Chương Trước/49Chương Sau

Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!

Chương 14: Kỷ tiểu thư thật mạnh mẽ!

Trình Cửu đang định sang mở cửa xe cho Kỷ Noãn Noãn thì nghe một giọng nói giận dỗi vang lên.

"Lệ Bắc Hàn! Em muốn anh mở cửa xe cho em!"

Lệ Bắc Hàn lặng lẽ đi sang mở cửa xe cho cô. Anh sợ cô rồi, cô luôn có những lý lẽ trái phải thất thường! Còn anh có làm thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi những lí lẽ kia!

Trình Cửu ngốc rồi! Đây có còn là lão đại của bọn anh không vậy?

Kỷ Noãn Noãn ngồi lên xe, đột nhiên phát hiện Lệ Bắc Hàn lại vòng về phía đối diện, ngồi vào ghế phụ lái!

Trình Cửu:.

Lão đại là sợ vị Kỷ tiểu thư này sao? Tuy rằng tính khí của Kỷ tiểu thư có chút ngang ngạnh nhưng cũng chỉ là một cô hổ con dễ thương, lão đại không đến mức đỡ không nổi chứ?

"Đi thôi!"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Trình Cửu lập tức bừng tỉnh, ngay tức thì khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ phía trước.

"Em không muốn về Kỷ gia, em muốn đến bệnh viện ở với ông nội, đưa em đến bệnh viện."

"Đi bệnh viện!" Lệ Bắc Hàn lại lần nữa phân phó.

"Dạ!"

Suốt cả quãng đường, trong xe im lặng như tờ, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng bệnh viện mà ông nội Kỷ ở.

Lệ Bắc Hàn rất chủ động, không đợi Kỷ Noãn Noãn mở miệng liền xuống xe mở cửa xe cho cô. Tốc độ đó, làm người ta cảm giác như anh muốn Kỷ Noãn Noãn lập tức biến mất trước mặt anh vậy.

Kỷ Noãn Noãn nhíu mày, nhìn Lệ Bắc Hàn trước mặt cô.

Anh muốn thoát khỏi cô đến vậy sao? Có phải cô tấn công quá dữ dội rồi không? Nhưng những cách cô dùng đều là những cách mà đàn ông thích nhất mà? Không lẽ võ không được, phải dùng văn sao?

"Đến bệnh viện rồi!" Lệ Bắc Hàn lạnh nhạt nhắc nhở.

Kỷ Noãn Noãn bám vào tay anh xuống xe. Vừa đứng vững, đột nhiên thấy cổ tay bị nắm chặt, là Lệ Bắc Hàn nắm.

Đôi mắt của anh vừa đen nhánh vừa lạnh lẽo, nhìn không thấu, không đến gần được.

Kỷ Noãn Noãn không thích ánh mắt này của anh, dường như chẳng có gì có thể lọt vào mắt anh, chẳng có gì có thể làm dậy sóng trong anh.

"Kỷ Noãn Noãn, nếu em muốn sống tốt thì cách xa tôi một chút!" Thanh âm của anh cũng như đóng thêm một tầng băng giá.

Kỷ Noãn Noãn nín thở, dưới ánh trăng, gương mặt nhỏ có chút trắng bệch, môi dương lên một chút.

Nụ cười này, mang theo vài phần từng trải không nên có. Rất đẹp, lại làm tim của Lệ Bắc Hàn rối bời!

Kỷ Noãn Noãn từ từ đưa tay lên, sờ mặt anh, mắt ngân ngấn lệ: "Lệ Bắc Hàn, anh không hiểu. Nếu không có anh, em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Anh không hiểu, sự không nỡ của cô trong lần cuối cùng được nhìn thấy anh.

Anh không hiểu, trong ngọn lửa lớn, sự hối hận của cô khi nghe thấy thanh âm của anh.

Anh không hiểu, cô từng hận anh nhiều như thế nào, một giây trước khi chết một khắc cô đã yêu anh nhiều như thế nào!

Anh không hiểu, mối bận lòng của cô, sự hối tiếc của cô!

Anh không hiểu, sự mừng rỡ khi cô mở mắt ra lại được nhìn thấy anh!

Tất cả những điều này, anh đều không hiểu.

Vì vậy, anh có làm gì, cô đều không cảm thấy quá đáng, bởi vì, cô yêu anh!

Nhìn ánh mắt của cô, tim Lệ Bắc Hàn lại cảm thấy một cảm giác khó chịu không hiểu được!

Cô là tâm can bảo bối được Kỷ gia nâng niu trong lòng bàn tay, có ba mẹ yêu thương, có gia thế và địa vị rất tốt, giàu sang phú quý, cuộc sống của cô, nên tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, cô thậm chí chưa từng trải qua một sóng gió nào! Vì sao cô lại sở hữu một ánh mắt như thế này?

Rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cô có ánh mắt như vậy?

Anh đã bắt đầu cảm thấy hận bản thân mình rồi! Vì sao lại không làm được, đứng từ xa âm thầm bảo vệ cô. Đừng bước vào thế giới của cô, đừng làm phiền đến cuộc sống của cô!

Đột nhiên, Kỷ Noãn Noãn rút tay lại, nhân lúc anh không phòng bị, nhướng người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Lệ Bắc Hàn cứ như bị điểm huyệt vậy, ngây người ra.

Cái người vừa đáng thương vừa bất lực lúc nãy khiến anh chỉ muốn khắc vào tim đó biến mất rồi. Chỉ còn lại người khiến anh đâu đầu thôi!

"Ngủ ngon, phải mơ về em đó." Cô yêu kiều nói, tay cầm tay anh.

Lệ Bắc Hàn nhìn cô, ánh mắt vẫn lãnh đạm như trước. Nhưng nội tâm lại nổi một làn sóng lớn.

Cô vì sao có thể bao dung anh như vậy?

Kỷ Noãn Noãn đi vào bệnh viện. Mãi cho đến khi không thấy bóng dáng của cô đâu nữa, Lệ Bắc Hàn mới hoàn hồn lại.

Trình Cửu: Lão đại bị cưỡng hôn! Kỷ tiểu thư thật mạnh mẽ!

"Lão đại, chúng ta giờ đi đâu?"

"Về chỗ ở!"

Quả thật chỉ là một chỗ ở mà thôi, cho dù Lệ Bắc Hàn đứng tên bao nhiêu biệt thự thì anh vẫn không có "nhà".

Tâm tình của Lệ Bắc Hàn không rõ vì sao lại khó chịu. Ngồi trên xe, trầm mặc ảm đạm như có một trận cuồng phong bão táp quét qua vậy!

Anh thậm chí còn không biết vì sao tâm tình của mình lại trở nên tệ đến vậy!

Kỷ Noãn Noãn đã đi rồi, anh nên thở phào nhẹ nhõm mới phải.

Nhưng, lại cảm thấy mất mát như thế này!

Rốt cuộc là vì sao, anh có thể bao dung sự bá đạo càn quấy, không nói lý, ngang ngược không chút kiên dè của cô trong thế giới của anh!

Rõ ràng biết, cô sẽ chẳng dễ dàng bị Ninh Tư Kỳ tát, nhưng anh vẫn cứ như phản xạ có điều kiện mà đứng ra!

Nếu, cái tát kia rơi xuống mặt cô thì cái mà anh cầm không phải là cổ tay của Ninh Tư Kỳ mà là cổ của cô ta!

Lệ Bắc Hàn dựa vào ghế, mệt mỏi xoa thái dương. Anh lại hoảng loạn như vậy!

* * *..

Kỷ Noãn Noãn vừa đi vừa hát đến phòng bệnh của ông nội, phát hiện trong phòng còn có một vị khách không mời mà đến.

Ninh Dật? Trễ vậy rồi, anh ta sạo lại ở đây?

Ninh Dật đã nghe được tin Kỷ Noãn Noãn cùng Lệ Bắc Hàn đi ăn tối cùng nhau, bây giờ, Ninh Tư Kỳ vẫn còn đang ở bệnh viện, cổ tay bị gãy xương nhẹ. Ninh gia vì chuyện này, loạn đến nỗi trời long đất lở rồi!

Kỷ Noãn Noãn nhìn Ninh Dật, lập tức thu nụ cười nhẹ trên môi lại.

Sao? Tới hỏi tội cô sao?

Kiếp trước, hai cô em gái của anh ta, có thể nói là tâm can bảo bối của anh ta! Chỉ một chút không thuận thôi là liền chạy đi kể tội, đâu đâu cũng đều là người làm chị dâu như cô sai! Bây giờ nghĩ lại, Kỷ Noãn Noãn đều cảm thấy nực cười.

Có lúc nào Ninh Dật đứng ở lập trường của cô, nghĩ cho cô một lần chưa? Có lúc nào anh bảo vệ cô dù chỉ một lần không?

"Có chuyện sao?" Kỷ Noãn Noãn lãnh đạm hỏi.

"Thời gian trước, anh luôn bận dự án vịnh Hải Tân lại chuẩn bị lễ đính hôn của tụi mình, mãi chẳng có thời gian đến thăm ông nội, ông nội ở bệnh viện lâu như vậy, anh nên sớm đến chăm sóc, chia sẻ với em một chút."

Ông nội Kỷ nghe câu trả lời của Ninh Dật, ngẩng đầu nhìn về phía cháu gái của mình.

"Lễ đính hôn, hình như là một tay tôi lo liệu, đừng nói là anh, đến bất kì một người của Ninh gia cũng không chạm tay vào nữa!" Kỷ Noãn Noãn phiền hà vặn lại.

Ông nội Kỷ gật đầu. Lúc đó, bọn họ nghĩ sắp trở thành người một nhà rồi nên không so đo tính toán gì cả.

Bây giờ nghĩ lại, Ninh gia bọn họ, căn bản không xem ông cháu mình ra gì cả! Nghĩ ông sắp chết rồi, Noãn Noãn sau này chỉ cô đơn một mình, mặc cho bọn họ gây khó dễ.

Qua chuyện này, ông nội Kỷ cũng đã nhìn rõ rất nhiều điều, càng nghĩ càng sợ! Nếu thật sự gả Noãn Noãn cho Ninh gia, hậu quả không biết đâu mà lường!

Nếu Ninh Dật yêu con bé, có thể bảo vệ con bé, vì con bé mà lo toan thì còn tốt. Kỷ Thị trở thành một nhánh của Ninh Thị cũng chẳng sao cả, người một nhà cả, không cần phải rõ ràng quá làm gì.

Bây giờ nghĩ lại, đem tất cả hy vọng gửi gắm trên người một thằng đàn ông, là chuyện không đáng tin đến nhường nào!

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ma Đế Trở Về
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi