Chương Trước/169Chương Sau

Lĩnh Nam Ký

Chương 154: Ngày Đầu Tiên (1)

"Ô ô ô ô!!!!"

Một lần nữa, từ trong trận hình bên trái quân Việt có một hồi tù ngân lên kèm theo những dải cờ đen không ngừng khuấy động dữ dội.

Dù tiếng tù thê lương gấp gáp có kéo dài đến đâu, nó cũng chỉ như những lần trước, chỉ thoáng gây nên một chút xáo động trong chính ánh mắt cảnh giác của đám Hán tướng mà thôi. Ngoài ra, toán quân Việt ở trận hình còn lại vẫn ù lì như cũ chả có tí phản ứng gì.

"Hô…" Chung Duẫn thở hắt ra một hơi dài, nheo mắt nhìn về phía đám lính man vừa mới bỏ mặc mệnh lệnh từ chỉ huy, miệng vừa phun nước bọt vừa lầm rầm:

"Mẹ kiếp, đám này quả nhiên là vừa ngu lì vừa chết nhát, bị giục ba lần bốn bận như thế mà chả dám hó hé gì…"

Nhưng là càng là như thế, Chung Duẫn càng cảm thấy mệnh lệnh mình vừa được ban bố có chút không hợp lý. Ai cũng nhìn rõ mặc dù man binh ở bên trái có tinh nhuệ hơn bao nhiêu đi chăng nữa thì so với phần còn lại cũng vẫn là số ít ỏi mà thôi. Con số ấy phòng thủ dây dưa đã đủ mệt, làm gì còn đủ sức nghĩ đến việc tiến công? Vậy tại sao Giám quân lại muốn hắn tiến lên gia cố phòng thủ đâu?

Nếu có phòng thủ chả phải bên cánh phải mới quan trọng hơn ư?

"Chung gia, các huynh đệ đã chuẩn bị xong rồi."

Chung Duẫn hừ nhẹ, ‘mẹ kiếp nghĩ nhiều cũng mệt, thôi thì Giám quân muốn sắp xếp thế nào cứ mặc theo ý của hắn đi’. Nghĩ như vậy hắn hơi lắc lắc đầu để tống bớt suy nghĩ lung tung ra ngoài, tay đón lấy thuẫn dày nói:

"Được, chúng ta về vị trí."

….

"Giám quân, đám Nha môn tướng dường như không hài lòng lắm." Cát Đàm nho nhỏ lên tiếng.

"Hừ, thây kệ chúng, chúng có chút phàn nàn thì cũng có làm sao?" So với Cát Đàm, Mã Anh lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Hắn cười khẩy nói:

"Dăm ba tên tướng nhỏ nhoi tưởng rằng mình có đủ khả năng làm chủ chiến trường mà thôi. Thật sự không cần phải để trong lòng."

Cát Đàm đương nhiên hiểu khái niệm này. Hắn gật đầu nhẹ, xong lại không khỏi lắc đầu nói:

"Nói như thế cũng không hợp lý lắm đâu. Nếu chẳng may đám tướng lĩnh cảm thấy không được tin tưởng mà sinh ra tư tưởng chống đối thì…"

"Giám quân!" Mã Dũng đang vỗ về ngựa cũng nói:

"Nước cờ này là hay, là dở đều do ngươi gánh vác. Hy vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng!"

"Nhị gia, tứ gia, ngũ gia dạy bảo rất phải, Siêu cảm kích vô cùng." Ban Siêu nghe vậy chắp tay nói:

"Xong, Siêu vẫn rất tự tin đối với sắp đặt của mình."

"Tùy ngươi." Mã Dũng gật đầu, vừa tùy tiện buông lời vừa tiếp tục quan sát trận chiến, tựa như lời quan tâm vừa rồi không phải do hắn nói ra vậy.

Ban Siêu cười nhạt, so với Mã Anh và Cát Đàm luôn dốc sức ủng hộ mình. Mã Dũng luôn đối với hắn thật lạnh lùng. Đây cũng là việc dễ hiểu, dù sao Mã Dũng là được sư phụ hắn phái đến đây để giám sát Ban Siêu chứ không phải làm tay chân cho hắn. Vì thế nếu Ban Siêu muốn sai phái tên Nhị Kiệt cũng chả hề dễ dàng tí nào.

Xong, hắn cũng không cảm thấy bản thân mình cần phải sử dụng đến Mã Dũng. Vì dù sao đi nữa thì Mã Viện cũng đã sắp xếp cho hắn không ít tay chân để mở đầu sự nghiệp chinh chiến rồi. Ban Siêu chuyên chú nhìn chiến trường, ánh mắt liên tục liếc đến nơi mấy tên Hán tướng đang chiến đấu, trong đầu không chút nào ngừng đánh giá bọn chúng.

Chung Duẫn, Cao Hải, Mi Sơ, Bàng Hác… Bọn chúng chính là nền móng của mình…

Còn có Hách Du nữa, tên này quả thực chính là nhân tài hiếm thấy…

Trận chiến cũng theo từng ánh mắt theo dõi, theo từng câu mệnh lệnh bổ khuyết của Ban Siêu mà kéo dài từ sáng sớm đến tận trưa. Lúc này tuy hai quân vẫn còn chưa hoàn toàn phân ra thắng - bại, xong ưu thế đã sớm nghiêng hẳn về phía quân Hán.

So với quân Việt đã sớm chẳng thể nào triển khai nổi thế trận phải co cụm lại phòng thủ, quân Hán không những đông đảo hơn, khí thế tốt hơn mà còn dần tạo thành thế bao vây, chặn không cho quân Việt bất kỳ đường thoát thân nào.

Nhìn tình hình này, có lẽ chỉ qua mấy canh giờ nữa trận chiến này sẽ đi vào hồi kết.

"Uuuuuuu…"

Lại một lần nữa, tiếng tù bên quân Nam lại réo lên, so với lần trước còn gấp rút hơn vài phân.

"Mẹ kiếp, thổi thổi thổi hoài, bộ tụi nó dư hơi hay bị ngu mà không thấy mình bị đám kia phớt lờ rồi?" Một tên lính Hán cười khẩy mắng.

"Hà… chắc tại thấy sắp chết đến nơi nên gấp không nhịn nổi đấy mà."

Một tên khác đáp lời. Bọn hắn cũng như bao tên khác đã sớm cảm thấy nhàm với đám tù lệnh liên tiếp như gọi đò này. Đối với tình hình kẻ địch hiện nay chúng lười chả muốn quản, cũng chẳng thể nhìn thấy đám man này có tài ba nào gây nên sóng gió nữa. Chẳng phải vì vậy mà mặc dù chúng đang ở khá gần tiền tuyến; cánh tay cầm thuẫn của hắn vốn phải nâng lên che kín ngực nay lại sớm thả rỗng một bên cho đỡ mỏi.

Xéooooooo

"Ha ha, đúng, chết sớm ch…"

Phập!!!!!!

Máu nóng tung tóe bắn lên mặt khiến lời của hắn chưa kịp dứt đã phải ngậm lại, nuốt hẳn luôn vào trong bụng.

"Ô ô ô!!!!"

"Giết!!!!!!"

"Chung gia, hình như phía trước có gì khác lạ."

Tên thân vệ nhoài hẳn người ra khỏi trận hình tường thuẫn. Những từ vừa rồi được hắn nói trong lúc bản thân đang nuốt vội nước bọt khiến lời nói vừa ngọng nghịu vừa khó nghe, ấy vậy mà lại khiến chủ công của hắn không thể không gian nan gật đầu xác nhận.

Chỉ thấy ở phía đối diện nơi cánh quân Việt vốn đang bị vây kín đến xít sao đang có sự biến đổi hết sức mãnh liệt. Có lẽ tên chỉ huy đã thôi không còn trông mong gì vào cánh quân yếu kém bên phải nữa rồi. Vì thế, chúng ào lên, gào thét dữ dội thay đổi thế công.

"Đám này làm gì? Chẳng nhẽ muốn liều mạng lần cuối sao?" Chung Duẫn đứng dậy, ánh mắt đang có chút lười nhác đã xuất hiện vài tia cảnh giác.

"Chung gia, chúng ta nên làm gì đây?" Tên bộ hạ hơi run rẩy nói. Không run không được, bởi vì chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi đôi mắt hắn đã bắt gặp từng đám từng đám quân Hán bị đẩy dạt, hất văng qua một bên. Sau đó nơi giữa trận hình nghiêm ngặt phía trước như bị thứ gì đó điên cuồng xô đẩy, ngã nghiêng lộ rõ.

Ầm Ầm Ầm!!!!

Sự căng thẳng đã sớm chiếm ngự đôi mắt Chung Duẫn khi hắn nhìn thấy bức tường đó rốt cục bị đục thủng một lỗ. Từ cái lỗ nhỏ tí tẹo đó, quân Nam tựa như mãnh hổ không ngừng cắn xé tàn phá tứ tung, ào ào tràn ra hướng thẳng đến phía trận hình của mình. Hóa ra, việc hắn phải lập thuẫn trận ở đây lại hợp lý, chính xác đến cực cao.

"Cung thủ!!!! Chuẩn bị!!!! Thuẫn thủ sẵn sàng!!!!!" Không kịp nghĩ nhiều nữa, Chung Duẫn lấy hết sức bình sinh đề khí hô vang.

"Hô!!!! Hô!!!! Hô!!!!"

Ầm ầm!!!!

"Chém chém!!! Giết hết bọn này chúng ta liền có thể đánh thẳng vào chỉ huy của lũ Hán rồi!!!"

Gấu Đen gào lên, lưỡi búa trong tay hắn hết tung về bên trái lại vòng sang bên phải, không ngừng đánh bay vô số lính Hán. Ở sau lưng hắn quân Nam chả có chút nào khái niệm về trận hình nữa, ầm ầm đuổi theo sát nút. Trước mặt, một tấm lưới dày đan bằng tên đen chi chít đang bủa lấy cũng không làm giảm tốc độ xung phong tẹo nào.

"Giám quân, Mi tướng quân cấp báo, ngài ấy đã không thể nào giữ nổi thế công của man quân nữa."

"Ta đã biết." Lời nói vanh vảnh của tên lính liên lạc có chút không cần thiết, bởi lúc này cho dù là kẻ ngu nhất cũng có thể nhìn rõ toán đầu quân Hán đã sớm bị man quân chẻ đôi. Xong, trong ánh mắt của tên Giám quân trẻ tuổi cùng ba tên Mã Vệ lại chẳng có chút rối loạn nào. Bọn chúng cười khẩy nhìn nhau, Mã Anh vốn nhiệt tình nên cất tiếng trước:

"Giám quân đoán chẳng sai, quả nhiên bọn khốn này vẫn có đủ sức làm nên một, hai trò hay."

Cát Đàm cũng gật đầu phụ họa:

"Đúng vậy, như thế này mới hợp lý. Nếu bọn chúng yếu đến nổi không chịu nổi một gậy thì thật đáng ngờ." Nói đến đây, hắn cùng Mã Anh bước ra chắp tay đồng thanh hô lên:

"Giám quân, Mã Anh (Cát Đàm) xin đợi lệnh."

Ban Siêu cũng cười to ba tiếng, vung tay ra trước phát lệnh:

"Ha ha ha, tốt, như vậy Siêu lập tức phiền hai vị tướng quân ổn định trận thế rồi!"

Rầm rập!!!!

"Cao gia, Cao gia!!! Man quân bên trái đang tấn công thẳng vào chỗ chỉ huy!!!"

"Chết tiệt, quả nhiên là đám chó này cùng đường làm liều."

Cao Hải dựng đứng đại đao, gióng mắt nhìn lại, trong lòng hắn không khỏi sinh ra từng cơn lửa giận hừng hực. Nếu như lúc trước Ban Siêu nghe theo ý hắn tiến hành chia cắt quân man, dọa đuổi đám chuột nhắt bên phải này đi thì bây giờ phía bên kia đã sớm bị trùng trùng quân Hán vây kín rồi, làm gì còn đủ sức bùng lên thế này?

"Cao gia, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Cao Hải hừ lạnh, hiện giờ nhánh quân Nam bên này đã sớm có thể coi như bị đánh tàn, chúng còn có thể làm nên trò trống gì nữa chứ?

"Chúng bây theo tao!"

Cao Hải hô vang, dẫn đầu đám binh sĩ cấp tốc thoát ly chiến đấu để quay ngược trở về. Mục tiêu của chúng hết sức rõ ràng chính là mặt bên của đội quân Nam kia.

"Chủ nhân, cánh quân của Cao quân đang rút lui rồi!!"

"Hừ!" Rầm rầm!!!!

Hách Du vung chân đá ngã đối thủ, sau đó nhảy lùi về sau một đoạn. Lập tức có mấy tên thân binh theo như thói quen ào ào chen vào chắn trước mặt, chừa cho hắn một khoảng trống để quan sát chiến trường.

"Hách Lỗ, tình thế ra sao rồi?" Hách Du phập một phát cắm đại đao xuống đất hỏi.

"Hồi chủ công, chúng đã thoát khỏi vòng vây đầu tiên, hiện đang giao chiến với Chung quân rồi ạ."

"Nhanh đến vậy ư? Đám này quả không phải hạng xoàng." Hách Du nhíu mày dùng một tay xoa xoa cằm hỏi tiếp:

"Giám quân có mệnh lệnh gì không? Có từng phái lệnh cho ta lui lại?"

Tên thân vệ nghe vậy lập tức lắc đầu nói:

"Bẩm không, Giám quân chưa hề đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, mặt khác y lại phái thêm hai đội từ chủ quân ra tiếp ứng cho Chung quân..." Tên thân binh nói đến đây liền thoáng khựng lại đôi chút rồi hỏi:

"Chủ công, chúng ta cũng theo sau chứ?"

"Ừm…" Hách Du chẳng cần tốn nửa giây suy nghĩ đã lắc đầu đáp ngay:

"Đã Giám quân không gọi về tất nhiên là hắn có đủ sức lo liệu. Đi, chúng ta tiếp tục!"

"Vâng!!!"

"Bàng gia, quân của Hách Du không lùi lại, chúng ta không có đường…"

"Chết tiệt!" Bàng Hác cắn răng mắng:

"Tên gia nô họ Khúc này, đầu hắn chứa cứt hay sao mà ngu dữ vậy? Lúc này là lúc nào rồi còn mải miết dây dưa?"

Hắn cũng muốn dẫn quân quay về lắm, thế nhưng theo bố trí ban đầu nhánh quân của hắn nằm chếch hẳn về phía ngoài cùng của trận tuyến. Bây giờ hắn muốn quay lại đánh vào sau lưng của mũi tấn công cũng chỉ có hai cách: hoặc phải đi xuyên qua trận hình chật cứng nghiêm cẩn của Hách Du, hoặc phải vòng ra phía sau lưng mà đi.

Mà vòng về sau lưng thì đường đi không ngắn; sợ hắn vừa tới nơi thì trận chiến cũng hạ màn mất rồi còn đâu.

Còn việc đi xuyên qua trận hình của Hách Du… e rằng không dễ… Tên kia dường như là một kẻ cứng đầu, cổ hủ, nếu hắn hiểu chuyện thì đã sớm hồi binh viện doanh rồi chứ còn ở đây làm chi? Đi xuyên qua đội hình của hắn chắc chắn là không được rồi…

Thật ra thì Bàng Hác biết mình còn một con đường thứ ba: đó là đục thủng qua giữa trận hình quân Nam để về. Mà con đường này hay là quên đi…

Nếu mà bây giờ hắn có thể đánh xuyên qua trận hình của chúng thì hắn đã làm từ sớm rồi.

Đám man này tuy yếu ớt đến độ không tổ chức phản công nổi nhưng phòng thủ lại kiên cố đến mức khó chịu. Từ sớm đến giờ hắn tấn công mấy đợt, tuy có không ít lần tưởng như sắp phá tan trận thế của giặc nhưng lại không thành, rốt cục chỉ có thể ép chúng thoái lui.

"Cẩu thí…" Bàng Hác giận dỗi phun ra một bãi nước bọt, công lao coi như dâng hết cho Cao Hải… hắn rên nhẹ, mắt hơi mang chút gian ngoan liếc về phía giữa trận chiến mà rủa:

"Chủ nào tớ nấy, đều là hạng khó ưa!" Đoạn tiếp tục điều động binh sĩ gia tăng tấn công lên vị trí cũ.

…...

"Thằng to xác kia, đưa đầu mày đây!!!!!!"

Mã Anh gào lên, tay cầm đao vung mạnh nhắm vào cổ Gấu Đen mà chém. Tất nhiên là kẻ có thể gào lên đơn giản như thế đã khiến đối thủ ngã lăn ra đất ở đời này hãy còn chưa có ra đời. Vì thế lời của hắn chỉ mang đến một tiếng cười khẩy cợt nhã, kèm theo đó là từng nhát búa bổ liên tiếp, từng hồi vũ khí giao nhau choang choang chát chúa.

"Mụ nội!!!!Chó Hán sủa thật to, không biết đã từng nghe qua câu… cái gì ấy… ê Cán, cái câu gì to to thủng thủng kêu ấy nhỉ?" Gấu Đen vừa đánh vừa chửi, được chốc lại quay về phía sau gào lên.

"Là thùng rỗng kêu to! Hự!!"

Kenggggg!!!!!

Đô Cán vừa vung xà mâu đỡ kiếm của Cát Đàm, chân mới chạm đất đã dậm nhảy qua một bên để tránh đi một mũi phi kiếm ném tới.

"Gấu, mày chớ có chủ quan, đám này đéo phải hạng thùng rỗng đâu!" Vù!!! Choang choang!!!!!

"Hừ, nhóc con võ công cũng khá kín kẻ đấy nhỉ." Cát Đàm không khỏi buômg lời tán thưởng:

"Ta vẫn nghe giới giang hồ hảo Hán bảo ở đất Giao Châu, xà mâu nổi tiếng có lão Đô Dương. Ta xem mày có lẽ là con cháu của hắn phải không?"

Choang!!!!

"Tao là ai mày không cần quan tâm, xem mâu!!!" Đô Tam Lang cố gắng giữ lấy tập trung, xà mâu vù vù theo gió ập đến.

"Quả nhiên! Ha ha!!" Cát Đàm vừa nhìn liền hiểu ra mình đã nói đúng tim đen, linh quang nhất động, hắn vừa đánh vừa tiếp tục nói:

"Chả lẽ mày còn chưa biết việc cha anh mày đã hàng Thiên triều rồi? Vì sao mày còn ngu muội đi chống cự thiên quân như vậy?"

"Nói hươu nói vượn!!"

Vù vù.. Tâm trạng Đô Cán thoáng chút cảm thấy chập chùng. Anh cả của hắn toan tính soán ngôi vua, anh ba của hắn hàng giặc, những việc ấy hắn hiểu hết. Xong anh cả đã bị phạt, nay đã biết sai mà sửa còn đang ở cạnh hắn đây, còn anh ba… hắn tin đợi hắn cùng anh cả về nhà sẽ có cách khiến anh ấy biết sai nhận lỗi. Vì thế hắn tuy cảm thấy bực bội vẫn có thể nhẫn nhịn được. Xong "Cha?” Cha hắn cả đời vì Vua, làm sao có thể nối giáo cho giặc được?

Keng!!!!!

Cát Đàm nhìn thấu ánh mắt của tên tướng lĩnh người Việt. Hắn hất xà mâu lệch qua một bên, kiếm đâm liên tiếp ba phát, miệng vẫn tiếp tục:

"Ta nói lời lúc nào cũng xác đáng. Nhị ca mày đã hàng Nguyên soái từ sớm, cha mày đã được tín sứ mời về Lạc Dương ra mắt Thiên Tử. Mày không tin có thể quay về nhà mà hỏi."

Vù!!! Choang!!!

Vù!!!! Chíu!!!! Keng!!!! Keng!!!!

"Nói ngoa ai mà tin?" Đô Cán cười khẩy đáp trả.

Ba nhát đều bị cản không làm Cát Đàm mảy may xao động, hắn tiếp tục khuyên:

"Nhà mày đã sớm bị thiên quân trưng dụng. Đừng có ngu ngốc ở đây tham gia cùng đám loạn đảng này mà khiến cha anh phải mang huyết họa! Không chừng khiến cha mình bị ngũ mã phanh thây, khiến cả tộc họ phải chìm trong biển máu! Không biết mày nhận ra cái này không?" Cát Đàm nhanh chóng rút ra một khối đá nhỏ đưa lên cho Đô Cán xem. Đây là thứ mà Quý La đã dâng lên cho lão chủ công, từng nói nó sẽ khiến binh sĩ họ Đô đầu hàng. Vì thế Mã Viện mới đưa cho Ban Siêu giữ lấy mà xài. Vốn cứ tưởng là cầm cho vui vậy thôi, ai ngờ lại có lúc dùng đến thật.

Đá xanh khắc hình rắn khổng lồ!!! Đô Cán giật nảy mình. Đây là biểu tượng của bộ tộc, là thứ luôn được các đời tộc trưởng đeo trên cổ. Làm sao tên chó Hán này có được? Không lẽ là thật?

Anh ba đã dâng thành cho giặc???

Chả phải anh cả đã quả quyết hai người họ không hoàn toàn hàng Hán sao?

Không phải cha vẫn đang nắm giữ bản thành ư????

Thế này là thế nào???

Ngũ mã phanh thây... chìm trong biển máu???

Vù! Vù!!! Phập!!!!!

"Aaaaaa!!!" Máu nóng bắn lên tung tóe khi lưỡi kiếm của Cát Đàm đâm xuyên qua cánh tay Đô Cán. Nó không dừng lại mà thoáng gẫy một nhịp tiếp tục bắn lên trước.

"Tam Lang, chớ có lơ là!"

Rắn Lục lấy tay kéo lấy vai Đào Cán về phía sau, nhờ đó mà giúp tên chiến tướng thoát khỏi một nhát kiếm đâm thẳng vào tim trong gang tấc. Thuận tay, hắn vung ngã Đào Cán xuống mặt đất sau lưng mình mà nói:

"Mày non lắm, lùi xuống trị thương đi chớ có ở đây làm choáng chỗ…"

"Ư…" Mặt mũi Đô Cán xám ngoét, hắn vịn tay, muốn nói một câu gì đó để phản đối nhưng chả thể nghĩ ra điều gì đành ngậm miệng lảo đảo lùi về sau.

"Đáng tiếc… tao phá chiến công của mày rồi." Rắn Lục múa tít hai cây roi, thân thể thoắt cái chắn giữa Cát Đàm cùng lưng của Đô Cán rồi nói:

"Chậc, mất công trạng chắc tiếc lắm nhỉ?"

Bởi có Rắn Lục che chắn, Cát Đàm đành thu lại ánh mắt đang dõi theo bóng lưng của Đô Cán. Vừa rồi hắn định nhân lúc đám man này không chú ý mà bồi thêm phát phi kiếm, xong chưa kịp hành động đã bị tên mới xuất hiện này phá mất thế… Nghĩ lại, rất có thể tên này cũng là một cao thủ dụng ám khí đây…

Nghĩ đến đây hắn âm thầm đề cao cảnh giới, đầu lại nhẹ nhàng lắc nói:

"Chả có việc gì phải vội, đằng nào chỉ chốc nữa thôi bọn mày đều sẽ chết. Khi đó công trạng dù muốn dù không cũng sẽ có."

"Bằng vào cái gì? Vào đám bọn bây ư? Ha ha ha!!!"

Rắn Lục chưa nói xong câu đã ào lên vung roi quất thẳng vào đầu Cát Đàm. Xong tên Mã gia ngũ kiệt vốn là kẻ chuyên đi ám sát người khác làm sao có thể dễ dàng bị bất ngờ như vậy được? Hắn nhanh như thiểm điện, thoắt cái đã vung kiếm đáp trả.

"Bọn man chúng mày mù cả rồi! Hừ, gần thua đến nơi mà vẫn còn cứng họng. Để tao xem lát nữa bọn mày làm sao mà trốn!"

"Ha hả ha hả!!!! Việc quái gì phải trốn!" Rắn Lục cười phá lên, cứ như hắn vừa nghe thấy một câu chuyện hài nhất vậy.

Ù….ù….ù….

Cùng lúc đó, tiếng còi lệnh lại lần nữa vang vọng khắp chiến trường.

Lần này nó lại bắt đầu từ… nhánh quân Việt đang bị vây đánh ở bên phải.

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế
Chương Trước/169Chương Sau

Theo Dõi