Chương Trước/23Chương Sau

Lấy Chồng Giàu

Chương 20

Khói lửa mỗi lúc một lớn, khăn ướt cũng dần mất đi tác dụng.

- Cu Bon, cu Bon.... Liên, mau lại xem cu Bon này. Mau mở cửa.

- Có ai không, cứu cứu....

Nhìn hơi thở con mỗi lúc một yếu, sống mũi bỗng chốc cay xè, nước mắt rơi lã chã. Hoảng loạn, tôi chẳng nghĩ đựơc gì nữa vơ đại chiếc ghế gỗ gần đấy đập mạnh vào cửa. Cánh cửa vẫn sừng sững ở đó, nơi bàn tay bắt đầu ửng đỏ. Mặc kệ sức nóng từ ngọn lửa ập đến, mặc kệ cơn đau rát từ tay truyền đến tôi vẫn điên cuồng dùng ghế đập thẳng vào cửa.

- Cu Bon, cu Bon...

- cứu, cứu....

Bên ngoài có tiếng người xôn xao. Tiếng ai đó hét lớn:

- Mau tránh ra.

Theo phản xạ, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiếng người hô hào dùng nước dập lửa, tiếng búa gõ vào cánh cửa gỗ.

- Mau, mau dập lửa....

Cốp....Cạch...cạch.

Cạch.

Advertisement / Quảng cáo

Cánh cửa của sự sống cuối cùng cũng được mở ra. Hai bóng người cao lớn nhanh chóng vọt vào dìu mẹ con tôi ra ngoài.

- Không sao chứ.

- Cu Bon, cu Bon. Tôi đưa tay đòi bế con.

- Không sao rồi. Tôi ôm con vào lòng khóc nấc lên. Cơn hoảng loạn qua đi, lúc này tôi mới để ý người cứu tôi là Lượng và anh Nam. Ý thức trong tôi bắt đầu hồi phục, tôi nắm tay Lượng khàn giọng nói:

- Lượng, tin mình. Mình không có làm.

- Chuyện này nói sau đi. Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Lượng cùng anh Nam dìu tôi và mẹ vào nhà Lượng.

Bên kia đám cháy đã đựơc mọi người dập xong. Ông bà Tám lần lượt trở về. Tôi cứ tưởng bà Tám sẽ hét um rồi đuổi tôi ra ngoài nhưng không ông bà Tám chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi thăm.

Lượng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng lên đi vào trong phòng. Nhìn bóng lưng cô độc của cậu khuất dần sau cánh cửa trong lòng tôi có chút hụt hẫng, nuối tiếc, muốn cất tiếng gọi lại chẳng dám, đành im lặng cúi xuống chơi với con. Cu cậu đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, mặt mũi cũng hồng hào hơn lúc trước.

Một lát sau, Lượng đi ra trên tay cầm cồn và bông y tế. Cậu ngồi xuống trước mắt tôi dịu giọng nói:

- Đưa tay đây.

Tôi có chút ngơ ngác rồi nhanh chóng mỉm cười đưa tay ra trước mặt Lượng.

Cậu cẩn thận tỉ mỉ thấm nhẹ lớp bông đã thấm nước sát trùng lên những vết thương lớn bé trên tay tôi.

Trời đã khuya, sau một trân náo loạn mọi người ai cũng mệt lả. Mẹ giúp tôi bé cu Bon vào phòng ngủ với bà Tám. Ông Tám và anh Nam ngủ ở căn phòng dùng để chứa đồ.

Đêm yên tĩnh, mọi người chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, Lượng vẫn tỉ mỉ từng chút một nhẹ nhàng xử lý những vết xây xát trên tay tôi.

- Xong rồi. Lượng cúi người thu dọn đống bông bừa bãi trên đất.

- Tay cậu bị thương rồi. Tôi nắm lấy tay Lượng.

- Không sao. Vết thương nhỏ, mình tự xử lý đựơc.

Tôi ngang bướng với lấy lọ cồn và túi bông trên bàn, nắm lấy tay cậu tự ý xử lý việc thương. Lượng khẽ nhăn mày, có lẽ là do tôi dùng sức hơi mạnh.

- Đau à. Tôi hỏi.

- Không.

Chúng tôi im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới dám rụt rè hỏi:

- Sao cậu lại ở đây. Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu. Đây dù sao cũng là nhà của bố mẹ cậu, là nơi cậu đã sinh sống hơn 20 năm qua, cậu ngủ lại đây một đêm cũng đâu có gì là lạ.

Tôi khẽ cười. Lượng có vẻ không quan tâm câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi thản nhiên đáp:

- Nhớ nhà thôi.

- Muộn rồi. Cậu nghỉ sớm đi. Lượng đứng dậy định đi vào trong.

- Đừng đi. Tôi nắm lấy tay Lượng.

- Cậu có tin tôi không.

- Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi vẫn không chịu buông tay, cố chấp nói:

- Mình biết những việc lúc trước mình làm đều không đúng. Mình xấu xa, độc ác mọi người không tin mình mình cũng không oán trách. Những chuyện đó là trước kia, bây giờ mình thay đổi thật rồi, mình không còn giống trước kia nữa. Mình không cần giàu có mình chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên và vui vẻ như bao ngừơi là đủ rồi. Mình thật sự không có làm, cậu phải tin mình.

Lượng nhìn tôi, ánh mắt đầy bất lực. Cậu ngồi xuống bên cạnh chậm rãi kể chuyện.

- Cậu nhớ không. Năm đó mình lên 4 tuổi, đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ cả người nổi đầy mụn nhọt, mùa hè mụn nước vỡ ra cả người toàn là mùi tanh tưởi. Ai đi ngang qua cũng phải bịt mũi, bọn trẻ con trong xóm nhìn thấy mình liền tránh xa, đứng tụm năm tụm ba chửi bới, chê cười không thì cũng là cầm đất, cát ném về phía mình để đuổi mình đi. Lúc đó, chỉ có cậu, duy nhất một mình cậu là chịu ở bên làm bạn với mình.

Lúc mình bị chó dữ tấn công, cũng chỉ có cậu không màng nguy hiểm xông vào bảo vệ mình. Lúc đó cậu thật ngốc mà. Kết quả hai đứa mình bị con chó đó cắn rách cả mảng thịt phải vào viện để khâu. Khâu liền một lúc tận mười mấy mũi. Lúc đó mình đã tự nhủ sau này nhất định mình sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ không để ai làm cậu bị thương.

- Xin lỗi.

Advertisement / Quảng cáo

Tôi ngạc nhiên nhìn Lượng, thật không ngờ cậu vẫn nhớ còn tôi nếu cậu không nhắc chắc cả đời này tôi cũng không bao giờ có cơ hội nhớ lại. Khóe mắt rưng rưng, hai sống mũi cay xe, nước mắt chẳng kìm đựơc ướt đẫm hai gò mà.

Có lẽ, Lượng chẳng ngờ sẽ làm tôi khóc. Cậu đột nhiên trở lên lúng túng, bàn tay không tự chủ đựơc mà đưa lên lau giọt nước mắt trong suốt đang lăn dài trên má an ủi.

- Đừng khóc

Lượng không nói còn đỡ, cậu vừa nói xong nước mắt như đê vỡ lập tức rơi lã chã. Đêm đông tĩnh mịch, tôi phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén khóc bật khóc thành tiếng.

Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng mà vỗ về.

- Đừng khóc.

- xin lỗi. Tôi nghẹn ngào đáp.

Ngoài lời xin lỗi tôi thực sự không biết phải làm sao để đền đáp lại những ân tình mà tôi đã nợ Lượng.

- Đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Cậu tin mình đúng chứ.

Lượng khẽ thở dài đáp:

- Mình chưa bao giờ nghi ngờ cậu.

Dứt lời, Lượng cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn đầy bất ngờ nhưng không kém phần ngọt ngạo.

Tôi kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lượng, lắp bắp:

- Cậu.

- Sao. Lượng thản nhiên đáp.

- Cậu...hôn... Cậu như vậy là có lỗi với Vy đó.

- Mình biết.

- Cậu biết sao còn làm. Cậu nghĩ mình là loại người gì vậy. Tôi cáu.

Lượng cười, khuôn mắt góc cạnh từ từ tiến gần về phía tôi. Trong lòng tôi không ngừng ngào thét, mau đẩy Lượng ra, mau đẩy hắn ra. Ấy vậy mà khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một xentimet nữa tôi đột nhiên nhắm tịt mắt lại.

Cảm giác ẩm ướt từ môi truỳên đến, lưỡi cậu cuốn lấy đầu lưỡi tôi dây dưa triền miên không dứt.

- Cậu. Tôi giận dữ, giơ tay định tát Lượng. Thật uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng cậu ta, thì ra đàn ông đều giống nhau, đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Đừng giận. Chuyện của mình và Vy không như cậu nghĩ đâu. Hôn nhân giữa mình và Vy là giả.

- Chẳng phải hai người đã tổ chức lễ cưới rồi sao.

- Đúng là có tổ chức lễ cưới nhưng chúng mình không có đăng ký kết hôn. Vốn mình không định nói ra sớm thế này đâu nhưng nhìn cậu đau khổ mình không đành lòng.

- Theo pháp luật mình vẫn độc thân, vẫn có quyền tự do yêu đương. Lượng vừa nói vừa nhìn tôi ánh mắt đầy yêu thương.

- Liên, làm vợ mình nhé.

Trong một đêm Lượng đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong phút chốc tôi không biết phải trả lời sao cho phải.

- Cậu không cần phải trả lời mình ngay.

- Cậu vội vàng kết hôn với Vy có phải vì chuyện của mình không.

Lượng không đáp, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót. Thì ra là vì tôi, vậy mà lúc đó tôi còn trách Lượng vô tình.

Đêm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều mãi đến tôi quá mệt mỏi mà ngủ gục bên vai anh.

Vy hẹn gặp tôi vào buổi chiều ngày hôm sau. Vy không nói quá nhiều, cô nàng đến chỉ để khẳng định những lời Lượng nói là đúng sự thật rồi cũng nhanh chóng ra về.

Advertisement / Quảng cáo

Hai ngày sau, Lượng có một chuyến hàng quan trọng phải dùng thuyền vận chuyển. Buổi tối trước khi Lượng đi, anh có đến gặp tôi. Chúng tôi trò chuyện đến tận khuya, lúc tiễn Lượng ra cổng anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Không lời tỏ tình lãng mạn, chúng tôi cứ thế yêy nhau bởi những yêu thương đong đầy.

Con tàu chầm chậm rời bến.

Một buổi trưa của hai ngày sau đó.

Hôm đó tôi và bà Tám đang ngồi phơi lá thuốc. Vy từ ngoài cổng hớt hải chạy vào, hai hốc mắt đỏ au, nghẹn ngào nói:

- Không hay rồi. Thuyền rượu của anh Lượng đột nhiên bị lật.

- Lượng. Thằng Lượng có sao không.

- Hiện chưa rõ tung tích.

Bà Tám nghe xong cả người đứng không vững, ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

- Không rõ tung tích là sao. Tôi gào lên.

- Bên cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm. Họ nói... E rằng lành ít dữ nhiều. Vy òa khóc

Truyện convert hay : Manh Bảo Giá Lâm: Ngọt Sủng Thần Bí Thê
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi