Chương Trước/229Chương Sau

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 1)

Chương 199: Thi Lặn

Sáng hôm sau, cả nhóm tiếp tục ra biển chơi. Nhóm của Valhein quyết định nhập bọn với nhóm của tôi để chơi.

Hôm nay Lunar mặc một bộ bikini màu trắng cùng với mái tóc ngắn màu trắng cộng với cây trâm cài tóc ở trên đầu. Điểm khác biệt duy nhất mà tôi thấy là hôm nay có thêm cái mắt kính.

Đám còn lại vẫn mặc đồ cũ đã giặt từ hôm qua, nghe đâu ở trong biệt thự có máy sấy với khả năng làm khô cực nhanh. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sấy kiểu quái gì mà nhanh như vậy thì tôi không hiểu.

Violet đi cạnh Valhein, cô nàng nắm lấy tay Valhein không rời, trông vẻ mặt chắc là hạnh phúc lắm. Lunar nằm trên ghế và lẩm bẩm:

- Đúng như mình đoán mà.

- Em đoán cái gì?

- Valhein và Violet bắt đầu yêu nhau rồi. Đêm hôm qua nhìn là biết ngay.

Tôi ngạc nhiên:

- Bộ em hay vậy à?

- Có gì lạ đâu. Đêm qua lúc Violet về, em thấy hai chân của cô ấy dang rộng ra một chút nên em đoán ...

- Ấy, anh không nghĩ chuyện đó xảy ra đâu.

Lunar gác tay ra sau gáy, nhìn tôi rồi nói:

- Anh không tin thì thôi. Mà anh này, hai vợ chồng mình vô rừng hú hí không?

- Hả? Em không đùa chứ?

- Đương nhiên rồi, em đùa với anh bao giờ.

Tôi gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi:

- Giờ làm luôn hả?

- Ừm! - Lunar gật đầu. Nếu tôi nhớ không lầm đây là lần đầu cô ấy chủ động gạ tôi thì phải. Thôi kệ, làm luôn.

Thế là tôi đứng dậy nắm lấy tay Lunar, vừa định đi thì ở dưới biển, Nakroth gọi:

- Ê! Xuống đây chơi với bọn này đi!

- Chơi gì vậy? - Lunar đáp lại.

- Thi lặn!

Lunar nghe vậy liền bảo:

- Thôi, em đi thi lặn với bọn họ đây.

- Á đù ... - Tôi đơ người khi cô ấy bẻ lái nhanh đến như vậy. Chán chẳng muốn nói, tôi quay sang ghế của Lunar thì thấy bịch đồ ăn.

Tôi cầm bịch đồ ăn lên và ngạc nhiên:

- Ủa? Đây là bánh hỏi với heo quay mà, sao cô ấy biết món này? Có nước mắm nữa nè. A nghĩ ra rồi, em chết với anh. - Tôi bất giác nghĩ ra một kế hoạch thú vị.

Giấu bịch nước mắm trong túi quần, tôi chạy ra chỗ bọn kia đang thi lặn chơi chung. Cả đám gồm Nakroth, Valhein, Murad và Violet, cộng tôi với Lunar là sáu người.

Valhein cầm hai cái ống giống như ống nước ra và nói:

- OK, đây là dụng cụ thi đấu. Dùng cái này ngậm và miệng, để lỗ thông khí lên phía trên mặt nước mà thở. Ai lâu hơn sẽ thắng. Thi đấu thành cặp.

Chợt Murad bảo:

- Ê, vậy nó lẻ người đó.

- Biết vậy, nhưng mà ... - Nakroth chỉ ra phía bên kia. Krixi và Kriknak đang tập bơi, tôi thấy Kriknak bơi còn giỏi hơn mẹ nó nữa. Gildur và Airi đang ngồi trên ghế ăn kem rất thảnh thơi - Bọn kia không rảnh.

Tôi bảo:

- Thôi, thi luôn. Em có ý này: tổ chức vòng loại cả sáu người, hai người nào ngoi lên sớm nhất thì bị loại, còn bốn người còn lại sẽ oẳn tù tì dể xác định cặp đấu.

- Nghe được đấy. Nhưng ống nước không đủ.

Tôi tạo ra thêm bốn cái ống nước nữa, tất cả đều bằng gỗ nhưng pha một chút đá mặt trăng khiến nó có thể chìm giúp người cầm ống dễ dàng hơn.

Nakroth bảo:

- Chuẩn bị nè, đếm tới 3 là lặn xuống nha. 1!

- ...

- 2!

- ...

- 3! Lặn xuống!

Tức thì, cả đám lặn xuống và thở. Krixi vô tình nhìn sang, cô thắc mắc:

- Ủa cái đám này làm cái gì vậy? Lại xem thử.

Krixi ôm Kriknak bơi lại xem thử rồi lặn xuống. Thấy cả đám đang lặn bên dưới và thở bằng ống nước, cô khó hiểu và lay Nakroth:

- U... ƯM ƯM! - Nakroth giật mình đành phải trồi lên sớm - Hộc hộc ... em làm cái gì vậy?

Krixi hỏi:

- Em mới phải hỏi anh đấy. Làm gì ở đây vậy?

- Thi lặn. Em làm anh bị loại luôn rồi đấy.

- Em xin lỗi ... - Krixi ăn năn. Nakroth xoa đầu Krixi và cười, bảo rằng không có gì to tát cả, dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi vui.

Chừng 1 phút sau, Valhein cũng chịu không nổi mà trồi lên. Nakroth bảo:

- Kết thúc vòng loại!

- Xong rồi hả? - Tôi trồi lên - Ai bị loại đấy?

Nakroth khoác vai Valhein:

- Đây!

- À ...

Violet vỗ ngực:

- Anh gà quá đấy anh Valhein, nhìn em mà học hỏi đây này!

- Ờ ... phía trước là hai cái "túi khí", thắng là đúng rồi. Chứ đâu có như anh, phẳng lì đây này! - Nói rồi Valhein vuốt ngực mình.

Bất chợt Krixi đè đầu Valhein xuống:

- NÀY! Dám cà khịa tôi à!

- Oan oan ...

- Tôi lép kệ tôi nhá!

Kriknak hỏi Nakroth:

- Bố ơi, lép là gì ạ?

- Ờ cái này ... đi mà hỏi mẹ con ấy.

- Mẹ ơi, lép là gì ạ? - Kriknak quay sang Krixi mà hỏi. Nhưng Krixi chỉ bảo là sau này sẽ hiểu, giờ cô ấy có giải thích thì Kriknak cũng không hiểu được.

Quay lại với cuộc thi, sau vòng loại đã tìm ra được bốn người xuất sắc nhất là Violet, Murad, Lunar và tôi. Cả bốn người oẳn tù tì với nhau, cuối cùng phân cặp như sau: trận bán kết 1 sẽ là cuốc so tài giữa Murad và Lunar; trận bán kết 2 là trận đấu giữa tôi và Violet.

Trận đấu thứ nhất, Murad và Lunar. Sau hiệu lệnh của Nakroth, cả hai lặn xuống nước. Trận đấu diễn ra khá lâu, tầm hai phút. Tôi đứng trên bờ cổ vũ:

- Lunar, cố lên!

Nakroth cũng cổ vũ:

- Murad! Cố lên!

Sau cùng, Lunar là người trồi lên trước vì ... muốn hắt xì.

- Hắt xì! HỪ ...

- Vậy là chúng ta đã có thí sinh đầu tiên vào chung kết, Murad. Qua đây!

Murad tiến đến chỗ Nakroth. Còn Lunar thì tiếp tục theo dõi trận bán kết hai cổ vũ cho tôi, đồng thời chờ đợi xem ai là người tranh hạng 3 với mình.

Thấy Lunar đã thua, tôi suy nghĩ: "Mình phải thua mới được, thua mới trả thù được.". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn bán độ lắm. Thế là tôi thi đấu trong tâm trạng khá rối bời, không biết nên làm gì. Cuối cùng, tôi quyết định đánh liều bằng cách di chuyển qua chỗ Violet và ... sàm sỡ để được xử thua.

Vừa chạm vào eo của Violet, cô ấy đạp tôi một cái khiến tôi đau điếng cả người và phải trồi lên. Lunar hụt hẫng:

- Chán vậy! Em phải tranh hạng ba với anh à? Thôi kệ, không sao.

- Vậy là Violet gặp Murad. Hai người nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị tranh hạng 3 nè.

Violet quát:

- Móa ... cái thằng mất dạy!

- Ê Ê! Mày nói ai mất dạy mày? - Lunar túm lấy cổ Violet mà hăm dọa. Phải vất vả lắm mọi người mới can được. Tôi sau đó lên tiếng xin lỗi Violet về sự cố vừa rồi.

Lunar thở dài:

- Anh thật là ... Hết nói nổi anh luôn.

- Thôi hai người cãi lộn sau đi, giờ tranh hạng 3 nè. Chuẩn bị!

Tôi và Lunar ngậm ống nước và vào sẵn vị trí. Nakroth đếm xong, cả hai lặn xuống. Năm giây sau, tôi trồi lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Krixi hỏi:

- Sao bỏ cuộc sớm thế ...

- Suỵt! - Tôi ra hiệu cho mọi người im lặng. Lunar vẫn đang không biết gì. Tôi rút bịch nước mắm trong túi quần trút hết vào ống của Lunar, độ chừng 250 ml. Trút xong, tôi bơi ra xa.

Lunar đang ngậm ống chợt thấy mặn chát trong miệng vội rút ống ra, nước biển ộc vào, cô trồi dậy ộc nước từ trong miệng:

- ỌE ... Mặn chát!

- Ha ha! - Tôi đứng ở ngoài mà cười ha hả.

- Đ*T M* MÀY! LOZZZZZ... - Lunar hét lên.

Tôi ở ngoài và bảo:

- Cho chừa, ai bảo lúc nãy trở mặt với anh làm gì.

Nói xong tôi liền bơi vào bờ xong chạy. Cô ấy chạy vào rồi rượt tôi chạy dọc bờ biển. Nakroth và đồng bọn đứng ngơ ngác:

- Cái gì vậy trời?

- Mẹ ơi, "loz" là gì vậy mẹ? - Kriknak hỏi Krixi.

Câu hỏi đầy bất ngờ khiến Krixi đứng mình mất năm giây. Violet vội giải vây cho bạn mình:

- À, nghe cô nói nè: cô ấy nói như vậy ý hỏi sao cho nước mắm ít thế, và cô ấy muốn về nhà mua thêm một chai nữa để uống.

Mặc dù chẳng liên quan gì nhưng ít ra Krixi cũng bẻ lái tránh cái từ quỷ quái ấy. Về phần tôi, cuộc rượt bắt kéo dài mười phút cho đến khi tôi đứng lại và đầu hàng vì chạy không nổi nữa.

- Hộc hộc ...

- Tóm được anh rồi! - Lunar áp sát tôi - Dám troll em hả?

Lúc này tôi thừa hiểu mình không còn đường nào để chạy, phần vì hết lực nên thôi, phó mặc cho trời đất. Nằm xuống cát, tôi đưa mình ra:

- Muốn làm gì làm đi ... mệt quá ...

- Thôi, em không đánh anh đâu. Vô đây ăn đi, em có đem bánh hỏi với heo quay, hai cái món ở Trái Đất nè.

Tôi hỏi:

- Sao em biết hai món đó?

- Đừng coi thường em chứ, em tìm hiểu đấy. Được rồi ... ủa, bịch nước mắm đâu?

- Hồi nãy đó, anh ...

Lunar nghe thế giận tím người, cô ấy nhìn thẳng mặt tôi rồi quát lớn:

- VỪA PHẢI THÔI! ĐỒ ĂN CHỨ ĐÂU PHẢI ĐỒ CHƠI CỦA ANH ĐÂU!

- Toang rồi ...

Không nói không rằng, Lunar rút trâm cài tóc hóa thành cây quyền trượng lao đến chỗ tôi:

- ĐỠ NÀY!

Không còn cách nào khác, tôi tạo một thanh kiếm ra đỡ đòn.

"KENG", hai món vũ khí chạm nhau vang lên. Tiếp theo đó, cả hai đánh nhau ì xèo trên bãi biển, mãi đến khi Gildur và Airi chạy ra đánh văng cả hai người ra ngoài thì cuộc chiến mới kết thúc.

*

- Hức hức ... - Lunar chống tay lên trán mà khóc, bên dưới đùi là hộp đồ ăn. Nước mắt rơi vào đống bánh hỏi.

- Em ơi. - Tôi tiến tới vỗ vai cô ấy xong ngồi xuống cạnh bên.

Lunar quay sang tôi, vẫn đang khóc:

- Gì ... đấy?

- Anh xin lỗi em, anh đùa hơi quá đáng. Mặc dù không kiếm được nước mắm, nhưng anh tìm được nước tương thay thế nè.

Nói rồi tôi lấy bịch nước tương trút ra cái nắp hộp. Xong, tôi lấy chiếc đũa tre gắp một miếng, chấm vào nước tương xong đút cho Lunar:

- Em ăn đi.

- Ưm ... - Lunar mở miệng ra đón lấy miếng bánh - Ưm ngon quá! Nước tương ăn ngon hơn nhiều.

Hình như trước giờ tôi chưa thấy ai ăn bánh hỏi với nước mắm bao giờ nhưng thôi kệ, Lunar vui là được rồi. Gắp một miếng nữa cho Lunar, cô ấy đớp lấy nhai "chóp chép".

Gắp thêm một miếng nữa, lần này đưa lên, Lunar nhăn nhó:

- Ư ông! (Ư không!)

- Sao vậy?

- Anh uốn em ẹn ao ... (Anh muốn em nghẹn sao ...)

Tôi cười rồi đưa vào miệng ăn, ngon thật. Vừa ăn, tôi vừa kể:

- Đây là loại bánh không thể thiếu trong lễ cưới, hỏi của người Việt Nam đó em.

- Thế sao?

- Ừ ... - Rồi tôi kể tất cả những gì tôi biết về món bánh này. Lunar vừa ăn vừa nghe, trông cô ấy hứng thú lắm ...

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/229Chương Sau

Theo Dõi