chú để xin lỗi." Cất smartphone vào, tôi đi ra ngoài cửa.

Nếu như vừa rồi tôi không đồng ý, lấy tính cách của Nhị Cẩu, rất có thể sẽ làm ra chuyện quá khích. Giang Long khó đối phó, bởi vì biết được nguy hiểm trong đó, cho nên tôi càng không muốn liên luỵ Nhị Cẩu Tử.

Qua tối hôm nay, tôi xem như công khai chống đối lại nhà họ Giang. Nhưng tôi không sợ, vì mỗi người đều có điểm giới hạn cuối cùng; mà Âm Gian Tú Tràng chính là chỗ mà tôi tuyệt đối không cho phép kẻ khác động vào!

Giọt mưa nhỏ rơi trên vai, người đi trên phố càng thêm ít. Bầu trời mây đen giăng kín, bóng tối dày đặc phủ xuống, thật giống như chỉ cần tôi đưa tay là có thể nắm lấy.

"Một thân một mình đấu với cả bang hội. Lý trí bảo mình biết, phần thắng không lớn. Nhưng không thử một lần thì làm sao biết?"

Ngồi lên xe taxi, chờ tôi đi tới khu biệt thư Giang Đằng, đã là 9:00 tối. Thời gian này đối với "đám anh chị" mà nói, chỉ là khởi đầu của cuộc sống về đêm.

"Thật xui xẻo, tại sao trời lại mưa thế này?" Bốn thanh niên có thân hình to lớn đi ra từ khu biệt thự. Bọn chúng ngăn xe taxi lại: “Đi đến phố Bất Dạ."

"Thứ lỗi, trên xe của tôi còn có khách." Tài xế không muốn chở quá nhiều người.

"Bớt nói nhảm đi, có khách cũng được, chúng tao cũng không ngại." Một thằng choi choi gõ vào cửa sổ xe, trừng tôi: “Ý mày sao?"

Tôi nhìn thoáng qua bọn chung, thằng xăm mình cũng không có ở nơi này. Tôi trả tiền xe cho tài xế, đẩy cửa xuống xe.

"Đúng là thằng hiểu chuyện."

Mấy thằng nhãi ranh loi nhoi ngồi vào xe taxi. Tôi nhìn chiếc xe rời xa, khóe miệng cười khẩy: "4 đứa bọn mày tốt nhất về sớm một chút, như vậy còn có thể nhặt xác cho đại ca của mình."

Trong bóng tối, tôi men theo vách tường, tránh né hệ thống camera giám sát, tiến vào bên trong khu biệt thự.

Môi trường ở đây khá tốt, bất quá vẫn kém thua biệt thự của Giang Phi đang ở. Nơi này chắc là chỗ để nhà họ Giang mở tiệc chiêu đãi bạn bè làm ăn, mở những party tư nhân. Phòng ốc trong này phần nhiều là phân cho một ít tay sai đắc lực của tập đoàn.

Nhị Cẩu cũng không nói rõ là ở trong căn biệt thự nào, nên đành căn cứ theo tin tức mà thằng em vô tình tiết lộ để tìm kiếm bên trong khu biệt thự mà thôi.

Có thể là do bầu trời tối đen lại còn có mưa, tôi không hề gặp bảo vệ nào. Đi hơn phân nửa đoạn đường, rốt cục nhìn thấy chiếc xe van từng xuất hiện trong camera giám sát.

"Ở trong căn biệt thự này à?" Căn biệt thự trước mắt lớn hơn nhiều so với những căn ở chung quanh, bên trong bật đèn sáng trưng, rất đông người. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chửi thề thô tục, cùng với âm thanh chạm cốc, và cười lớn.

"Cuộc sống về đêm của bọn mày thật đúng là muôn màu muôn vẻ." Tôi dựa lưng vào tường, đổ con ngươi màu đen từ trong túi vải thêu hoa ra: "Mệnh Quỷ!"

Tóc đen bò quanh cơ thể của tôi, sau đó hòa vào cái bóng sau lưng của tôi. Lúc này, nếu như tôi đi tới phía dưới ngọn đèn, người khác sẽ nhìn thấy ở phía sau của tôi có tới hai cái bóng.

Đi vòng qua tường sau của biệt thự, leo vào trong đó, người trong phòng chắc chưa từng nghĩ có kẻ nào dám tới nơi đây gây chuyện, vẫn vô cùng thư giãn.

Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, tầng chót là trụ sở riêng của Giang Long, tầng thứ hai chắc là để cho đàn em thân tín của gã ở. Tầng thấp nhất này còn bày cả bàn bóng bàn, đặc biệt dựng thêm một quầy bar, phía sau bày đủ các loại rượu.

Đứng ở bên cạnh khung cửa sổ, tôi cầm smartphone mở chức năng quay video, ghi lại tình cảnh trong nhà.

Cameras chuyển động một vòng, sau đó tắt loa, tôi quan sát thật kỹ lưỡng.

Trong phòng cả trai lẫn gái có tổng cộng khoảng 7-8 người, nhưng cũng không nhìn thấy thằng xăm mình đâu cả.

"Là ở lầu hai?"

Ăn chơi thác loạn trong phòng vẫn còn tiếp tục, không ai nghĩ đến ngay vào lúc này, ở cách cửa sổ khoảng nửa mét, tôi đang leo dọc theo ống xả nước lên phía trên.

Cửa sổ của lầu hai không có khóa, tôi dễ dàng lẻn vào trong đó.

Đẩy cửa ra, hành lang rất vắng lặng.

"Biệt thự này lớn như vậy, chúng đã giấu Bạch Khởi ở chỗ nào?" Tôi đang muốn đi ra ngoài, bất chợt có một thằng mập mạp say khướt ôm hai người phụ nữ trang điểm loè loẹt đi tới cầu thang.

Lui vào trong phòng, tôi kéo màn cửa sổ ra, trốn ở phía sau.

1 nam 2 nữ bước vào phòng, thằng mập đạp vào cửa phòng, miệng chảy đầy nước bọt. Trong lúc máu dâm dâng trào, nó đè ngửa một người phụ nữ lên giường.

Cơ thể nặng hơn trăm kg khiến chiếc giường cao cấp cũng lún xuống vào rất sâu. Cô gái kia cũng đau đớn thét lên một tiếng, rồi trên giường vang lên từng chuỗi âm thanh cót két.

"Đúng là một con gia súc." Người phụ nữ khác nhếch môi, chửi một câu, ngồi trước bàn trang điểm. Cô ta mới vừa gỡ xuống kính áp tròng thẩm mỹ, chợt phát hiện trong gương có cái gì đó sai sai.

Truyện convert hay : Người Ở Rể Giữa Đường
Chương Trước/267Chương Sau

Theo Dõi