Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 47: Lực phá hoại kinh người!

Ánh mắt của Ninh Dật khiến Tô Lâm cảm giác cả người không được tự nhiên, cô ta cảm thấy anh ta đang nhìn mình mà lại như nhìn xuyên qua mình để nhìn người khác. Cô ta không nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh ta, càng không có lấy một chút yêu thương nào.

"Đêm tôi và Kỷ Noãn Noãn đính hôn, rốt cuộc cô đã cho Kỷ Noãn Noãn uống bao nhiêu thuốc mê?" Ninh Dật đột nhiên dò hỏi.

Lòng Tô Lâm chợt run lên, cô ta nói với Ninh Dật rằng, Kỷ Noãn Noãn hoàn toàn còn ý thức chỉ là muốn làm anh ta hiểu lầm Kỷ Noãn Noãn dù còn ý thức mà vẫn làm loại chuyện đó với Lệ Bắc Hàn!

Ánh mắt của Ninh Dật trở nên lạnh như băng khiến cô ta không dám nói dối nữa, "Em không biết cô ấy sẽ uống hết ly nước trái cây đó, lúc em đỡ cô ấy vào phòngcô ấy vẫn còn tỉnh táo, do vậy sau bao lâu cô ấy mất đi ý thức thì em cũng không rõ lắm."

"Bốp!" Ninh Dật giơ tay lên tát Tô Lâm một cái tát.

Anh ta biết liều lượng của liều thuốc kia như thế nào! Vậy mà Tô Lâm đã cho Kỷ Noãn Noãn uống hết toàn bộ! Cho dù lúc đó cô còn có một chút ý thức nhưng sau đó sẽ hoàn toàn bị thuốc khống chế! Hoàn toàn hôn mê.

Theo anh ta biết thì một tiếng sau Lệ Bắc Hàn mới trở lại căn phòng đó.

Khi đó, Kỷ Noãn Noãn đã hoàn toàn không còn một chút ý thức nào!

Lệ Bắc Hàn tên khốn nạn này! Trong lòng Ninh Dật lăng trì Lệ Bắc Hàn tám lần!

Không biết vì sao khi vừa nghĩ đến việc cô hoàn toàn không có ý thức thì tâm trạng anh ta bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

Với tính cách của Kỷ Noãn Noãn, sáng sớm hôm sau khi cô ấy phát hiện người đàn ông kia không phải mình, hơn nữa lại nghi ngờ mỗi quan hệ giữa mình và Tô Lâm nên trong phút chốc cô ấy quyết định đứng về phía Lệ Bắc Hàn cũng là điều có thể giải thích được!

Cô ấy vẫn là đang giận hờn mình! Cô ấy không thể nào yêu Lệ Bắc Hàn được, không thể nào yêu bất kì người đàn ông nào khác ngoài mình được!

Tô Lâm ôm gương mặt nóng rực vừa bị đánh, ngồi thẫn thờ dưới đất. Cô ta không rõ rốt cuộc trong lòng Ninh Dật đang nghĩ gì, có chút sợ hãi mất đi anh ta.

"Có phải là cô đã để Noãn Noãn biết chuyện của chúng ta? Hoặc là đã để lộ gì với cô ấy?" Ninh Dật nhìn Tô Lâm truy hỏi.

Tô Lâm lập tức lắc đầu, "Không có, Ninh Dật, em không có! Từ trước tới nay em đều rất cẩn thận, không thể nào để cho cô ấy biết, anh nhất định phải tin em."

Bây giờ, Tô Lâm biết trong lòng Ninh Dật đang nghĩ gì rồi! Cô ta càng sợ Ninh Dật sẽ hiểu lầm như vậy.

Trong lòng Ninh Dật đã nảy lên sự không tin tưởng thì sao có thể dễ dàng loại đi sự nghi ngờ với Tô Lâm được.

Tô Lâm lập tức bò lên, ôm chân Ninh Dật, "Ninh Dật, em thật sự không có, anh nhất định phải tin em. Em chỉ là không khống chế được lượng thuốc chứ không hề có bất kì ý nghĩ gì khác. Cái gì em cũng có thể mất, nhưng em không thể nào mất đi anh. Ninh Dật, cho dù là ở bên anh với thân phận gì cũng được chỉ cầu xin anh đừng vứt bỏ em."

"Cô vẫn còn có chút năng lực, có chút tác dụng. Chờ xử lí xong dự án Vịnh Hải Tân tôi sẽ sắp xếp lại. Cút ra ngoài!"

Tô Lâm nhếch nhác rời khỏi phòng tắm, sự tủi nhục sắp nuốt chửng lấy cô ta. Thậm chí đến khóc cô ta cũng không dám bật ra âm thanh.

Đấu tranh giữa cô ta và Kỷ Noãn Noãn còn chưa chính thức bắt đầu, cô ta đã thất bại thật thảm hại! Kỷ Noãn Noãn căn bản không cần phải tốn sức lực gì đối phó với cô ta, chỉ cần nhích ngón tay thôi là mọi chuyện đơn giản tựa như bóp chết một con kiến vậy!

Cô ta không cam lòng! Không cam lòng suốt đời đều sống như vậy!

Cô ta chưa từng hận Kỷ Noãn Noãn như bây giờ! Hận không thể tự tay giết chết Kỷ Noãn Noãn.

* * *

Sáng sớm, Kỷ Noãn Noãn từ trên giường ngồi dậy, cuối cùng thì đêm qua cũng thích ứng được với chỗ ở mới nên ngủ rất say. Lúc cô tỉnh dậy đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Cô lấy quyển sổ nhỏ trong ngăn kéo ra rồi viết vào trong đó: Ngày thứ hai sống chung với Bắc Bắc. Tiến độ: Hôn môi.

Sau đó ở phía sau vẽ ba khuôn mặt cười cùng dòng chữ cố lên, cố lên, cố lên! Cô lại suy nghĩ một chút rồi viết thêm một câu: Bắc Bắc chủ động rồi!

Kỷ Noãn Noãn nhìn nội dung trên quyển sổ, nhịn không được bật cười.

Cảm giác nụ hôn đêm qua so với thật sự phát sinh quan hệ với anh còn tốt hơn rất nhiều.

Cô có ảo giác mình được anh nâng niu trong lòng tay, yêu thương tận trong tim.

Cho dù là ảo giác thì cũng thật sự đáng ghi nhớ.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Kỷ Noãn Noãn lập tức nhảy xuống khỏi giường đi mở cửa.

"Bắc Bắc! Chào buổi sáng!"

"Tôi đã làm xong bữa sáng." Lệ Bắc Hàn nhìn vẻ mặt vui tươi rực rỡ của cô, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên. Anh vừa cúi đầu xuông thì nhìn thấy cô lại đi chân trần, không biết đã ném dép đi nơi nào rồi.

Bỗng nhiên Kỷ Noãn Noãn kéo cánh tay anh, đung đưa trái phải rồi làm nũng nói: "Anh có thể chờ em một chút được không? Chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm rồi cùng đi ra ngoài được không?

" Nửa tiếng sau tôi sẽ xuất phát. "Lệ Bắc Hàn nhìn bàn tay nhỏ bé đang kéo ống tay áo mình nói.

Kỷ Noãn Noãn sửng sốt, anh đồng ý rồi sao? Cô lập tức buông tay xoay người chạy vào toilet.

" Em rất nhanh! Chờ em! "

Nghe âm thanh tuyền đến từ phòng tắm, trong mắt Lệ Bắc Hàn hiện lên mỉm cười, anh nhấc tay lên, chạm vào nơi cô vừa kéo, dường như góc áo vẫn còn giữ nhiệt độ đầu ngón tay cô.

Kỷ Noãn Noãn rửa mặt xong nhanh chóng thay áo quần, mở cửa ra thì thấy một đôi dép đã để ở trước cửa.

Đêm qua, chính cô cũng không nhớ đã vứt dép ở đâu, vậy mà Lệ Bắc Hàn đã tìm lại được cho cô và để trước cửa. Cô mang dép vào rồi chạy xuống lầu.

Lệ Bắc Hàn ngồi ở trước bàn ăn, ăn sáng.

Anh ăn rất chậm, nhưng anh tuyệt đối không thừa nhận mình đang đợi cô.

Kỷ Noãn Noãn ngồi xuống đối diện với anh, cười ngọt ngào với anh," Cảm ơn anh đã tìm dép cho em. "

" Lần sau mà tôi còn thấy em vứt dép lung tung thì sẽ thẳng tay vứt đi! "

" Anh có biết là giọng điệu này của anh giống ông nội em như thế nào không? Ông cả ngày đều nói em như vậy. "

Lệ Bắc Hàn:.

Giống ông nội cô..

" Hôm nay cháo làm như nào vậy? Thật thơm! "

" Hạt yến mạch ngũ cốc. "

" Wow! Bắc Bắc, anh thật giỏi, anh còn biết nấu loại cháo này! Mỗi ngày anh đều nấu nhiều đồ ngon như vậy, em ăn nhiều hơn rồi, có khi nào bị anh nuôi mập không đây! "

Lệ Bắc Hàn nhìn cô, nếu có thêm chút da thị nữa thì chắc sẽ càng mũm mĩm dễ thương nhỉ? Nếu thật như vậy thì anh rất có cảm giác thành tựu.

Kỷ Noãn Noãn ăn xong liền chạy đến phòng bếp lấy thêm một bát," Anh có muốn ăn nữa không? Em lấy cho anh? "

Lệ Bắc Hàn đưa bát cho cô.

Nhìn cô vui vẻ, khẩu vị cũng tốt hẳn lên.

" Bắc Bắc, hoa này có đẹp không? "Kỷ Noãn Noãn chỉ vào những bông hoa chưa dọn dẹp trên bàn hỏi anh.

Bây giờ, Lệ Bắc Hàn chỉ cần nhìn cái chớp mắt của cô thôi là đã lập tức biết cô đang nghĩ gì.

Nhất định lại muốn mua đồ!

" Chờ lát nữa lúc ra ngoài thì mang vứt hết những cái này đi. "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Noãn Noãn liền xụ xuống.

" Không được mua đồ về nữa!"Lệ Bắc Hàn bổ sung thêm một câu.

Kỷ Noãn Noãn chu cái miệng nhỏ nhắn, cầm bát đặt sang một bên! Xem ra không hỏng thì không được mua! Cô phải để Lệ Bắc Hàn mở mang tầm mắt một chút, thế nào gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng!

Cô muốn thay đổi cả cái nhà này, chiếm đóng địa bàn của anh từng chút từng chút một! Khiến tất cả mọi thứ của anh đều gắn tem thuộc về cô, khiến anh không có một chút sức lực chống đỡ nào!

Lệ Bắc Hàn nhìn cô mới ăn được vài miếng cháo, vừa nãy ăn rất ngon, chỉ bởi vì anh không cho cô mua đồ, nên không ăn nữa sao?

Kỷ Noãn Noãn đứng lên rồi đi đến bên ban công, bàn tay nhỏ bé túm lấy tấm rèm cửa đen thui.

Đột nhiên Lệ Bắc Hàn có dự cảm xấu!

Truyện convert hay : Cuồng Thê Đột Kích: Cửu Gia, Chào Buổi Sáng!
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi