Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 44: Yêu đến khắc cốt nhưng đành cắn răng chịu đựng

"Nói thử chiến tích hôm nay của cậu xem. Mất cả ngày trời không đến nỗi không kiếm được chút gì chứ?" Kỷ Noãn Noãn đưa tay nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, cô vẫn có thể tám với Tiểu Bạch một chút.

"Mình cũng chỉ muốn xin một cách thức liên lạc thôi mà." Tiểu Bạch đi tới bên cạnh ngồi xuống.

"Lẽ nào cậu đến sốđiện thoại cũng không xin được chứ?" Kỷ Noãn Noãn bưng ly nước lên uống một ngụm.

"Xin được rồi!" Bạch Cẩm giơ lên một mẩu giấy.

Kỷ Noãn Noãn không kìm được xít lại gần xem.

"Phì!"

Lúc nhìn thấy con số 110, Kỷ Noãn Noãn không nhịn được mà bật cười.

"Cái này cũng xem là cách liên lạc hả, hahaha, cậu cảnh sát có tài quá! Mình không chịu được muốn phục cậu ta rồi!"

Bạch Kiểm cảm thấy lời nói của côđầy ác ý, côấy nắm chặc mảnh giấy.

Côấy đâu phải muốn tán cậu ta đâu, chỉ là cậu ta nhìn đẹp trai thôi mà!

"Thời gian không sớm nữa, mình đi trước đây."

"Cậu đi đâu đấy? Còn chưa tới giờ tan làm đó."

"Nói với cậu một chuyện." Kỷ Noãn Noãn ngoắc ngoắc tay, Bạch Cẩm lập tức chồm sang.

"Mình với Bắc Bắc sống chung rồi."

"Cái gì? Hai người sống chung rồi! Xuất sắc!" Bạch Cẩm vừa bị thất bại đối với Kỷ Noãn Noãn thật sự tôn sùng! Thật ra, gương mặt của Lệ Bắc Hàn mới thật là cực phẩm trong cực phẩm!

Nhưng thật đáng tiếc, anh là người đàn ông của Kỷ Noãn Noãn rồi. Lý trí của Bạch Cẩm tựđộng bài trừ.

"Đúng rồi, vẫn còn một chuyện nữa mình muốn cậu đi làm."

"Chuyện gì?" Bạch Cẩm lập tức truy hỏi.

"Ba người hôm nay tới công ty kia, cậu cho người điều tra thử. Mình vẫn luôn thấy chuyện hôm nay không hạ màn đơn giản vậy đâu. Cậu tra xem mục đích của bọn họ là gì." "

"Được, chuyện này để mình lo! Đảm bảo giải quyết êm đẹp!"

Kỷ Noãn Noãn vỗ vai Bạch Cẩm: "Mình đi đây."

* * *

"Lão đại, người nhà họ Ninh cho rằng chuyện giữa Ninh Dật và Kỷ tiểu thư là do anh sắp xếp để tranh giành gia sản nhà họ Ninh. Có cần phải cho đám người nhà họ Ninh tự cho mình làđúng kia một bài học không?" Trình Cửu đứng sau lưng Lệ Bắc Hàn tức giận nói.

"Theo dõi đi, nếu Ninh Dật muốn đối phó Kỷ Thị thì lập tức báo cáo."

Trình Cửu ngây người một lát. Thật ra, Kỷ Thị mà lão đại nói chính là Kỷ tiểu thưđúng không?

Ninh Dật tự mình lấy đáđặt lên chân mình thì kết quảđương nhiên anh ta phải tự gánh vác rồi. Ngụy quân tử như Ninh Dật, thật sự không thể không đề phòng được.

"Bảo Hạ Nhất Luân tới gặp tôi, có một lô nghệ sĩ mới muốn giao cho anh ta phụ trách."

"Dạ, em lập tức đi thông báo cho anh ta." Trình Cửu lập tức xoay người đi thông báo cho Hạ Nhất Luân.

Xem ra, Tôn Mông thật sự bị phong sát rồi!

Lệ Bắc Hàn đẩy cửa phòng làm việc ra thấy Ngôn Cẩn Trần đang ngồi trên sofa.

"Lão đại, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tôi đợi cậu nửa tiếng rồi đó."

"Cậu tới làm gì?" Lệ Bắc Hàn lạnh lùng hỏi.

"Tất nhiên là tới xem tình hình của cậu chứ làm gì? Nhìn thì có vẻ vẫn tốt ha." Ngôn Cẩn Trần không dám nói ra sắc mặt của Lệ Bắc Hàn hệt như kẻđang có nhu cầu mà không được đáp ứng vậy, nặng nề hơn cả trước đây.

"Cậu nói sẽ thích ứng rất nhanh. Rốt cuộc thời gian thích ứng là bao lâu vậy?"

"Cậu.. vẫn còn đau sao?"

Lệ Bắc Hàn:.

Ngôn Cẩn Trần cảm nhận được ánh mắt đầy sát khíđang lia về phía mình!

Sức chống cự của lão đại với Kỷ tiểu thư lại yếu ớt như vậy sao? Từ trước tới nay, anh đều là một người đàn ông lạnh lùng mà. Sao gặp Kỷ tiểu thư thì hỏa lực hoàn toàn không khống chếđược vậy.

Anh ấy cũng cảm thấy đau rồi! Loại đau đớn kia, ai làđàn ông đều có thể hiểu!

"Tôi hôm nay có chuẩn bị mới đến đây. Đây là một loại thuốc giảm đâu, tôi chuyên môn điều chế cho cậu đấy. Nhưng mà cũng có tác dụng phụ. Tác dụng phụ đó chính là có thể khiến cậu mất cảm giác."

"Nói cụ thể vào." Lệ Bắc Hàn cảm thấy anh rất có thể trở thành chuột bạch của Ngôn Cẩn Trần, hơn nữa còn là anh tự nguyện nữa!

"Đó chính là cậu sẽ không cảm nhận được thứ kia nữa, không thấy, không tồn tại nữa."

Cái này có khác gì với bị thiến không?

"Đương nhiên, có lẽ với năng lực tự khống chế của cậu thì sẽ thích ứng nhanh thôi, hôm nay nữa là sẽ hết đau thôi."

"Để đồ lại, còn người thì có thể đi rồi!"

Ngôn Cẩn Trần ngây người, nhìn Lệ Bắc Hàn bằng ánh mắt không thể tin được. Dường như Lệ Bắc Hàn trước mắt anh ấy lạ lẫm lắm vậy. Lão đại chỉ cần gặp phải Kỷ tiểu thư là không còn nghĩ được chuyện gì khác nữa chắc!

Hết lần này đến lần khác phải kiềm chế dục vọng của mình!

"Lão đại, chỉ một cô gái thôi mà khiến anh phải vất vả thành bộ dạng này sao?"

"Tôi sẽ không chạm vào cô ấy nữa."

"Cậu đừng nói đùa! Đã sống chung với nhau rồi! Không lên giường thì uổng lắm!"

Ánh mắt Lệ Bắc Hàn trầm xuống.

Ngôn Cẩn Trần lập tức rụt cổ lại.

Lão đại thật sự yêu thương vị Kỷ tiểu thư này rồi! Yêu sâu đậm tới mức độ này!

Không thể cho cô tương lai nên chỉ đành lấy lý fo này. Yêu đến tânn xương cốt nhưng chỉ có thể dừng lại nơi đầu môi.

* * *

Kỷ Noãn Noãn về nhà sớm hơn Lệ Bắc Hàn một chút. Cô sắp xếp chén bát đã mua vào tủ bát.

Lệ Bắc Hàn vừa đẩy cửa vào đã thấy cô ngồi bên bàn ăn.

Kỷ Noãn Noãn đang chăm chú cắm hoa tươi nên không nhìn thấy Lệ Bắc Hàn. Cô không chỉ mua chén mà còn mua cả hoa tươi, bình hoa, khăn trải bàn ăn, nến..

Cuối cùng cũng cắm xong bó hoa tươi, Kỷ Noãn Noãn nhìn thành quà của mình hài lòng gật đầu. Chút nữa dùng cơm sẽ thắp nến lên, nhất định không khí sẽ rất lãng mạn.

"Em đang làm gì vậy?"

Đột nhiên nghe thấy tiếng khiến Kỷ Noãn Noãn giật mình. Cô lập tức xoay người đi về phía Lệ Bắc Hàn rồi khoác tay anh: "Bắc Bắc, anh về rồi!"

Lệ Bắc Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi tắn của cô, đột nhiên thấy hoảng hốt.

Dường như, bọn họ là một đôi vợ chồng bình thường. Mỗi ngày anh về nhà đều có cô chờ rồi dịu dàng nói với anh: "Anh về rồi!"

Loại hạnh phúc đơn sơ như thế này đáng trân quý đến bao nhiêu.

Nhưng đối với anh đó chỉ là một ước vọng xa xỉ.

"Bắc Bắc, hôm nay lúc em mua chén nhìn thấy người bán hoa. Em không kìm được nên mua một ít về. Anh xem, đặt trên bàn ăn đẹp lắm nè."

"Còn những thứ này?"

"Nến sao?" Kỷ Noãn Noãn chỉ hai cây nến hình trái tim: "Anh cũng biết mà, con gái đi mua đồ chính là như vậy đấy! Vốn chỉ muốn mua một món đồ đơn giản nhưng vừa mua là muốn rinh cả cái siêu thị về nhà!"

"Vậy nên, cuối cùng em đã mua bao nhiêu đồ?"

"Không nhiều, chỉ mấy món anh nhìn thấy ở đây thôi."

"Có phải từ trước tới nay em không hề nghe lọt tai lời tôi nói."

"Những vật này đều sẽ tiêu hao. Nếu anh không thích thì sau bữa ăn dưới ánh nến hôm nay chúng ta sẽ thu dọn rồi vứt đi là được mà."

"Cái gì mà bữa ăn dưới ánh nến?"

"Hôm nay anh không định nấu ăn sao? Muốn để em đói chết sao?" Kỷ Noãn Noãn ôm cánh tay của anh nũng nịu hỏi.

Lệ Bắc Hàn:.

Kỷ Noãn Noãn cúi đầu xuống, đôi mi dài cong vuốt che giấu đi tất cả những suy tư trong đôi mắt long lanh. Cả người cô phát ra cảm giác thất vọng tràn trề. Con người vừa nãy hoạt bát tươi vui bây giờ giống như một đóa hoa vừa bị gió dập mưa vùi vậy, hoàn toàn không có một chút phấn chấn nào.

Lệ Bắc Hàn không thích cô như thế này. Anh thích cô tươi cười.

Lúc nãy anh cũng đâu có nói gì đâu nhỉ? Vì sao anh lại cảm thấy như mình vừa làm chuyện ác tày trời gì đó vậy!

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Người Ở Rể Nãi Ba
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi