Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 43: Càng quan tâm đến tính thực tế của anh

Kỷ Noãn Noãn nhanh chóng xoay người lại xem thì thấy người vác chiếc máy quay kia đang té dưới đất, trên trán anh ta thật sự có một vết thương còn đang chảy máu!

"Chuyện gì vậy?"

"Kỷ Tổng, tôi, rõ ràng tôi không có đụng vào anh ta!" Nhân viên bảo vệ vội vàng giải thích.

"Rõ ràng là anh đẩy tôi! Không chấp nhận phỏng vấn thì thôi đi, còn muốn ra tay đánh người! Báo cảnh sát tới giải quyết đi!" Một người trong đám kia lớn tiếng nói.

Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy máy quay phim trong tay người đó vẫn chưa tắt thì lập tứ xoay người lại.

"Nếu người của công ty chúng tôi thật sự đánh người thì anh muốn giải quyết thế nào cũng được!" Kỷ Noãn Noãn nhìn nhân viên bảo vệ sau lưng mình ra lệnh: "Toàn thể xếp thành một hàng, không được phép chủ động đụng chạm gì đến thân thể của bọn họ. Tiểu Bạch, sự việc đã phát sinh tại công ty của chúng ta thì đương nhiên công ty mình phải có trách nhiệm báo cảnh sát đến giải quyết."

"Vâng!"

Kỷ Noãn Noãn lại nhìn ba người phía trước, ánh mắt trầm xuống. Rồi cô lại ra lệnh cho người chịu trách nhiệm của đội bảo vệ: "Nhanh chóng gọi xe cấp cứu."

Dáng vẻ không hề hoảng hốt, xử lý mọi việc đâu ra đấy của Kỷ Noãn Noãn hoàn toàn không hề nằm trong dự liệu của bọn họ! Bước đầu tiên đã làm loạn hết mọi kế hoạch của bọn họ!

Kỷ Noãn Noãn nhìn bọn họ một cách bình tĩnh như vậy, xem bọn họ có thể giở được trò gì.

Tầm mười phút sau có hai cậu cảnh sát mặc đồng phục đến hiện trường xảy ra sự cố.

"Xin chào, xin hỏi là ai đã báo cảnh sát?"

Kỷ Noãn Noãn nhìn cậu cảnh sát vừa mở miệng rồi lập tức nhìn Bạch Cẩm.

Quả nhiên!

"Cậu cảnh sát, là tôi! Là tôi báo cảnh sát đấy!" Bạch Cẩm giơ hai tay lên rồi đi về phía cậu cảnh sát đẹp trai!

Là cảnh phục đó! Điểm yếu của Bạch Cẩm chính là không chịu nổi các cậu chàng mặc cảnh phục! Hơn nữa, nhan sắc của cậu cảnh sát này lại cao đến như vậy!

Kỷ Noãn Noãn: Vốn cô còn định rời khỏi nhưng để đảm bảo Tiểu Bạch không vướng phải tội quấy rối cảnh sát nên đành phải ở lại theo dõi. Cậu này chẳng phải là cậu đẹp trai trên máy bay đâu!

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu cảnh sát hỏi Bạch Cẩm

"Là như vậy, ba vị phóng viên truyền thông nào muốn phỏng vấn Kỷ Tổng của công ty chúng tôi. Kỷ Tổng từ chối nhận phỏng vấn nên bị bọn họ bao vây chặn đường. Bảo vệ của công ty chúng tôi ra ngăn cản.." Bạch Cẩm nhìn về phía ba người phóng viên: "Còn về sau xảy ra chuyện gì thì có thể hỏi chính người đương sự giải thích."

Viên cảnh sát nhìn người phóng viên bị thương, truy hỏi: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ đánh người!" Người kia chỉ nhân viên bảo vệ trước mặt anh ta lớn tiếng nói.

"Tôi không đánh người! Là cậu tự mình tông vào máy quay phim!" Nhân viên bảo vệ lập tức phản bác.

Nghe hai người khai không giống nhau, hai viên cảnh sát liếc nhìn nhau.

"Cậu cảnh sát, cậu xem." Bạch Cẩm đột nhiên chỉ tay lên trời.

Hai viên cảnh sát ngước đầu lên xem.

Kỷ Noãn Noãn che trán, quả nhiên, Tiểu Bạch lại lên cơn rồi!

"Không phải nhìn bụi đâu! Công ty chúng tôi có lắp đặt camera. Tôi mời hai người đi tra camera."

Hai viên cảnh sát:.

"Được, đưa chúng tôi đi xem camera giám sát."

Sắc mặt ba người kia vô cùng khó coi, vậy mà họ lại không chú ý vẫn còn một camera, hơn nữa lại quay đúng hướng của bọn họ, chắc chắn là sẽ xem rõ ràng!

"Loãn Loãn, mình có thế dẫn cậu cảnh sát này đi xem camera không?" Gương mặt Bạch Cẩm đầy vẻ năn nỉ nhìn Kỷ Noãn Noãn.

"Chuyện này mời cậu toàn quyền xử lý!" Kỷ Noãn Noãn bất lực nói.

"Đi thôi, cậu cảnh sát, tôi đưa cậu đi xem camera!" Bạch Cẩm lên trước khoác tay cậu cảnh sát kia đi vào trong công ty.

Kỷ Noãn Noãn bất lực lắc lắc đầu, Tiểu Bạch này hết thuốc cứu rồi!

Ở phía xa vang lên tiếng còi xe cấp cứu, cô giải thích với cậu cảnh sát còn lại "Vì có người bị thương, cho dù sự thật như thế nào thì tôi vẫn cho người gọi xe cứu thương trước để đưa người bị thương đến bệnh viện kiểm tra."

"Được." Cậu cảnh sát này gật gật đầu nói với người bị thương: "Nếu anh muốn đi bệnh viện thì để lại cách thức liên lạc, tiếp theo sau chúng tôi sẽ đến bệnh viện tìm anh."

Người kia hết cách đành phải để lại cách thức liên lạc rồi lên xe cứu thương rời khỏi.

"Vương Đông, những việc còn lại anh giúp Bạch Tổng giải quyết một chút."

"Dạ, Kỷ Tổng!"

Kỷ Noãn Noãn cố tình đi đến bên cạnh Vương Đông, rồi lại dặn dò: "Chú ý Bạch Tổng kỹ vào, đừng để sau cùng cậu ấy lại trở thành cản trở người thi hành công vụ!"

"Kỷ Tổng yên tâm đi ạ!"

* * *

"Cái gì? Anh nói lại một lần nữa!" Ninh Tư Kỳ hét lớn vào loa điện thoại.

"Ninh tiểu thư, thật xin lỗi, lần này chúng tôi đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của Kỷ Noãn Noãn. Chúng tôi không nắm được chứng cứ có lợi cho chúng ta. Nếu bây giờ cứ tiếp tục bôi nhọ cô ta thì không nói tới kết quả không tốt mà còn có thể sẽ bị cắn ngược! Chúng tôi không làm những việc không nắm chắc phần thắng. Vậy nên chuyện này vẫn nên cầm chừng lại, đợi chúng tôi tìm thời cơ thích hợp."

"Lúc mấy người cầm tiền tôi không hề nói như vậy nhé! Còn nói cái gì mà chuyên nghiệp nhất, có năng lực nhất! Anh xem tôi là con ngốc sao?" Ninh Tư Đồng giận dữ truy hỏi.

"Xin lỗi, Ninh tiểu thư, là sai sót của chúng tôi! Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, chi phí chiết khấu cho cô 90% được không? Chiết khấu tính trực tiếp vào những hoạt động còn lại. Thật sự xin lỗi!"

"Lần sau mà mấy người còn làm hỏng chuyện của tôi thì chi phí phải hoàn lại toàn bộ cho tôi!"

"Vâng, vâng ạ. Tuyệt đối không có lần sau!"

Ninh Tư Kỳ ngắt điện thoại, giận đến nỗi ném điện thoại sang một bên. Ninh Tư Đồng vội vã hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Hôm nay bọn họ đi phỏng vấn Kỷ Noãn Noãn, bị chị ta lật tẩy rồi!"

"Tính chuyên nghiệp với năng lực kém vậy sao?"

"Thôi đừng nói nữa! Em xem, chỉ một mình Kỷ Noãn Noãn đã khiến nhà chúng ta thành như thế nào rồi! Ba suốt ngày phải ra ngoài xã giao, anh cũng bị động như vậy! Kỷ Noãn Noãn đã công bố ra ngoài là sẽ không hợp tác với anh nữa! Cô ta lấy đâu ra tự tin như vậy!"

Ninh Tư Đồng gật đầu: "Bây giờ anh của mình đã bị người khác cười nhạo rồi! Nếu anh lại mất đi dự án vịnh Hải Tân nữa thì mặt mũi nhà chúng ta mất hết rồi!"

"Dựa vào cái gì mà chị ta có thể bôi nhọ anh mình được mà mình không bôi nhọ chị ta được!"

"Đúng vậy! Em nói mấy người kia làm việc lanh lẹ một chút! Nghĩ cách bôi nhọ chị ta! Bôi nhọ chết chị ta!"

* * *

Kỷ Noãn Noãn dùng hết tốc lực làm việc cả ngày. Cô chuẩn bị về sớm một chút để mua dụng cụ phòng bếp. Lúc cô chuẩn bị đi thì Bạch Cẩm đẩy cửa đi vào.

"Mình về rồi."

"Không phải đến tận bây giờ cậu mới về đấy chứ?" Kỷ Noãn Noãn nhìn thời gian rồi chợt lắc đầu: "Cậu không bị tạm giam chứ?"

"Không có!" Mặt Bạch Cẩm vô tội đến đáng thương: "Nếu mà bị tạm giam thì cũng tốt, để cậu cảnh sát kia ngày ngày trông chừng mình!"

Kỷ Noãn Noãn cầm chắc văn kiện trước mặt rồi gõ mạnh lên đầu Bạch Cẩm một cái: "Không phải cậu nói, yêu đương kết hôn như thú dữ sao? Phải tránh xa không được lại gần, sao bây giờ thấy người ta có chút đẹp trai lại đi không nổi rồi?"

"Thích là thích mà. Giống như con gái thích váy vóc, thích kẹo ngọt vậy. Đây là sở thích, không liên quan gì đến tình cảm nam nữ nhé!"

"Vậy ý cậu là, cậu dây dưa như vậy không phải vì muốn tán đổ cậu ta, lên giường với cậu ta sao?"

"Đương nhiên không phải rồi! Sao cậu háo sắc thế!" Bạch Cẩm nhìn Kỷ Noãn Noãn rồi bỗng cười một nụ cười dung tục: "Lệ Bắc Hàn kia của cậu thì sao? Cậu cưng chiều như vậy cũng là một loại sở thích sao?"

"Không phải! Mình để ý tới tính ứng dụng thực tế của anh ấy hơn, nhìn không thì được gì chứ. Lên giường với anh ấy, lên giường với anh ấy, lên giường với anh ấy mới là mục đích của mình. Đương nhiên, cũng phải để anh ấy tình nguyện lên giường với mình mới được." Kỷ Noãn Noãn nhếch lông mày tỏ vẻ cậu quá ngây thơ rồi.

Bạch Cẩm:. Miệng há to đến nỗi có thể nhét cả một cái trứng gà vào!

Truyện convert hay : Ta Cùng Bạch Phú Mỹ Hoang Dã Cầu Sinh
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi