Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 38: Run rẩy đi, Lệ Bắc Hàn

Tô Chí Hoa nhìn thấy cảnh này cả người liền run lên! Ông ta lập tức bò về hướng thùng rác, muốn nhặt ngón tay đã bị chặt về. Tô Lâm lại nhanh hơn một bước kéo ông ta lại.

Tô Chí Hoa nhìn vào ánh mắt của Tô Lâm, trong lòng ông ta dâng lên một nỗi sợ hãi, cô con gái trước mắt giống như đã biến thành một người khác.

"Bây giờ ông đã hài lòng chưa?" Tô Lâm cười lạnh truy hỏi.

Cô ta trút tất cả oán hận lên người Tô Chí Hoa.

Sự lăng mạ của Kỷ Noãn Noãn, lòng tự trọng bị chà đạp, sự thật tàn khốc, nỗi sợ suýt chút nữa đã thất thân, còn cả sự ấm ức khi không biết đối diện như thế nào với Ninh Dật sau này..

Tất cả những cảm xúc đang hòa vào nhau khiến cô ta mất đi lý trí!

"Lâm Lâm, con đừng như vậy, sau này ba không dám nữa! Không bao giờ đánh bạc nữa!" Tô Chí Hoa vội vàng chịu thua. Cơn đau dữ dội làm cho ý thức của ông ta tan rã từng chút một "Không dám nữa! Ba không dám nữa.."

Đột nhiên, Tô Chí Hoa ngất lịm đi!

"Lâm Lâm! Con bị làm sao vậy?" Trần Hà cũng sợ tới mức mặt tái nhợt đi, không dám tới gần.

"Từ hôm nay trở đi, tôi và các người không có bất cứ quan hệ nào nữa! Còn gây ra chuyện gì thì các người tự mình gánh chịu lấy, tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những việc làm của các người nữa."

Nếu không phải Ninh Dật bảo luật sư Vương đến kịp lúc thì Tô Lâm cũng không biết, đám người kia đã làm những chuyện táng tận lương tâm gì với mình.

Trần Hà ngây ngốc nhìn Tô Lâm.

"Gọi xe cứu thương đi." Tô Lâm thả Tô Chí Hoa ra, lạnh lùng nói.

Trần Hà lúc này mới nhớ đến, vội vàng lấy di động ra gọi xe cấp cứu.

Bác sĩ và y tá đặt Tô Chí Hoa lên cáng. Trần Hà quay đầu lại Tô Lâm một cái, thấy cô ta vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, mặt không chút thay đổi. Bà ta cũng không dám kêu Tô Lâm, vội vàng cùng nhân viên y tế rời đi.

Vương Thành cũng bị dọa choáng váng, cầm túi tài liệu đứng y một chỗ, thật lâu sau mới bừng tỉnh lại.

"Tô tiểu thư, tôi đi trước đây."

"Ninh tổng còn dặn dò gì không? Anh ấy có nhờ anh nói gì khác với tôi không?" Tô Lâm ngẩng đầu nhìn Vương Thành, lúc này cô ta yếu ớt như một con thỏ trắng vô hại. So với dáng vẻ vừa nãy như hai người khác nhau.

Vương Thành hít sâu một hơi, lắc đầu rồi vội vàng rời đi.

Tô Lâm nhìn căn phòng hỗn độn, bất lực ngồi thừ trên ghế sofa. Từ trước đến nay, cô ta vẫn luôn nghĩ bản thân rất mạnh mẽ.

Sự chênh lệch giữa cô ta và Kỷ Noãn Noãn chỉ là xuất thân mà thôi.

Hóa ra, Kỷ Noãn Noãn có thể khiến cho cô ta muôn đời không trở mình được một cách dễ dàng như vậy! Cô ta hoàn toàn không có gì có thể so sánh được với Kỷ Noãn Noãn vì bọn họ vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới!

Trong lòng Tô Lâm chứa đầy sự hận thù sâu sắc! Cô ta nhất định phải có được tất cả những gì mình muốn! Cô ta nhất định sẽ làm được!

* * *

Kỷ Noãn Noãn cùng ăn bữa cơm đoàn viên với ông nội rồi bắt đầu xử lý đống công việc chồng chất. Vừa mở máy tính lên thì Bạch Cẩm gọi tới.

"Noãn Noãn, mình nghe nói hôm nay Ninh Dật tự mình tới nhà họ Kỷ. Bây giờ, cũng không biết ở đâu truyền ra tin tức Kỷ Thị và Ninh Thị tiếp tục hợp tác dự án vịnh Hải Tân nữa."

"Đó là tin phòng PR của Ninh Dật phát tán đi đó. Mình đã thẳng thừng từ chối rồi."

"Làm hay lắm! Mình thấy chúng ta nên làm sáng tỏ một chút, không thể để cho Ninh Dật tiếp tục bày trò."

"Vậy được, cậu sắp xếp đi"

"Mình đi làm ngay đây". Bạch Cẩm lập tức ngắt điện thoại.

Hai mươi phút sau, Kỉ Noãn Noãn liền thấy tin tức chính thức về việc Kỷ Thị sẽ không hợp tác dự án vịnh Hải Tân với Ninh Thị nữa.

Năng lực làm việc của Tiểu Bạch thật là tốt! Có đôi khi, Kỷ Noãn Noãn khâm phục sức sống của Tiểu Bạch, nói làm là làm, chần chừ và lười biếng dường như kiếp này chẳng có duyên phận gì với cô ấy!

Tin tức được công bố càng làm cho tâm trạng Ninh Dật tồi tệ hơn.

Ninh Mậu Hiền đi vào phòng làm việc của Ninh Dật, nhìn thấy bộ dạng suy sụp của anh ta, liền hung hăng tát cho anh ta một cái!

Ninh Dật bị đánh tới nỗi trên đầu toàn sao, suýt nữa thì đứng không vững.

"Quân bài tốt như thế lại bị chính tay mày hủy đi! Ngay đến một tên Lệ Bắc Hàn mày cũng không chống đỡ nổi sao? Mày làm mặt mũi của Ninh Thị mất hết rồi! Không chỉ làm trò cười cho thiên hạ, đến danh dự cũng bị ảnh hưởng lớn, còn có khả năng mất luôn dự án vịnh Hải Tân nữa! Mày có biết việc này sẽ còn gây tổn thất cho Ninh Thị bao nhiêu không?"

Đối mặt với sự nghiêm khắc chất vấn của cha mình, Ninh Dật không lên tiếng nhưng trong lòng anh ta từ sớm đã rõ hậu quả của những việc này.

"Con sẽ nghĩ cách để tổn thất giảm xuống ít nhất!"

"Bây giờ, mày phải cố hết sức để dành được dự án vịnh Hải Tân! Tao đã quyết định rồi, tất cả các dự án của công ty sẽ tạm dừng, tập trung tài chính cho dự án vịnh Hải Tân!"

"Ba! Như vậy quá mạo hiểm rồi!"

"Mày xem trong dự án vịnh Hải Tân thì đồng thời tao cũng nhận định dự án này có thể đem lại cho chúng ta lợi nhuận cực lớn và cơ hội tốt để phát triển. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy được dự án này! Tao sẽ nghĩ cách để gây quỹ."

Ninh Dật gật đầu.

"Tao không muốn nghe được tin tức gì về mày trong giới giải trí nữa. Mày không phải là diễn viên mà là người thừa kế Ninh Thị!"

"Vâng!" Ninh Dật lập tức đồng ý.

Sau khi Ninh Mậu Hiền rời khỏi thì Ninh Dật lặng lẽ nắm chặt hai tay.

"Tôn Trác!"

"Ninh tổng!" Tôn Trác lập tức bước vào, nhìn thấy sắc mặt thâm trầm của Ninh Dật.

"Đừng để bất cứ phương tiện truyền thông nào đưa tin tức của tôi và Kỷ Noãn Noãn. Công bố thiết kế bản đồ quy hoạch của dự án vịnh Hải Tân do Ninh Thị thiết kế ra."

"Ninh Tổng, thật sự phải công bố ra ngoài sao?"

Trữ Dật ngẩng mặt, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Tôn Trác. Trong lòng Tôn Trác chợt run lên một cái: "Ninh Tổng, tôi hiểu rồi!"

Điều Ninh Dật muốn là tung ra một vài quả bom khói chứ không phải công bố thiết kế bản đồ quy hoạch thật sự, đó là cơ mật kinh doanh!

Anh ta biết, những công ty có thể cạnh tranh với anh ta, chẳng qua chỉ có vài công ty có khể khiến anh ta thực sự phải để tâm. Thực lực của tất cả thật ra đều không cách biệt nhau nhiều. Không có vốn đầu tư của Kỷ Thị, cùng lắm chỉ là khiến thực lực của công ty anh ta lùi về ngang bằng với mấy công ty này mà thôi.

Nếu Ninh Thị tất tay làm vụ này thì thực lực vẫn ở trên những công ty này.

Anh ta cố ý lan tin tức ra, là muốn gây áp lực cho những người cạnh tranh với mình! Nói cho bọn họ biết, thực lực của Ninh Thị vẫn ở trên bọn họ rất nhiều.

"Ninh Tổng, tôi đi sắp xếp ngay." Tôn Trác lập tức lui ra.

Ninh Dật đi đến một bên, rót một ly rượu, những phiền muộn trong lòng vẫn mãi không nguôi.

Anh ta biết, những phiền muộn lúc này là bởi vì Kỷ Noãn Noãn!

* * *

Kỉ Noãn Noãn vắt óc để tìm ra một lí do hợp lý thuyết phục ông nội Kỷ. Lấy lý do là việc ở công ty rất bận rộn để chuyển tới một căn hộ ở gần công ty.

Mặc dù ông nội Kỷ không muốn đồng ý, nhưng nghĩ tới khoảng thời gian gần đây Noãn Noãn đã gặp phải những chuyện tồi tệ kia nên cũng để mặc cho cô đi. Cháu gái cưng của ông có thể đang muốn mượn công việc bận rộn để quên đi những việc này.

Kỷ Noãn Noãn lấy vài bộ quần áo, nhìn đồ vật ở trước mặt, suy nghĩ thật cẩn thận về những thứ mình cần mang đi.

Tên khốn Lệ Bắc Hàn, vậy mà lại dám ra yêu cầu quá đáng như vậy với cô.

Kỷ Noãn Noãn nhìn vào gương, nở một nụ cười gian manh! Lệ Bắc Hàn, run rẩy đi! Chờ em chuyển đến rồi xem em sẽ thu phục anh thế nào!

* * *

Trong lúc họp, Lệ Bắc Hàn bỗng hắt xì một cái.

Không biết sao đột nhiên thấy trong lòng có chút căng thẳng, phía sau lưng hơi lành lạnh.

"Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây."

Lệ Bắc Hàn cầm tài liệu trên tay đi ra ngoài.

Tôn Mông đứng ở cửa văn phòng Lệ Bắc Hàn, chờ anh họp xog. Cô ta không sợ những xử phạt của Lệ Bắc Hàn, có lẽ anh ở góc độ công ty mà suy xét.

Điều cô ta sợ là tất cả trước đây đều là cô tự mình ảo tưởng.

Cho nên, hôm nay cô ta nhất định phải tới xác nhận!

Truyện convert hay : Chiến Thần Long Vương Điện
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi