Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 42: Nhắm về Bắc Bắc

Tắm rửa xong, Kỷ Noãn Noãn nằm ở trên giường lật qua lật lại không ngủ được.

Cô cầm điện thoại di động lên lướt nhìn đồng hồ, còn chưa đến tám giờ nữa! Sao có thể ngủ sớm như thế này nhỉ? Đêm đầu tiên, chẳng lẽ không tâm sự tình cảm với nhau chút sao?

Kỷ Noãn Noãn chân trần bước ra ngoài, đi tới trước cửa phòng Lệ Bắc Hàn.

Cửa không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng nước chảy. Lệ Bắc Hàn cũng đang tắm sao?

Trong đầu của Kỷ Noãn Noãn hiện ra những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi! Hình ảnh Lệ Bắc Hàn tắm sạch sẽ phải là cảnh nóng bỏng diễm tình biết bao!

Đột nhiên tiếng nước chảy ngừng lại!

Lệ Bắc Hàn kéo cửa đi ra, đột nhiên nhìn thấy một dáng người đứng trước cửa! Cả hai đều sửng sờ!

Kỷ Noãn Noãn chợt mở to đôi mắt xinh đẹp! Lệ Bắc Hàn xoay người quay trở lại phòng tắm!

Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Gương mặt của Kỷ Noãn Noãn bắt đầu nóng rang lên, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo.

Lệ Bắc Hàn kéo khăn tắm xuống quấn quanh mình, hơi thở vừa dồn dập vừa nặng nề!

Sao anh có thể quên bây giờ trong nhà mình đã có thêm một cô gái hoành hành ngang ngược được chứ!

"Bắc Bắc! Không ngờ anh vẫn còn giữ thoái quen khỏa thân đi lại nha."

Lệ Bắc Hàn:.

Kỷ Noãn Noãn nói xong cũng lúng túng gượng gạo. Có phải mình hết chuyện nói rồi không?

"Lần sau, trước khi vào phòng tôi thì em phải gõ cửa!" Tiếng của Lệ Bắc Hàn vọng từ trong phòng tắm ra.

"Được, lần sau nhất định em sẽ chú ý. Chẳng phải anh đã tắm xong xong rồi sao? Sao còn chưa ra ngoài?"

"Em có chuyện gì không?"

"Không có việc gì cả, chỉ là vẫn còn sớm, em chưa ngủ được nên sang tìm anh nói chuyện thôi."

"Tôi không rảnh! Em tự kiếm chuyện mà làm, không được quấy rầy tôi." Lệ Bắc Hàn nói xong tiện tay khóa cửa phòng tắm lại luôn.

Nghe được tiếng khóa cửa khẽ vang lên, Kỷ Noãn Noãn lập tức cau mày.

Như vậy là ý gì? Như vậy là ý gì chứ!

"Anh không dám thẳng thắng đối mặt đến như vậy sao?"

Lệ Bắc Hàn không nói gì. Anh còn cần phải thành khẩn như thế nào nữa đây? Vừa nãy đã như thế rồi mà còn chưa thẳng thắn nữa hay sao? Sau khi tắm 1 gáo nước lạnh thì anh mới trở lại bình thường. Hôm nay, anh còn phải chịu đựng nỗi đau đớn kia bao nhiêu lần nữa đây?

"Anh muốn em đi cũng được! Anh ra đây nói chuyện với em. Để em biết rằng anh dám thẳng thắn đối diện với em."

Lệ Bắc Hàn bất ngờ kéo cửa ra, đi tới trước mặt Kỷ Noãn Noãn.

Kỷ Noãn Noãn bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi, không tự chủ được lùi về sau một bước.

Lệ Bắc Hàn lại dồn ép tới, Kỷ Noãn Noãn không ngừng lùi về phía sau. Bỗng nhiên, cô lùi đến mép giường thì không giữ được thăng bằng nên ngã xuống giường.

Trên người Lệ Bắc Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm, trong ánh mắt sâu thẳm của anh, không nhìn ra bất kì tâm tình gì.

"Muốn sao?"

"Không.. Không có." Kỷ Noãn Noãn vừa lắp ba lắp bắp vừa lắc đầu.

Tuy rằng cô nguyện ý. Nhưng vừa nãy cô đến đây thật sự không phải với ý đồ kia.

"Thông thường thì đàn ông sẽ không từ chối bất kỳ người phụ nữ nào tự nguyện trèo lên giường của mình, sẽ càng không để tâm họ. Nếu em thật sự muốn gây dựng tình cảm với tôi thì tốt nhất nên dè dặt một chút."

Câu nói này tựa như một cây gai đâm vào lòng Kỷ Noãn Noãn.

Bởi vì kiếp trước, cũng là cô chủ động đi tìm anh.

Anh không hề từ chối.

Tiểu Bạch cũng nói như thế, đàn ông sẽ không trân trọng người phụ nữ chủ động dâng đến miệng.

"Lúc nãy, nếu không phải là em mà là bất kỳ một người phụ nữ nào xuất hiện thì tôi đều sẽ phản ứng như thế, em hiểu chưa?"

Kỷ Noãn Noãn gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu, rưng rưng nước mắt.

"Bây giờ, em muốn đi hay là muốn ở lại?"

"Đi! Em lập tức đi ngay."

Lệ Bắc Hàn lùi về phía sau một bước tạo ra khoảng trống.

Kỷ Noãn Noãn đứng lên và chạy ra ngoài.

Anh phát hiện, cô lại không có mang dép, suốt ngày cứ chân trần chạy tới chạy lui!

Khi bóng dáng của Kỷ Noãn Noãn khuất hẳn trong tầm nhìn thì tâm trạng căng thẳng của anh mới dần dần được buông lỏng. Dường như mỗi lần đối diện với cô gái nhỏ này là một lần anh phải chiến đấu ác liệt vậy.

Tuy lần này anh đã dọa được cô. Nhưng cứ chung sống chung với nhau lâu dài như thế này thì anh không đảm bảo được, ngày mai thì sao, mỗi ngày sau này sẽ như thế nào?

Lệ Bắc Hàn đứng lên, rút ra một điếu thuốc và đốt lên.

Phiền muộn trong lòng không những không giảm đi mà lại tăng lên.

Kỷ Noãn Noãn quay về phòng, nằm trên giường.

Cô không rõ rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể làm cho Lệ Bắc Hàn thích mình, chấp nhận mình. Chủ động cũng không được, không chủ động càng không được.

"..."

Kỷ Noãn Noãn buồn bực vò đầu để trút hết bực dọc trong lòng ra.

Không biết đến lúc nào Kỷ Noãn Noãn mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc bị tiếng chuông báo thức của đồng hồ đánh thức thì cô vẫn còn mơ mơ màng màng, vừa nhìn thời gian đã vội vàng rời khỏi giường đi rửa mặt.

Cô vội vội vàng vàng thay quần áo xong rồi kéo cửa phòng ra thì đột nhiên nhìn thấy một đôi dép trước cửa.

Khóe môi bất giác cong lên. Không biết vì sao chỉ một việc nhỏ như thế này đã có thể khiến tâm trạng cô tốt lên nhiều như vậy!

Cô mang dép vào rồi đi tới phòng Lệ Bắc Hàn, gõ cửa một cái nhẹ nhàng. Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Cô lập tức đi xuống dưới lầu thấy cả căn nhà đều yên lặng như tờ.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn trong phòng khách.

"Không có bộ chén bát nên tôi không nấu đồ ăn sáng."

Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại có thể sưởi ấm trái tim cô. Thì ra Bắc Bắc còn dự định nấu đồ ăn sáng cho cô nữa đấy! Hôm nay cô nhất định phải sớm mua lại bộ chén bát về mới được!

Đây là ghi chú mà Bắc Bắc để lại cho cô. Ngày thứ 2 ở chung cô đã ầm thu hoạch được một tờ giấy có chữ viết tay của Bắc Bắc. Cô cẩn thận cất kỹ tờ giấy vào túi, cô phải cất giữ thật là kỹ.

Mới vừa đến gara xe, chuông điện thoại của Kỷ Noãn Noãn vang lên.

"Noãn Noãn! Cậu khoan đến công ty đã! Tin chúng ta từ chối hợp tác với Ninh Dật đã bị cánh nhà báo nhằm vào rồi, bây giờ đang có póng viên đang chờ ở trước cửa công ty, nhất định là đang chờ cậu đến đó."

"Chờ mình sao?" Kỷ Noãn Noãn có chút ngạc nhiên và nghi ngờ.

"Hay là cậu tránh mặt đi một thời gian?"

"Không cần phải lẫn tránh, chả có gì phải lẫn tránh cả!" Kỷ Noãn Noãn khởi động xe: "Mình xuất phát rồi, tầm ba mươi phút nữa là đến công ty, thông báo phòng dự án chuẩn bị mở cuộc họp."

"Được, vậy mình đợi cậu ở công ty."

Kỷ Noãn Noãn suốt cả quãng đường đi đều phỏng đoán về chuyện này.

Những phóng viên này gần đây không đào được chuyện gì khác sao, sao cứ nhằm vào cô mãi thế?

Xe vừa mới vào bãi đổ xe của công ty thì có hai ba người từ một bên đã lập tức đi tới, vây quanh trước xe của Kỷ Noãn Noãn.

"Tiểu thư Kỷ, xin chào, chúng tôi là phóng viên của Truyền thông Quang Ảnh, có thể hỏi cô vài câu hỏi được không?"

Kỷ Noãn Noãn nhìn trước mặt mọi người, thực tế có một người cầm thiết bị camera nên từ chối thẳng thừng:

"Xin lỗi, tôi không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào."

"Kỷ Tổng, mối quan hệ của cô và Ninh Dật rạn nứt là do Lệ Tổng của Giải trí Tinh Thước đúng không ạ?"

Kỷ Noãn Noãn không trả lời, vòng thẳng qua đám người để đi vào.

"Kỷ Tổng, quan hệ gữa Lệ Tổng và Ninh Tổng là chú cháu, hơn nữa còn liên quan đến việc tranh giành gia sản Ninh Thị. Có phải cô muốn hợp tác với Lệ Tổng để đối phó với Ninh Tổng không?"

Kỷ Noãn Noãn bước đi nhanh hơn.

"Đêm hôm đó là cái bẫy mà hai người lập ra đúng không? Bao gồm cả hoạt động ở thành Phượng Hoàng cũng là cô đã cố ý tìm người tới để bôi nhọ Ninh Tổng, việc hợp tác đã đồng ý trước kia lại đơn phương hủy bỏ.."

Bạch Cẩm dẫn bảo vệ của công ty đi về phía cô.

"Những người không có nhiệm vụ, xin lập tức rời khỏi!" Trưởng đội bảo vệ quát ba người này.

Các nhân viên bảo vệ phía sau lưng lập tức lên chặn phía trước Kỷ Noãn Noãn để ngăn mấy người này lại tiến gần đến cô.

"Noãn Noãn, cậu vào trong trước đi, ở đây giao lại cho mình."

"Đừng gây va chạm nhé." Kỷ Noãn Noãn dặn dò Bạch Cẩm, ai ngờ lời mới vừa nói xong thì đã nghe thấy một loạt tiếng kêu la vang lên sau lưng.

"Đánh người rồi! Vì sao các người lại muốn đánh người!"

Truyện convert hay : Bên Người Gia Đinh
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi