Chương Trước/157Chương Sau

Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 154: Lão Bát: Lão Đại Xe Lăn (12)

Edit: Bắc Chỉ.

Beta: Đường đại thiếu.

Bọn họ đi đường mất mấy ngày, cuối cùng đã tới Liễu phủ. Liễu Hành Phong dẫn theo Lăng Uyên, tỷ đệ Cố gia đi gặp Liễu minh chủ với Liễu phu nhân, Khương Nhuế, Ngưng Hương và một hàng hộ vệ được sắp xếp đi nghỉ ngơi.

Ngưng Hương nhìn hơi khẩn trương, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng lắm, bất giác lại đi tới đi lui trong phòng.

"Ngưng Hương tỷ tỷ làm sao vậy? Có phải lo lắng cho trang chủ hay không?" Khương Nhuế hỏi.

Lúc này cô đang sửa sang lại quần áo của mình, tuy rằng các cô được xem là khách nhân, nhưng lại chỉ là hạ nhân Minh Sơn trang, bởi vậy khi Liễu phủ sắp xếp hai người ở một phòng.

"Ta..." Ngưng Hương do dự trong chốc lát, mang theo vẻ cười khổ, "Ta đang lo lát nữa phải đi hầu hạ Cố công tử."

"Chắc là không đâu," Khương Nhuế nói, "Tình huống bây giờ khác với lúc ở Minh Sơn trang, Cố gia là bà con của Liễu gia, Cố tiểu thư với Cố công tử tới Liễu phủ rồi, tự nhiên sẽ có nha hoàn, sai vặt trong phủ hầu hạ, thế nào cũng không tới lượt người Minh Sơn trang chúng ta."

Ngưng Hương nhíu mày thở dài, "Aiz, muội không biết đâu, lúc trước trong lúc vô tình ta nghe thấy Cố tiểu thư với Cố công tử nói chuyện, mới biết vì sao Cố tiểu công tử lại nhằm vào ta như thế, thì ra là bởi vì Cố tiểu thư thích Liễu thiếu hiệp, Liễu thiếu hiệp trước từng nói vài câu vui đùa với ta. Cố tiểu công tư liền ra tay xuất đầu vì tỷ tỷ hắn, khắp nơi làm khó ta, ta đoán rằng hắn điểm danh muốn muội đi theo hầu hạ, cũng là vì chuyện này, nếu hắn còn chưa nguôi giận, chắc chắn sẽ có cách giày vò chúng ta."

Khương Nhuế lúc trước không hề suy xét qua vấn đề này, chỉ nghĩ thằng nhóc kia thật sự kiều quý, trên đường muốn người hầu hạ đồ ăn, mới tùy ý điểm danh cô, không nghĩ tới trong đó còn có ẩn tình. Nhưng cho dù cô đã biết, thì cũng sẽ không để ý, mặc kệ y vì cái gì mà dẫn cô theo, chỉ cần kết quả này có lợi đối với cô là được.

"Cố tiểu công tử cũng có hơi quá đáng." Cô nhíu nhíu mày.

Ai bảo chúng ta chỉ là hạ nhân. Ngưng Hương đem lời này giấu ở trong lòng, không nói ra, ánh mắt nàng xẹt qua lỗ tai Khương Nhuế, trang sức mới trên tóc, những cái đó đều là mới xuất hiện mấy ngày nay, nàng suy đoán đây hẳn là bút tích của trang chủ.

Ngưng Hương chưa bao giờ thấy trang chủ để tâm đến nữ tử nào, nhưng mấy ngày nay để ý, nàng cảm thấy hắn đối với tam nương hẳn là có vài phần tình ý. Cái này làm lòng nàng có vài phần hâm mộ, hâm mộ cô may mắn, cũng có một tia chua xót cho tình cảnh của mình.

Hai người vừa mới đem quần áo sửa sang lại xong, có hạ nhân Liễu phủ tới truyền lời, nói là sắp xếp chỗ ở khác cho Khương Nhuế.

Khương Nhuế và Ngưng Hương liếc nhìn nhau, hai người đều nghĩ đến, hẳn là Lăng Uyên để cô chuyển qua.

Ngưng Hương kéo khóe miệng, "Mau đi đi, đừng để cho trang chủ đợi lâu."

Hạ nhân Liễu gia dẫn đường cho Khương Nhuế, quả nhiên dẫn cô tới một tòa viện đẹp đẽ. Tòa viện này tốt hơn nhiều so với nơi các cô đặt chân lúc đầu. Lăng Uyên đã ở bên trong.

Cô nói cảm ơn với người dẫn đường, nhấc chân bước vào trong viện, "Trang chủ."

Lăng Uyên đang tự mình chơi cờ với chính mình, thấy cô tiến vào, gật gật đầu, ý bảo ngồi ở đối diện, "Có mệt hay không?"

"Không mệt, luôn ngồi trong xe ngựa, lại cũng không làm gì. Trang chủ đã gặp Liễu minh chủ rồi sao?"

"Ừ, đã bái phỏng rồi." Nghe cô hỏi, Lăng Uyên đột nhiên muốn biết, cô có rõ mục đích của chuyến đi này hay không, hỏi, "Ngươi cũng biết chúng ta bái phỏng Liễu phủ là vì chuyện gì sao?"

Khương Nhuế nói: "Ta nghe các hộ vệ đại ca nói qua, có liên quan đến Ma giáo, hơn nữa lần trước những hắc y nhân kia cũng là người của Ma giáo."

"Không sai, là có liên quan tới Ma giáo. Sắp tới Ma giáo hành sự bừa bãi, chính đạo tấn công Ma giáo chỉ là chuyện sớm muộn, ngươi có sợ không?" Lăng Uyên mỉm cười nhìn cô.

Khương Nhuế gật đầu, "Nói không sợ là giả, nhưng mà có đánh thật thì ta cũng không giúp được cái gì. Chỉ có làm tốt việc nấu cơm của ta, để trang chủ ăn nhiều một chút, có sức lực đi đánh Ma giáo."

Lăng Uyên như là nghe được chuyện thú vị, nở nụ cười.

Khương Nhuế nhìn thần sắc của hắn, không phải là cười nhạo cô không có chí khí, mà là thật sự cảm thấy vui vẻ đối với đáp án này.

"Ngươi nói rất đúng." Tay hắn vượt qua bàn cờ, sờ sờ vành tai cô, nơi đó mang khuyên tai hoa linh lan.

Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm, ngón tay hắn rất có độ ấm, vành tai Khương Nhuế lại hơi lạnh. Cho nên khi đụng tới, hai bên đều không thể xem nhẹ xúc cảm như vậy.

Cũng may hắn chỉ chạm vào một chút rồi thu tay lại, trên mặt vẫn ôn hòa cười, giống như vừa nãy không có ai làm ra hành động quá phận đối với một tiểu cô nương, biểu tình và động tác có vẻ thập phần tự nhiên.

"Mỗi người chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được." Dường như lời này có ẩn ý không rõ.

Khương Nhuế nhíu mày gật gật đầu.

Lăng Uyên lại bắt đầu chơi cờ, nhưng không quên nói với cô: "Trong viện có mấy phòng trống, chọn một phòng ngươi thích đi."

"Vâng." Khương Nhuế đứng lên đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn, chần chờ một chút, hỏi: "Trang chủ sẽ còn để Ngưng Hương tỷ tỷ đi hầu hạ Cố tiểu công tử sao?"

Lăng Uyên nói: "Cố công tử và Cố tiểu thư tự nhiên có người Liễu phủ chiếu cố, chúng ta chỉ là khách nhân."

"Ta biết rồi." Khương Nhuế định sắp xếp xong sẽ nói với Ngưng Hương một tiếng, để cho nàng yên tâm.

Cô không mở miệng thỉnh Lăng Uyên đồng ý cho Ngưng Hương dọn đến đây, bởi vì dường như hắn không thích trong địa bàn của mình có những người khác xuất hiện.

Buổi tối Liễu phủ đón gió tẩy trần cho Lăng Uyên, Khương Nhuế ăn xong cơm chiều, ở trong viện mình giết thời gian, trăng lên cao, Lăng Uyên mới trở về, là Liễu Hành Phong đưa về.

Trên mặt cậu có chút xin lỗi: "Cha ta rất quý Lăng huynh, uống nhiều mấy chén với huynh ấy. Tam nương, buổi tối ngoại viện có người gác đêm, Lăng huynh cần cái gì thì người phân phó bọn họ đi làm."

"Liễu hiền đệ không cần lo lắng, ta vẫn chưa uống say." Lăng Uyên nói, trên mặt hắn thoạt nhìn xác thật không có biểu hiện say rượu, chỉ là hai mắt sáng hơn ngày thường một chút, trên người mang theo vài phần mùi rượu, khi nói chuyện biểu tình vẫn ôn hòa, nhìn dáng vẻ suy nghĩ cũng rất rõ ràng.

Liễu Hành Phong thấy thế yên tâm, lại dặn dò vài câu mới rời đi.

Gã sai vặt Liễu phủ đưa Lăng Uyên vào nhà, định rửa mặt cho hắn, nhưng rất nhanh cũng bị tống cổ đi ra ngoài, khi ở Minh Sơn trang cũng như vậy, hắn không cần người khác tới gần hầu hạ.

Khương Nhuế đứng ở trong viện nhìn xung quanh, không đi vào phòng Lăng Uyên.

Từ khi ra khỏi sơn cốc, vì Lăng Uyên luôn là sắp xếp cho cô ở bên cạnh, cho nên người khác liền cho rằng cô đã thành nha hoàn bên người hắn, thậm chí có vài người cho rằng cô đã bị Lăng Uyên thu phòng. Nhưng trên thực tế, Khương Nhuế nhìn quan hệ hiện tại của hai người, chẳng qua chỉ là có chút mông lung mập mờ mà thôi.

Lăng Uyên nói để cô đi theo bên cạnh hắn, thì thật sự chỉ là ở bên cạnh mà thôi, lúc trước cô cũng đã từng thử, có phải làm nha hoàn đi theo hầu hạ hắn hay không, nhưng hắn lại nói cô không cần làm cái này.

Vì thế cô cái gì cũng chưa làm, tuy rằng cùng một viện, nhưng nếu không được Lăng Uyên cho phép, dù là phòng của hắn cô cũng sẽ không tự tiện vào.

Cô suy nghĩ chuyện xảy ra gần đây, ngôn hành cử chỉ của Lăng Uyên, với buổi chiều hắn thoạt nhìn rất là sung sướng chạm vào vành tai cô, trong lòng đã dần dần hiểu rõ ý của hắn.

Cô đoán rằng hắn hy vọng cô là một người nghe lời, không phản bội, ở trong sự khống chế của hắn.

Trong phòng, Lăng Uyên tự mình rửa mặt, sau đó ngồi ở trong phòng, hai mắt không biết nhìn về phía nơi nào.

Khương Nhuế nhìn ra được, hắn quả thật có hơi say, lấy tính tình cẩn thận của hắn mà nói, khi uống say ở Liễu gia, rất có khả năng là vì uống đối phó với Liễu minh chủ, mà nhân chung quanh không ai chú ý, hẳn hắn sẽ làm cho mình tỉnh táo lên.

Cô đoán không sai, Lăng Uyên đúng là vận công, chuẩn bị bức rượu trong cơ thể ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Khương Nhuế ở trong sân đang lo lắng, lại đánh tan nội lực ấy đi.

Giờ trong viện chỉ có hắn và tiểu trù nương ngoan ngoãn này, hắn đã điều tra qua, không có người nào khác, cho nên hắn chợt nổi lên chút tâm tư, muốn nhìn xem tiểu trù nương rốt cuộc nghe lời được bao nhiêu.

Nếu giờ phút này hắn hoàn toàn thanh tỉnh, hiển nhiên sẽ không làm ra hành động như vậy, nhưng cảm giác say làm độc tố trong kinh mạch của hắn ngo ngoe rục rịch, cũng làm một áp lực khắc chế khác không nhịn được muốn ngoi đầu.

Hắn vẫy vẫy tay với Khương Nhuế.

Khương Nhuế thoát khỏi suy nghĩ, vội bước qua, "Trang chủ có gì phân phó, có muốn để họ làm canh giải rượu đưa tới không?"

Lăng Uyên cười nói, "Không cần." Hắn vươn tay về phía Khương Nhuế, lòng bàn tay để ngửa.

Khương Nhuế nghi hoặc nhìn nhìn cái tay kia, lại nhìn hắn, nhưng Lăng Uyên cũng không nói chuyện, vì thế cô do dự trong chốc lát, thử để tay của mình lên.

Lăng Uyên chậm rãi nắm tay lại, cầm cổ tay cô vòng thử, lắc đầu nói: "Quá gầy." Hắn ý bảo Khương Nhuế ngồi ở bên cạnh mình, rồi sau đó nhìn thẳng mắt cô.

Vừa mới bắt đầu cô còn có hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại trở nên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng hắn.

Lăng Uyên cười cười, một phần nhỏ độc tố lan tràn đến yết hầu của hắn, vì thế hắn dùng giọng nói khô khàn hỏi: "Sợ sao?"

Khương Nhuế bị hoảng sợ, là vì tiếng nói của hắn, khẩn trương hỏi: "Giọng Trang chủ làm sao vậy? Có phải ăn đồ nóng gì đó không?"

Lăng Uyên không trả lời, lại hỏi: "Sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Cô không xác định lắm, nói.

Hắn bình tĩnh nhìn cô một lát, cười lắc đầu, lại giơ tay chạm vào vành tai cô, gương mặt, tóc, tựa như đụng vào lễ vật hợp tâm ý mình.

Khương Nhuế chỉ hơi hơi cúi đầu.

Cái tay kia lại duỗi đến cằm cô, nâng lên đôi chút, hắn lại hỏi: "Vẫn sẽ luôn nghe lời như vậy chứ?" So sánh với vừa rồi, thanh âm của hắn lại quỷ dị thêm vài phần.

Chút thanh tỉnh trong đầu hắn cho hắn biết, độc tố ở trong cơ thể lan tràn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trải đầy. Nhưng hắn không thấy sợ hãi ở trong mắt tiểu trù nương, chỉ có nghi hoặc và lo lắng.

"Trang chủ làm sao vậy? Có muốn để đại phu đến xem thế nào không?"

Lăng Uyên nghe thấy bản thân mình đang cười, lúc này cả tiếng cười của hắn cũng khó nghe, "Không sao cả, ngày mai là tốt rồi. Ta như thế này, ngươi có sợ không?"

Hắn nhìn thấy tiểu trù nương lắc đầu không chút do dự, "Không sợ."

"Ngoan." Hắn nói, sờ sờ mặt cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật tức giận, Tấn Giang chết tiệt, chậm vài phút TAT

Lời editor: Đang phân vân có nên set look không:v. Nếu có thì pass ngay đầu chương 1:v. Hừm... Cứ vậy đã, có gì sẽ thông cáo thiên hạ sau:>

08/04/2020 – Hoàn thành.

Truyện convert hay : Người Ở Rể Trở Về
Chương Trước/157Chương Sau

Theo Dõi