Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 17: Tàn nhẫn đến mức tự ngược!

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhỏ, một người từ trong tối bước ra. Ngôn Cẩn Trần vuốt lại mái tóc có chút rối của mình, lười biếng vươn vai một cái.

"Kiều Diệm, quá đáng rồi nha!"

Kiều Diệm âm thầm đánh giá biểu hiện của Lệ Bắc Hàn. Thật sợ năm sau mộ của mình xanh cỏ nên lập tức lựa chọn im lặng.

Ngôn Cẩn Trần ngồi bên cạnh Lệ Bắc Hàn, nhẹ nhàng hỏi, "Lão đại, hôm nay chắc là anh không kết thúc thành công rồi đúng không? Nếu không, một bữa cơm sao có thể ăn lâu như vậy được? Em là bác sĩ, vấn đề tình cảm có thể tới tham khảo ý kiến của em nha!"

"Thôi đi, đàn bà như cậu, có nước thêm loạn thôi!" Kiều Diệm lập tức chọt một câu.

Lệ Bắc Hàn nhìn hai người, lạnh giọng nói: "Chúng tôi chủ định đã không có kết quả gì tốt, anh cũng không thể cho cô ấy được tương lai, cho dù là không kết thúc cũng sẽ chẳng có kết quả tốt."

Kì này, đổi lại hai người ngồi trước mặt ngơ rồi! Biểu cảm như bị sét đánh vậy.

Vừa nãy, bọn họ không nghe nhầm chứ?

Lệ Bắc Hàn lại nói, không có kết quả tốt, cũng không thể cho Kỷ tiểu thư tương lai?

Kết quả? Tương lai?

Trời ạ! Lão đại đối với Kỷ Noãn Noãn là nghiêm túc!

Vốn tưởng chỉ là cao hứng nhất thời, bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải!

Căn phòng đột nhiên trầm lặng lại, đến một người trước giờ rất thích nói như Kiều Diệm cũng không thốt ra được một chữ.

Lệ Bắc Hàn đứng dậy, đi về hướng cửa sổ, nhìn cảnh đêm hôm nay. Bóng lưng đó khiến Kiều Diệm và Ngôn Cẩn Trần cảm thấy càng đơn độc và lạnh lẽo hơn trước đây.

Tương lai.. hai chữ này, đối với lão đại mà nói, quả thật là thương tâm! Là khát vọng không thể cầu.

"Có loại thuốc nào, có thể kiềm chế dục vọng không?" Lệ Bắc Hàn đột nhiên hướng về Ngôn Cẩn Trần hỏi.

"Lão đại, cậu đã thanh tâm quả dục như vậy rồi, còn cần loại thuốc này sao? Việc này khác gì với thiến hóa học chứ?" Kiều Diệm nhịn không được hét lên.

Ngôn Cẩn Trần không hiểu, sự việc đã phát triển nghiêm trọng đến mức này sao? Kỷ tiểu thư kia có thể khiến lão đại mất không chế thành như vậy sao?

"Có thì có, nhưng anh xác nhận phải làm như vậy sao? Còn cần phải làm một cái tiểu phẫu."

"Trời ơi! Cậu thật sự chuẩn bị thiến lão đại sao!" Giọng của Kiều Diệm lại cao thêm vài phần!

"Cút!" Ngôn Cẩn Trần trực tiếp đẩy Kiều Diệm sang một bên, đi về phía Lệ Bắc Hàn, "có một phương pháp giấu thuốc dưới da, để thuốc từ từ thẩm thấu, có thể đạt được hiểu quả mà anh muốn, một lần giấu thuốc có thể thẩm thấu trong vòng 1 tháng, một tháng sau, lại phải làm giấu thuốc. Nhưng loại thuốc này, dùng được nửa năm, phải nghỉ ít nhất một năm sau mới có thể dùng lại!"

Ngôn Cẩn Trần tiếp tục giới thiệu: "Trong thời gian dùng thuốc thì sẽ không xuất hiện loại xung động kia, nếu như gặp phải loại kích thích mãnh liệt, tin rằng tác dụng của thuốc cộng với khả năng tự kiềm chế của anh thì sẽ chẳng có việc gì phát sinh ngoài ý muốn."

Kiều Diệm bộ dạng kinh sợ, "Có cần phải tàn nhẫn vậy không!"

"Ngày mai anh đi tìm cậu." Lệ Bắc Hàn để lại một câu rồi đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Kiều Diệm và Ngôn Cẩn Trần, hai người ngây ngốc!

"Cậu xác nhận, loại phẫu thuật này sẽ không có tác dụng phụ chứ? Ví dụ như, sau này muốn dùng mà dùng không được thì sao?" Kiều Diệm nhìn Ngôn Cẩn Trần, hy vọng Ngôn Cẩn Trần suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

Lão đại khó khăn lắm mới khai súng nha! Hơn nữa, một thằng đàn ông, muốn tự tay cắt đứt đi loại sung sướng này, lão đại đúng là tàn nhẫn đến mức tự ngược rồi!

"Tất nhiên sẽ không có loại tác dụng phụ đó! Tôi đang nghĩ ảnh hưởng của Kỷ đại tiểu thư đối với lão đại đã đến mức điên cuồng như vậy sao?"

Hai người nhìn nhau, đồng thời thở dài.

* * *..

Ngày hôm sau, Ninh Dật tới công ty, ngày thường phong độ khí khái, hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi.

Ánh mắt của Tô Lâm luôn theo sát Ninh Dật, vừa nhìn đã biết anh mệt mỏi.

Hôm qua cô nghe nói, dự án vịnh Hải Tân gặp vấn đề, tất cả nhân viên của bộ phận dự án đang bận tối mũi vì dự án này, từ trạng thái của Ninh Dật có thể thấy, việc này có lẽ vẫn chưa được giải quyết.

Ở công ty của Ninh Dật, Tô Lâm chỉ là một thư ký, chính là sắp xếp lịch trình hàng ngày của Ninh Dật. Những việc quan trọng của công ty cũng không tới phần cô nhúng tay vào.

Nhìn Ninh Dật hao tổn tinh thần vì dự án này, cô vô cùng lo lắng.

"Mấy đứa nghe gì chưa, Kỷ tiểu thư không muốn hợp tác với chúng ta nữa rồi!"

"Đúng vậy, tôi nghe nói người của bộ phận dự án cả tối qua chẳng ai chợp mắt được!"

"Cái cô Kỷ đại tiêu thư này đúng là! Cô ta tự mình phong lưu với đàn ông khác trong lễ đính hôn, Ninh tổng của chúng ta không trách móc thì thôi, vậy mà lại vào thời khắc then chốt này nói không đồng ý hợp tác với chúng ta!"

"Đúng đó, đúng đó."

Mấy người tán dóc lọt vào tai của Tô Lâm, cô tưởng Kỷ Noãn Noãn đột nhiên thông suốt rồi, muốn lấy dự án vịnh Hải Tân ra kiềm chế Ninh Dật, không ngờ lại là không hợp tác nữa!

Chẳng trách, tâm trạng của Ninh Dật xấu như vậy.

Việc ngày, khó giải quyết hơn cô tưởng!

Cô phải làm sao, mới có thể giúp được Ninh Dật đây?

Tô Lâm vào phòng trà, pha một ly cà phê mang vào cho Ninh Dật.

Trợ lý đang báo cáo công việc, vừa nhìn thấy Tô Lâm đi vào liền lập tức im lặng. Bây giờ trong mắt mọi người ở công ty, Tô Lâm chính là đồng bọn của Kỷ Noãn Noãn, dù gì mối quan hệ của hai người cũng không bình thường.

Vì vậy đối với Tô Lâm có chút phòng bị.

"Nói!" Ninh Dật ra lệnh.

"Ninh tổng, sáng sớm hôm nay, tôi đã liên lạc với bên Bạch Cẩm, hoàn toàn không có cơ hội thương lượng! Trước đây chúng ta không có ký hợp đồng hợp tác, vì vậy cũng không có cách nào cả! Hợp đồng mà chúng ta gửi qua bên kia, nghe nói Bạch Cẩm đến xem còn không xem!"

Ninh Dật có chút hối hận, nếu sớm biết, anh đã kí hợp đồng với Kỷ Noãn Noãn rồi! Nếu vậy thì bây giờ ít nhất cũng có vài điều ràng buộc!

Nhưng, cách nghĩ của anh lúc đó là, không ký hợp đồng sẽ thuận tiện cho những bước đi sau này! Càng liên quan đến việc phân chia lợi ích sau này giữa Ninh Thị và Kỷ Thị! Như vậy, cũng sẽ chẳng có ai nói, Ninh Dật anh tham lam tài của của Kỷ Thị!

Anh trước giờ chưa từng nghĩ, Kỷ Noãn Noãn sẽ trở mặt với mình!

"Phong tổng, Lưu tổng, Trần tổng bên đó không có hồi âm gì sao?"

Anh bây giờ cũng không thể đặt hết hy vọng vào Kỷ Thị! Trước mắt đã sắp mở thầu rồi!

"Vẫn chưa ạ, vì lượng vốn đầu tư chúng ta cần quá lớn, bọn họ cần cân nhắc."

Sắc mặt của Ninh Dật lại trầm xuống vài phần, "Cho vài phần lợi ích hoặc phân tán vòng vốn, đồng thời hợp tác với bọn họ, xem thử có thể thuyết phục được họ không!"

"Vâng!" Trợ lý nói xong rồi đi ra.

Ninh Dật mệt mỏi nhắm mắt lại, tối qua, anh một đêm không chợp mắt được.

Anh cần tiền!

Tô Lâm đặt cà phê trước mặt Ninh Dật, "Uống tách cà phê cho tỉnh táo anh."

"Đi ra ngoài với anh một chuyến!" Ninh Dật đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Lâm không ngờ, Ninh Dật lại đến nhà trọ của cô!

Cô đương nhiên là vui mừng khôn xiết!

"Em nói, Kỷ Noãn Noãn còn điều gì bất mãn nữa?" Ninh Dật không nhịn được giận dữ hỏi, "Là cô ta ngủ với Lệ Bắc Hàn! Cô ta có biết xấu hổ chút nào không! Lại chủ động đi tìm Lệ Bắc Hàn nữa!"

"Ninh Dật, bớt giận anh, em biết anh mấy hôm nay tâm trạng không được tốt." Tô Lâm nhẹ nhàng tới gần, dịu dàng vuốt ve khuôn ngực đang phập phồng vì tức giận của Ninh Dật.

Lần này, Kỷ Noãn Noãn đột nhiên không hợp tác nữa, khiến Ninh Dật nếm mùi vị thất bại đầu tiên khi anh tiếp quản Ninh Thị!

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi