Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 48: Kỹ thuật quá kém!

Kỷ Noãn Noãn kéo mạnh một cái. Cô thẳng tay kéo rèm cửa xuống. Lực phá hoại thật không có cách nào hình dung.

Lệ Bắc Hàn:.

Anh chỉ thấy tiểu ma vương vô pháp vô thiên kia quay người lại nói với vẻ mặt vô tội: "Ây ya, em chỉ muốn kéo rèm cửa, không ngờ lại kéo hỏng mất!"

Lệ Bắc Hàn: Haha, cũng thật là quá không cẩn thận rồi!

Nếu sớm biết vậy, anh đã để cho cô mua mấy lọ hoa.

Kỹ Noãn Noãn cật lực ôm tấm rèm cửa trong tay, muốn tìm một chỗ để. Cô mới đi được một bước thì dưới chân bị vướng, không khống chế được cơ thể ngã nhào về phía trước!

"..."

Ngay lúc cô nghĩ mình sắp ngã xuống đất thì một thân ảnh nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy cô.

Kỷ Noãn Noãn cảm thấy bên hông ấm áp, được một lực kiên cố vững vàng nâng đỡ. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lệ Bắc Hàn, trong mắt anh phủ một tầng sương, nhưng lại không hề lạnh lẽo.

Anh không tức giận, cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Lệ Bắc Hàn buông tay ra, nhặt rèm cửa dưới đất lên, "Tôi sẽ gọi người tới sửa."

"Không thay cái mới sao?"

"Không hỏng, tại sao phải đổi cái mới?"

"Không hỏng thì không được đổi cái mới sao? Điểm này anh cũng thật giống ông nội em!"

Lệ Bắc Hàn:.

"Vậy đổi đi!"

Đổi? Lệ Bắc Hàn nói đổi? Kỹ Noãn Noãn còn tưởng rằng mình đang bị ảo giác.

Vậy cô phải chọn lựa thật kỹ, không chỉ phòng khách phải thay đổi mà mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều phải thay đổi. Sau này, trong nhà sẽ không còn không khí trầm lặng như thế này nữa!

Lệ Bắc Hàn đã không còn dám tưởng tượng, nhà mình sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào nữa.

Đây mới là ngày thứ hai cô vào ở!

Dọn dẹp xong phòng bếp, Lệ Bắc Hàn lên lầu thay quần áo.

Kỷ Noãn Noãn đứng ở cửa chờ anh. Bộ đồ tây được làm thủ công khiến thân hình anh vô cùng đỉnh đạc. Ở trên, anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ thuần khiết!

Năm nay, Lệ Bắc Hàn mới hai mươi tám tuổi, chỉ lớn hơn Ninh Dật một tuổi.

Kỷ Noãn Noãn ngây ngốc nhìn anh, lúc nào cũng lạnh lùng, ánh mắt như đẩy người khác ra cách xa ngàn dặm.

Lệ Bắc Hàn lấy đồ vest của mình xuống lại không nhìn thấy cà vạt. Anh vừa ngước mắt nhìn thì thấy Kỷ Noãn Noãn nâng tay lên, cà vạt của anh vắt trên đầu ngón tay cô. Kỷ Noãn Noãn vừa cười ngọt ngào vừa đi tới.

"Bắc Bắc, em giúp anh thắt cà vạt."

"Tôi tự mình thắt."

"Đừng nhúc nhích!" Kỷ Noãn Noãn đứng trước mặt anh, cật lực vòng tay qua cổ anh để thắt.

Kỷ Noãn Noãn cầm cà vạt, ngốc nghếch vắt qua vắt lại rồi mới phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, hình như cô không biết thắt cà vạt.

Lớn chuyện rồi!

"Không biết?"

Giọng nói của Lên Bắc Hàn vang lên trên đỉnh đầu cô.

Vẻ mặt Kỷ Noãn Noãn xấu hổ, ngẩng đầu cười với anh, chột dạ giải thích: "Nhất thời quên mất!"

Lệ Bắc Hàn nắm tay cô, rút nút thắt cô thắt sai về lại

Cô ngây ngốc bị tay anh nắm lấy, thắt xong cà vạt, sự ấm áp của lòng bàn tay anh lan truyền đến cả người cô, thấm vào máu cô. Cô luyến tiếc sự ấm áp của anh.

Lệ Bắc Hàn nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay anh. Anh thử rút một cái, cô chợt nắm chặt hơn.

"Em thật đúng là lúc nào cũng nghĩ chiếm tiện nghi của tôi."

Khuôn mặt Kỹ Noãn Noãn đỏ lên, có chút xấu hổ nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông, "Cái này mà gọi là chiếm tiện nghi sao?"

Đột nhiên cô nhảy lên, hôn lên đôi môi của anh. Một trận đau nhức từ môi truyền tới, có vị mặn mặn tràn ngập giữa răng môi.

Kỷ Noãn Noãn cũng đau đớn, ôm miệng nhỏ nhắn lui về phía sau.

Lệ Bắc Hàn kéo tay cô ra, nhìn đôi môi bị dập đau của cô.

Dùng sức như vậy, có thù oán gì sao?

"Ui da! Đau quá! Phim truyền hình đều là lừa người. Rõ ràng xem người ta hôn đẹp đến như vậy, vì sao tới em thực hiện lại xuất hiện tai nạn chứ?"

Lệ Bắc Hàn nhếch khoé môi, giơ tay lên lau đi vết máu trên môi.

"Kỹ thuật thật kém."

Đây chính là sự khinh bỉ.

Kỷ Noãn Noãn đang muốn phản bác, đột nhiên nhìn thấy môi anh bị thương rất nặng. Tất cả lời định nói đều nuốt xuống.

Lệ Bắc Hàn cầm khăn tay lau đi vết máu trên môi Kỷ Noãn Noãn, "Có cần bôi thuốc không?"

"Không cần, hôm nay không tô son là được." Kỷ Noãn Noãn lấy gương trong túi ra soi, đợi lúc nữa tô chút sáp môi lên là che được. Lệ Bắc Hàn làm sao bây giờ? Vết thương của anh rõ ràng như vậy!

"Đi thôi!" Lệ Bắc Hàn dường như không để ý, xoay người đi ra ngoài.

Hai người một trước một sau lái xe ra khỏi nhà.

Lệ Bắc Hàn không lập tức nhập vào dòng xe cộ mà dừng lại một chút, nhìn xe của Kỹ Noãn Noãn. Anh giơ tay lên sờ vết thương trên môi, không nhịn được cười.

Cái cô mèo hoang nhỏ này!

Đột nhiên, một chiếc xe phía xa chậm rãi khởi động, bám theo xe Kỷ Noãn Noãn.

Lệ Bắc Hàn nhìn chiếc xe kia, ánh mắt trầm xuống.

Chiếc xe kia đi theo Kỷ Noãn Noãn một thời gian sau đó rẽ sang một con đường khác.

"Nhìn xem ngày hôm nay chụp được cái gì?"

"Kỷ Noãn Noãn và Lệ Bắc Hàn cùng đi từ nhà Lệ Bắc Hàn ra!"

Một đám người khá hưng phấn nhìn chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.

Lần trước kế hoạch thất bại, lần này có thể bắt đầu từ đây.

Đột nhiên, một chiếc xe chặn ngang trước mặt chiếc xe này, vài người trên chiếc xe đó bước xuống bao vây lấy chiếc xe.

Ba người trong xe cảm giác có nguy hiểm tới gần, còn chưa nghĩ ra phải đối phó thế nào, thì "Choang" một tiếng vang thật lớn, kính chỗ tài xế ngồi bị đập hỏng.

Trình Cửu giơ tay nắm cổ áo người trong xe. Anh ấy chỉ thấy trong xe đặt một vài thiết bị camera.

"Các người.. Các người là ai?"

"Lại đây, chúng ta nói chuyện!" Trình Cửu cười thâm trầm.

* * *

Kỷ Noãn Noãn vừa đến công ty thì Bạch Cẩm liền đến phòng làm việc của cô.

"Noãn Noãn, việc cậu giao cho mình, mình đã làm xong. Hôm đó, người đến gây chuyện trước công ty chúng ta đích thực là người của Truyền Thông Quang Ảnh. Trước đây, có một minh tinh đang rất nổi, bị nghi là đắc tội người khác. Chính là bị Truyền thông Quang Anh bôi nhọ đến mức phải rút lui khỏi giới giải trí. Mình nghi ngờ có người muốn nhắm vào cậu, mình đã tìm một thám tử tư theo dõi động tĩnh của mấy người này.

" Theo dõi bọn họ là được rồi. Mình muốn xem thử, tiếp theo bọn họ muốn làm cái gì. "

" Các nhà phân phối gỗ đang hợp tác với chúng ta đột nhiên nói sẽ ngừng cung cấp nguyên liệu. Mình nghi là Ninh Thị đang dở trò quỷ. Bây giờ, bọn họ đang ôm chân Ninh Thị, phân rõ ranh giới với chúng ta. "

" Lập tức liên lạc với những nhà phân phối gỗ khác, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để xảy ra vấn đề về chất lượng. Chúng ta cần phòng bị cẩn thận, như vậy mới có thể không bị kẻ khác lợi dụng sơ hở. "

" Mình hiểu! "Bạch Cẩm gật đầu," Nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến Ninh Dật thì người đàn ông này đúng thật quá ghê tởm! "

" Chuyện này cho dù không liên quan trực tiếp đến anh ta thì cũng là người của Ninh Thị làm, có gì khác nhau sao? "Kỷ Noãn Noãn cười hỏi lại.

Bạch Cẩm gật đầu, cảm thấy rất đúng.

" Lần trước cậu nói mảnh đất kia thành Phượng Hoàng, bây giờ đã xác định là đất dùng cho thương nghiệp. Trước mắt, vẫn không có tin tức gọi thầu, mình nghe nói Ninh Thị cũng đang nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia."

Kỷ Noãn Noãn muốn lấy mảnh đất kia để làm một công viên cây xanh quanh năm, nối với dự án thành Phượng Hoàng làm thành một. Cô vốn không muốn thay đổi môi trường ở đó, nhiều nhất cũng chỉ xây dựng vài bất động sản. Tạo thành mô hình nhà trong công viên.

Truyện convert hay : Chiến Thần Bão Táp
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi