Chương Trước/163Chương Sau

Lĩnh Nam Ký

Chương 159: Quá Hiểu

Suốt một quãng thời gian không nhỏ, binh sĩ Việt ai nấy đều sinh ra cảm giác mình giống như chiến thần vậy. Đứng trước đao gươm của họ, quân địch cùng với phường thổ phỉ ô hợp chẳng chút khác nhau: chả có tên nào có thể chịu nổi một phát. Bọn họ gầm, bọn họ gào, bọn họ chính là những con mãnh hổ, đàn giao long không ngừng xông xáo quẩy cho tiền doanh quân địch thất điên bát đảo, quậy cho chúng tối tăm mặt mũi chỉ dám chạy, rồi lại chạy.

"Ê hấp!!"

Roẹt!!!! Rầm…

"Hừ!"

Đoạn Vĩ nâng đao khêu cái xác dưới chân lật ngửa ra.

"Hoẵng, nhìn xem này…"

Thật ra chẳng cần hắn gọi thi Hoẵng cũng đã sớm ở một bên chăm chú. Tên lính không có khôi giáp, trên thân mang một nhát đao sâu hoắm thiếu điều muốn xẻ đôi người, hiển nhiên đấy là kết quả do tên Đoạn Vĩ vừa tạo nên. Xong, đấy không phải là thứ thu hút ánh mắt của hai tên này.

Chỉ thấy ngay eo hắn, phía bên trên đường chém tầm một lọng ngón tay có một cái động khá sâu, vừa nhìn là thấy ngay đấy hẳn là do một mũi tên tạo thành. Máu đỏ đang rươm rướm ứa ra từ miệng vết thương do bị tác động bởi nhát chém của Đoạn Vĩ cho thấy nó hẳn là một vết thương mới, khác hẳn với mấy vết xẹo trên thân. Bên dưới chân trái là một đoạn vải dày được bó vội, có lẽ là tên xui xẻo này sau khi bị trúng tên còn bị kẻ khác ráng bồi thêm một nhát hoặc mâu, hoặc kiếm, hoặc bị một mũi tên khác bắn kèm vào đấy nên mới tạo ra cớ sự này… Có hai thứ này cộng lại, thêm vào việc bị tập kích bất ngờ, Hoẵng hoàn toàn hiểu rõ vì sao kẻ địch lại sớm bị hạ gục đến vậy.

"Hoẵng… thằng này là thương binh."

Đầu Hoẵng gật gật, hắn cúi người giơ tay nắm lấy một cái xác khác, xốc lên lật sang một bên xem xét. Một mũi tên dài gắm vào vai cái xác trong tay hắn, thế nhưng đấy không phải là lý do đoạt mạng tên này bởi vì nó đã được người khác lột bỏ đầu nhọn từ lâu rồi. Vừa nhìn là thấy ngay tên này có lẽ đang được người khác săn sóc, chuẩn bị rút tên ra thì bị tập kích bất ngờ, bị chém chết. Nhưng cho dù hắn chết như thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng một chuyện…

"Thằng này cũng là thương binh…" Đoạn Vĩ thốt lên. Quả nhiên…

Vù!!!!

"Man tặc chết đi!!!!"

Phốc!!!!!

Rầm!!!!

Đoạn Vĩ hừ lạnh nhìn cái xác, hắn cười nhạt. Thật không biết tên này là ăn gan hùm mật gấu hay đơn giản là ngu đến ván đầu nữa… dám cả gan tập kích viên chiến tướng. Hắn cho rằng Hoẵng đang thu vũ khí ngồi xổm quan sát thì không có ai ở bên bảo kê sao? Thế nhưng khi hắn chú ý chút thì không khỏi giật mình thốt lên:

"Hử? Thằng này là binh lính? Giáp vải, thương đồng? Bọn chúng sao lại có thể có kiểu trang bị này??"

"Ồ, xem nào…"

Hoẵng nghe Đoạn Vĩ thốt lên như vậy cũng có chút tò mò. Hắn vừa liếc sang, trong mắt liền nảy lên mấy tia điện sáng quắc, vì thế hắn không khỏi gia tăng mấy phần chú ý, thân thủ nhấc tay, xem chân kẻ vừa bị giết.

"Sao thế Hoẵng?" Đoạn Vĩ thấy vậy thì hỏi.

"Thằng này… không phải là quân tinh nhuệ…" Hoẵng chỉ vào ngón tay xác chết nói ngay:

"Mấy vết chai này không phải do quanh năm dùng vũ khí tạo thành, trông chúng giống như vết chai của nhà nông hơn." Đoạn, hắn lại hướng về phần thân, tiếp tục: "Thân thể này, cơ bắp này không hề giống binh sĩ được ăn uống đàng hoàng chút nào. Rõ ràng thằng này thiếu dinh dưỡng trầm trọng, hơn nữa lại còn phải thường xuyên làm lụng vất vả, ăn chẳng bù nổi sức mất…"

"Ghê! Mày nhìn ra nhiều đến vậy?" Đoạn Vĩ giật mình.

"Đó là do Lạc quân lâu lâu vẫn thích tán gẫu giảng giải cùng chúng ta…" Hoẵng đáp ngay.

Tán gẫu...Hắn hơi khựng lại, thoáng lắc đầu cảm thán, quả nhiên gần mực thì đen, mà gần đèn thì muốn không sáng cũng chẳng được. Thằng Hoẵng cách đây mấy tháng không biết có nổi kiểu tư duy này không nữa. Mà không chỉ có hắn, ngay cả mấy người khác như Lan, như Mạn, như Rắn Lục… đều sớm đã lột xác, tinh tế hơn trước nhiều lắm. Vừa nghĩ, Hoẵng lại vừa tiếp tục lần tay xem xét thêm dấu vết trên mấy cái xác.

Với tầng ấy chi tiết, hắn đoán được lờ mờ rằng tên xấu số này có khả năng chỉ vừa mới tòng quân không lâu. Có lẽ là tá điền, nô dịch, quân bổ sung… của quân Hán, hay theo như lời của Khải Minh là: khiên thịt do chúng mang theo.

Quanh đây, nơi tuyến đầu doanh trại địch cho đến bây giờ đều xuất hiện phần nhiều là những kẻ như ba cái xác này. Chúng không phải là quân tá điền giáp trụ khí giới thiếu hụt, huấn luyện không đủ, sức lực không có thì cũng là hạng thương binh cơ thể thiếu thốn, tính linh hoạt nhạy bén chẳng còn. Không trách sao quân Hán có lắm tháp canh mà bọn họ vẫn công vào dễ dàng đến thế. Không trách sao tiếng kim la báo động, tiếng chém giết đã ầm ĩ nãy giờ rồi mà bọn chúng vẫn còn ù lỳ đến vậy.

Dùng khiên thịt che mắt quân địch. Như vậy tất nhiên là chúng đã sớm đoán được cuộc tập kích này.

Chúng đang dùng đám này làm mồi nhử, dụ đối thủ sa lầy… để chúng có thể thoải mái nuốt trọn lần quân tập kích đêm nay?

Hẳn là thế rồi. Hoẵng kết luận.

"Gọi anh em dừng…"

Tuuuuuuu!!!!!!!

Tùng Tùng Tùng!!!!!!

"Uy vũ!!!! Uy vũ!!!!! Uy vũ!!!!!"

Hoẵng còn chưa kịp nói hết câu, từng tiếng trống trận dồn dập cùng từng trận tiếng hô hoán trào tới nhanh chóng nhấn chìm hắn, đồng thời cũng khiến quang cảnh chém giết của quân Nam bị chững lại.

Đồng thời, vô số ánh lửa phừng phừng thi nhau xuất hiện. Chúng lấy số lượng đến hàng ngàn tạo thành nửa vòng tròn lửa khổng lồ bao trọn lấy quân Nam.

"Hách gia, Giám quân đã phát tín hiệu!"

Hách Du thở dài, gương mặt vốn có mấy phần cương trực cũng không khỏi nhăn lại vì khó chịu. Thiệt hại quá lớn đi. Bọn chúng dẫu là thương binh, dẫu là tá điền nhưng mà cũng là quân lính Đại Hán chứ? Tá điền… những kẻ muôn đời bị ruồng bỏ… Hách Du cũng đã từng là… hắn không nghĩ ngợi nữa, đưa mắt nhìn khung cảnh địa ngục trước mặt, một chút không nỡ vứa mới chớm hiện lại nhanh chóng bị sát khí lấn át mất.

"Nổi trống! Kêu gọi tụ quân! Kẻ nào dám làm loạn trận hình lập tức chém không tha!"

"Rõ!!!!"

Tùng tùng tùng tùng!!!!!!

"Hô hô hô!!!!

Đại Hán uy vũ!!! Uy vũ!!!! Uy vũ!!!!"

"Đáng tiếc, đây là chiến trường a…"

Choanggggg

Hách Du nâng cao đại đao hướng về phía trước dõng dạc hô lớn:

"GIẾT!!!!!!"

"GIẾT!!!!! GIẾT!!!!! GIẾT!!!!!"

Phía sau hắn, hàng ngàn binh sĩ lập tức đáp lời, bên trong đó lạ thay còn có không ít kẻ quá quen thuộc với quân Nam như là Bàng Hác, Cao Hải, Chung Duẫn...

"Mả cha!!" Đoạn Vĩ mắng:

"Chúng nó đến thật là mau!"

Hoẵng cũng đang giương mắt nhìn từng dãy, từng dãy giáp binh đang nhấp nhô như sóng biển bước đều chân đi tới. Mắt hắn sáng quắc nhìn kẻ thù đã chuẩn bị chu đáo từ lâu. Binh lính đầy đủ, vũ khí cũng đã sớm có sẵn trên tay, chẳng hề rối loạn. Hàng ra hàng, lối ra lối trong đều như vắt tranh, hơn nữa trận hình lại kéo dài, rõ mồn một xu thế bao vây đang hốt trọn quân Việt vào giữa.

"Mẹ kiếp chứ… chúng hơi bị đông… thằng Mạn vậy mà sướng..."

Hai tay Đoạn Vĩ không khỏi vô thức siết chặt thanh đao. Hắn nhìn quanh, bắt gặp không ít ánh mắt chẳng giấu nổi nôn nao cùng hồi hộp từ đồng đội.

"Sát!!!!!"

"Giết!!!!!"

"Ô ô ô ô!!!!!"

Ở bên kia, Hách Du đã vung mạnh đao về phía trước ra lệnh. Lập tức tiếng kêu "uy vũ" đồng đều liền hóa thành muôn trùng tiếng hét, tiếng rống dữ tợn. Quân Hán đang bước đều chân nhanh chóng biến thành chạy đà, rồi thành từng đợt sóng đen vồ lên chồm về phía quân Việt.

"Muốn nuốt chửng chúng ta?" Hoẵng híp mắt lại: "Chỉ sợ tụi mày không còn răng đâu..." Nói mạnh miệng là thế, xong hắn lại chẳng hề chần chừ nhảy lùi về sau, lớn tiếng ra lệnh:

"Thổi tù báo cho anh em: Rút lui! Nhanh!!!"

"Rút lui!!!! Rút lui!!!! Chúng mày nghe thấy rồi đấy. Chạy nhanh lên!!!!"

Đoạn Vĩ theo sau lập tức gào lên, xoay lưng phóng thẳng. Tiếng hét của hắn tuy như muối bỏ bể chả thấm thía vào đâu giữa chiến trường đầy hỗn độn ồn ào chói tai, xong nó như một hồi còi báo hiệu, cho biết trận đánh đã đổi sang một chiều hướng mới.

Uuuuuu

Uuuuuu

Uuuuuu

Ba tiếng tù dài thi nhau rít lên là một hồi mệnh lệnh trực tiếp bắn thẳng vào tai toàn bộ lính Nam. Bọn họ, người ở sâu trong doanh thì lập tức quay đầu chạy trối chết, kẻ còn ở vòng ngoài lại tiếc nuối ráng bổ thêm một nhát vào kẻ thù mới hả dạ quay người theo tiếng tù lùi về.

Dứt khoát buông bỏ hay do dự tiếc nuối, nhanh nhẹn quay lưng hay say máu điên cuồng… cho dù binh sĩ Lĩnh nam lựa chọn kết thúc trận đánh của mình theo kiểu nào đi nữa, thế trận của họ cũng đã nhanh chóng xoay chiều.

Một trận đột tập, theo từng bước chân người tháo lui về sau liền biến thành một màn đào tẩu quá sức ngoạn mục.

Trong khi đó, Quân Hán nhẫn nhịn từ nãy đến giờ chỉ để đợi chờ giây phút này: giây phút bọn chúng như mũi tên bật khỏi lẫy nỏ, một phát cắm sâu vào trận hình quân Việt. Gặp tình huống trớ trêu thế này, chúng không khỏi có cảm giác mũi tên của mình vừa bắn vào một bị bông, chả hề có chút tác dụng.

"Hách gia, Hách gia, dường như đám man binh này có ý chạy từ trước?"

Hách Du cũng có chút bất ngờ… Quân Việt tấn công vào doanh chưa bao lâu đã có thể lấn sâu vào đến tận đây cho thấy chúng tất nhiên không phải lũ xoàng xĩnh, ấy vậy mà vì sao khi gặp địch thủ chúng lại lựa chọn rút lui chứ ko chịu tiếp tục tấn công? Không phải chúng nên tiếp tục kiên trì cường công sao? Không lẽ chúng chỉ định dò thám quấy rối? Hay chúng còn có ý định khác? Chẳng lẽ là nghi binh, dương Đông kích Tây?

Đáng tiếc, bởi vì muốn cung thủ đạt được mức sát thương hữu hiệu nhất nên nãy giờ hắn vẫn chưa hề phát lệnh tề xạ, giờ thì lại càng chẳng dùng kịp rồi.

"Hách gia, giờ chúng ta làm sao?" Thấy Hách Du chậm chạp không đưa ra phản ứng, tên thân binh lại hỏi.

Thật ra không phải tên này đang muốn hối thúc chủ tướng của mình. Chỉ bởi vì xung quanh đây không phải chỉ có cánh quân của Hách Du không thôi. Trong lúc hắn đang trầm tư thì Bàng Hác, Cao Hải, Chung Duẫn đều đã gióng trống xua cờ thúc giục binh sĩ tràn lên truy giết quân Nam. Nếu hiện giờ bọn Hách Du còn không động đậy nữa thì sẽ không phải chỉ có rất lạc lõng kỳ cục, mà e rằng bọn hắn còn phải phạm vào quân luật: gặp địch tránh chiến nữa.

"Thây kệ!" Hách Du cũng hiểu điều này, hắn xốc lại tinh thần nói:

"Dù sao Giám quân đã có sắp xếp từ trước, đám bọn chúng có chạy hay không cũng phải chịu một vố kha khá, chẳng thể làm nên trò trống gì đâu mà sợ… Đi, chúng ta cũng đuổi theo!"

"Giếttttt!!!!!!!"

Quả nhiên như lời của Hách Du, ngay khi Hoẵng sắp dẫn quân lính chạy tới gần cửa doanh trại thì bất ngờ trong màn đêm đen quánh liền vang ra từng trận kêu giết ầm trời. Theo sau đó, lớp lớp quân giặc xuất hiện, đuốc đốt sáng rực. Chúng tạo thành hai con rắn lửa nhỏ từ dưới đất trồi lên, lấy tốc độ kinh khủng ầm ầm trường tới muốn cắt mất lối về của quân Nam.

Oooonnnnnggggg!!!!!

Véo véo véo véo!!!!

"Tên bắn!!!! Mau nằm xuống!!!!!"

Quân còn chưa hoàn toàn thành hình, mưa tên đã đến trước cắm vào ngay mặt quân Việt. Mưa tên bất ngờ trút xuống giáng cho họ một gáo nước lạnh, tiếng hô quát, tiếng rên la trong phút chốc bốc lên tận trời.

May mắn là do đêm tối ảnh hưởng lại thêm vào số lượng cung thủ phục kích không phải là quá nhiều cho nên số người bị hạ gục ngay tại chỗ không cao. Mưa tên xối qua, người ngã xuống thì cố gắng đứng dậy, kẻ không bị ảnh hưởng lại tiếp tục gào to xông về phía đường lui.

Bang!!! Hoẵng đánh bật một mũi tên bắn tới, lúc này hắn cảm thấy thật phiền phức. Trời đêm tuy khiến cung thủ khó lòng nhắm bắn, xong cũng gây cho bọn hắn vô vàn khó khăn, đó là quá khó để nhìn thấy chúng. Vì thế để tránh không bị bất ngờ trước mũi tên bất thình lình xuất hiện, rất nhiều binh sĩ Lĩnh Nam đã không khỏi giảm đi tốc độ chạy. Mà lại, quân Hán đã sớm đổi kiểu bắn chụm thành bắn tên liên tiếp dai dẳng không dứt. Thế này chính là muốn kiềm chân bọn họ đây mà…

Hoẵng cố gắng quan sát. Bởi vì doanh trại quân Hán là một vùng tường vây nối dài tới gần dặm, khoảng cách từ đầu đến cuối là không nhỏ cho nên quân Hán cũng không có đủ lực lượng dàn trải. Vì lẽ đó hiện giờ trước mặt bọn hắn cánh quân Hán đang cản đường này cũng không phải quá sức đông đảo. Quân cản đường tuy không đông xong truy binh ở sau lưng thì khác, đã vậy Hoẵng còn có thể nhận thấy ở xung quanh có thật nhiều những con rắn lửa khác đang cố gắng kéo rốc tới nơi đây, muốn hợp lực giữ họ ở lại. Ngoài ra hắn còn tinh mắt nhìn thấy ở phía xa xa, một đầu rồng lửa khác lại đang kéo thẳng về nơi vốn là bản doanh của quân Việt, chắc chắn là tên chỉ huy đang toan tính chơi phản khách vi chủ đây.

"Đoạn Vĩ, không thể giảm tốc độ được, không là hỏng mất!" Hoẵng gọi to, sau đó đón lấy cái gật đầu đầy vẻ đồng tình của tên đồng đội, hắn nghiến chặt răng bật lên dẫn đầu. Vừa chạy, hai lưỡi búa vừa múa tít để che tên bắn, giọng hắn vừa gầm vang:

"Đừng cho chúng khép trận lại! Phá!!!!"

"Theo sau anh Hoẵng!!!! Phá!!!!"

Đoạn Vĩ cũng lấy hết sức bình sinh mà rống to, hắn nâng thuẫn tròn lên che ngay trước mặt, đầu rúc thật sâu sau lớp thuẫn, nghiêng hẳn vai về một phía mà thốc tới. Làm như thế hắn có thể bảo vệ hầu hết yếu điểm của bản thân trước mưa tên dai dẳng của kẻ thù. Có hắn làm mẫu, rất nhiều binh lính tộc Việt cũng vội vàng học theo chạy chồm cả lên. Mưa tên vô tình cắm vào vai, vào đùi của họ xong quả thật lại không đủ sức khiến họ chùn bước nữa.

"Khôn hồn thì cút xéoooo!!"

Rầm rầm!!!!!

Hoẵng rống lên như, dẫn đầu mọi người nhảy bổ vào hai con rắn. Hai thanh búa dốc toàn lực thi nhau xoáy tròn không ngừng đập đánh mãnh liệt hòng phá nát chúng.

Đứng trước sức mạnh bộc phát điên cuồng của tên Quân phu trưởng, tốp quân Hán đầu tiên không sao ứng phó nổi, lưỡi búa đi đến nơi nào cũng gây ra một trận mưa máu, không phải đầu cụt thì cũng là tay chân tan nát.

"Tốt!!! Theo chân anh Hoẵng!!!"

"Chó Hán cút mau, chớ có cản đường!!!"

Uy dũng của Hoẵng cũng kích thích binh sĩ phía sau, càng khiến bọn họ điên máu. Hoặc dĩ bọn họ đều nhận thức được tình thế của mình không hề sáng sủa chút nào nên ra đòn càng thêm dốc sức. Lần đầu tiên tiếp xúc, bọn họ đã thành công đục thủng một lỗ hổng thật lớn trên trận hình của đối thủ. Cánh cửa dày đặc mà quân Hán đang muốn gầy dựng thành cũng manh nha muốn sụp đổ.

"Bá Tôn, sĩ khí của chúng còn vượng lắm. Bọn kia không chặn nổi chúng rồi." Mã Anh sít xoa nhìn quân Việt thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Thật đáng tiếc, chỉ cần bọn quân Hán kia có thể giữ chân chúng lại độ một, hai khắc nữa thôi là Mã vệ đã có thể kéo tới kịp rồi.

"Đúng vậy. Quả thực với tốc độ rút chạy như thế thì chúng ta không cách nào chặn chúng kịp."

Cát Đàm vừa gật đầu vừa liếc nhìn xung quanh, chân lại thoăn thoắt nhảy né mấy cái rễ cây chặn đường, dù địa hình gồ ghề, hắn vẫn linh hoạt cứ như đang chạy trên đất bằng vậy. Hắn hoạt động thì đơn giản, xong quân lính xung quanh lại có không ít kẻ bởi vì những thứ này mà té mà ngã, vô hình chung cũng khiến tốc độ di chuyển giảm đi không ít.

"Cũng may." Trong mắt Cát Đàm tỏ ra vài ý thán phục:

"Phụ Quốc đã sớm tính toán đến điều này, cũng sớm đưa ra dự báo về phương cách tấn công của man quân nên chúng ta vẫn hoàn toàn không chút bị động."

"Đúng, hắn quả hiểu kẻ địch!" Mã Anh không thể không đồng tình:

"Hắm làm như thế, chúng ta chỉ còn nước răm rắp làm theo thôi."

Truyện convert hay : Đô Thị Cực Phẩm Tiên Đế
Chương Trước/163Chương Sau

Theo Dõi