Chương Trước/20Chương Sau

[Livestream] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán

Chương 16

Editor: Kuro

Ai đó vài ngày trước còn vô cùng khí phách mà hứa rằng: “Trong hai tháng phải kết thúc cuộc sống cẩu độc thân”?

Ai đó vì muốn khiến cô nhớ mặt mình không ngại trên trực tiếp tìm dáng vẻ của cô lúc 16 tuổi?

Anh muốn vẽ tất cả cảm xúc của cô, anh muốn tham gia vào cuộc sống còn lại của cô.

Vì vậy, một chút thất vọng như thế gần như đánh gục anh?

#Nói cho cùng thì đều là đàn ông cái gọi là lòng tự trọng và lòng hư vinh quấy phá mà thôi#

Trên đường đi Cố Kiêu tự xét lại bản thân sâu sắc, sau khi đến bệnh viện đỗ xe xong thì đã 8 giờ 20, lên tới lầu ba, lại gặp phải y tá hôm qua, hỏi cô ấy thì mới biết được cô lên lầu tám làm nội soi dạ dày.

Vào buổi sáng, bệnh viện vẫn có rất nhiều người chờ thang máy, vẫn còn một thang máy, trong lòng Cố Kiêu sốt ruột nên đi thẳng lên thang bộ, sau khi tìm được “Khoa tiêu hóa” thì đúng lúc thấy Diệp Hoành vào phòng làm nội soi dạ dày.

Bóng lưng cô trông gầy gò lạ thường, cứ như chỉ cần chạm vào thôi là ngã, cũng không biết có phải ảo giác của Cố Kiêu hay không, anh lại có thể cảm thấy cả người cô đang run rẩy, bước chân cũng không được nhanh.

Một y tá bên cạnh thấy anh đứng bên ngoài phòng bèn hỏi: “Thưa anh, anh là người nhà của Diệp Hoành đúng không?”

“Ừm” Tâm trạng đều đặt lên người cô gái trong phòng, cũng không để ý đối phương hỏi gì, trả lời đại.

“Cuối cùng cũng có người đến cùng em ấy rồi” Y tá khẽ thở dài “Lẻ loi đi làm nội soi dạ dày một mình, trông vẫn còn rất trẻ tuổi, thấy rất đau lòng”

“Vâng” Lần này giọng mũi rất nặng, khiến người nghe rung động.

Diệp Hoành trong phòng đã nằm nghiêng xuống theo yêu cầu của bác sĩ, Cố Kiêu nhìn vào từ cái cửa sổ nhỏ phía sau, thị lực anh rất tốt, vì vậy thấy rất rõ cô đang run rẩy, giống như sắp trải qua một cực hình gì đó vậy.

“Này cậu, tôi khuyên cậu không nên nhìn nữa, ở ngoài hành lang chờ cô ấy ra là được rồi”

Y tá đưa ra lời khuyên.

Vì sao?

Cố Kiêu không tranh luận với cô ấy nữa, bởi vì cảnh tượng tiếp theo đã làm mới cách nhìn của anh về nội soi dạ dày.

Sau khi Diệp Hoành nằm xuống, bác sĩ đệm cho cô một miếng vải trắng, sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, bác sĩ lấy ra một cái ống dẫn đen thô đoán có chừng bốn năm chiếc đũa to hiện ra, Diệp Hoành thấy cái ông đó cái run rẩy nhiều hơn, cách một lớp khẩu trang không biết bác sĩ đã nói gì với cô, nhưng có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ từ giữa hai lông mày.

Nhưng mà Diệp Hoành vẫn rất run sợ, giống như chiếc lá khô treo trên cành cây trong cơn gió thu, run lẩy bẩy gần mất hết sức sống.

Cuối cùng bác sĩ đành nhẫn tâm, làm cô nhắm mắt lại, rồi sau đó cho cái ông thô đen kia vào đi xuống dọc theo cổ họng của cô, lúc đó chắc là đang dừng ở họng, Diệp Hoành bắt đầu không nhịn được, nước mắt không kiềm được chảy xuống, nước bọt cũng vậy, mất đi khả năng khống chế bản thân, như cá nằm trên thớt, không có chút khả năng chống cự.

Cố Kiêu chợt không đành lòng nhìn tiếp, khóe mắt cay cay, trong đầu lướt qua cảnh lau khóe mắt của chị Ngô lúc sáng, cuối cùng cũng hiểu tại sao chị ấy xúc động như thế, vì anh cũng cảm thấy mình không muốn trở lại lần hai.

Thế nhưng vừa không muốn xem, lại vừa không đành lòng, anh vẫn xem hết toàn bộ quá trình mà cô làm nội soi, bên ngoài phòng có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong, ngoài ra còn có một máy tính có thể nhìn thấy bên trong dạ dày, nhưng Cố Kiêu nhìn không hiểu, điều tái hiện trong tâm trí anh là Diệp Hoành muốn nôn nhưng nôn không được, nước mắt nước bọt đều chảy ra.

#Thực sự quá tàn ác#

Sau đó nội soi dạ dày cuối cùng cũng kết thúc, cái ống được lấy ra khỏi cơ thể cô, Diệp Hoành yếu ớt nằm trên giường một lúc, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.

Hình dáng cô đơn đó khiến Cố Kiêu hiểu ngay tại sao cô luôn thích đi một mình.

Vì chẳng có ai đi cùng, vì những việc cô làm người khác đều cảm thấy không có gì thú vị.

#Vì cô đã quen với cô đơn#

#Nhưng anh muốn ở bên em mãi mãi#

Diệp Hoành nghỉ ngơi một hồi lâu, mới từ từ che miệng đi ra, bộ đồ bệnh nhân vẫn như thường lệ không vừa với cô, có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh trắng nõn tinh tế của cô.

Cô yếu ớt ngồi xuống băng ghế dài ở ngoài, vẫn còn che miệng, nôn khan dữ dội, lông mày nhíu chặt, nước mắt ứa ra.

Cố Kiêu từ từ lại gần đứng trước cô, đưa cô một miếng khăn giấy.

Thấy cô bất động ngơ ngác nhìn miếng khăn giấy, chỉ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô: “Vất vả rồi”

#Vất vả quái gì cơ#

Diệp Hoành quay đầu đi, không nhận khăn của anh, chậm rãi hỏi: “Cậu đến bao lâu rồi”

“Toàn bộ quá trình”

“…”

Trời, hình tượng của cô!

#Chỉ là trong đám đông liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó nhớ kỹ đôi mắt cậu thế thôi, tại sao lại muốn trả miếng thế này#

[Sống không luyến tiếc.jpg][Sống không luyến tiếc.jpg]

Cô đột nhiên đứng lên, lảo đảo đi về phía trước, chân Cố Kiêu dài hơn cô, lập tức chặn đường cô: “Sao lại chạy?”

Diệp Hoành cúi thấp đầu không đáp.

“Do xấu hổ sao?”

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Vạn Giới Thiên Tôn
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi