Chương Trước/301Chương Sau

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 296: Phi Kiếm Khách

Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

***

Thành trấn này tên là huyện Nam Đạo, mặc dù không lớn nhưng cũng khá phồn hoa ở ánh nhìn đầu tiên, rất giống cảm giác năm đó Kế Duyên mới tới huyện Ninh An.

Nhưng sau khi so sánh kỹ lưỡng, đương nhiên bên này kém xa, chí ít là có thể nhìn ra chênh lệch rõ ràng từ biểu hiện của người dân.

Nếu muốn hình dung, Kế Duyên sẽ chọn điểm khác biệt ở trạng thái an cư lạc nghiệp của người dân tại huyện Ninh An, trong khi người nơi này lại ôm khuôn mặt đầy vẻ sầu lo.

Không lâu sau khi vào thành, hắn trông thấy chợ phiên. Phố xá nơi này khá đông đúc với người đến người đi, thậm chí có cả xe ngựa khiến dân cư xung quanh đôi khi phải nhường đường.

Kế Duyên mặc áo trắng, bước đi không nhanh không chậm. Hắn xõa tóc mai tản mạn bên trên, cắm một cây Mặc Ngọc trâm có phẩm chất tương đối tốt vào búi tóc, mấu chốt hơn là chỉ đi mỗi một mình.

Dạo bước trên đường phố không bao lâu, Kế Duyên chợt phát hiện mình trước sau bị vài nhóm người theo dõi. Qua cảm nhận từ ánh mắt và các giọng nói xì xào bàn tán kia, hắn đoán rằng những kẻ ấy chẳng hề có ý tốt, không những định trộm cướp mà còn muốn lấy mạng của mình.

"Lòng người dễ đổi nhỉ? Chẳng thể đánh giá tốt tình hình trị an nơi này rồi."

Thầm than một câu, Kế Duyên cũng không để ý nhiều, tăng nhẹ cước bộ hơn một chút, lượn vài vòng rồi cắt đuôi nhóm người kia.

Mãi đến khi đi ngang một quầy hàng ở góc phố, Kế Duyên mới dừng bước.

Quầy hàng này là một cửa hàng làm bánh kẹo, nhưng không giống với những cửa hàng mà Kế Duyên từng mua. Lúc ngẫu nhiên đi ngang qua, hắn nhìn thấy lão bản đang làm bánh bột ngô. Y dùng hai chiếc khuôn sắt lớn để chiên mặt trên và dưới cùng của bánh, có cho vào một loại rau khô mặn, sau cùng rắc lên một ít hạt vừng. Vừa ngửi thấy, Kế Duyên lập tức muốn nếm thử.

“Chủ quán, bánh bột ngô này bán thế nào vậy?”

Vì thấy trong gian hàng tạm thời không có bất cứ âm thanh nào, Kế Duyên quyết định đứng trước gian hàng rồi hỏi vọng vào trong.

Lão hán làm bánh bột ngô ngẩng đầu nhìn một chút, nhận ra khách đến là một người có vẻ ngoài trông như thư sinh. Tuy loại người này không hiếm lắm ở Huyện Nam Đạo, nhưng ít ra cũng không có nhiều, nghe giọng chắc cũng không phải người bản xứ.

“Bánh bột ngô bán lẻ một cái hai đồng tiền, một cân khoảng năm cái có giá tám đồng tiền.”

“À, có thể cho ta nếm thử mùi vị của rau khô này hay không?”

“Mùi vị của rau khô à?”

Lão hán cảm giác khá kỳ quái, do dự một lúc vẫn gật đầu, vơ ít rau khô đựng trong lọ gốm rồi tự tay đưa cho Kế Duyên.

Kế Duyên nếm tới nếm lui, sau đó nở nụ cười nhẹ khi được thưởng thức đúng ngay vị mặn quen thuộc kia.

“Xin hỏi, nguyên quán của ngươi ở Kê Châu, nước Đại Trinh à?”

“Ái chà, cũng không phải...”

Vừa nói một đoạn, dường như lão hán chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói lại.

“Xem ra tiên sinh là người biết hàng. Không nói dối ngài, rau khô này đúng là do một người ở Đại Trinh dạy ta. Về phần y đến từ nơi nào của Đại Trinh, lão cũng không biết.”

Kế Duyên gật đầu.

“Thì ra là thế, làm phiền chủ quán cho ta mười cân bánh bột ngô.”

“Mười cân ư?”

“Không sai, đúng mười cân!”

“Chà chà chà, mời khách quan chờ chốc lát nhé. Giờ chỉ có sẵn khoảng hơn sáu cân thôi, ta lập tức làm cho ngài, sẽ xong ngay thôi!”

Đối với lão chủ quán này, mười cân bánh bột ngô là một vụ làm ăn lớn. Nếu bán xong, hàng bán ngày hôm nay sẽ vơi hơn phân nửa.

Lão hán này rất nhanh chân lẹ tay, vừa làm bánh bột ngô vừa nói chuyện phiếm với Kế Duyên; chỉ chốc lát, y đã làm xong mười cân bánh.

Sau khi cân xong, Kế Duyên đương nhiên trả tiền. Hắn lấy túi tiền ra, thoạt nhìn căng phồng. Nhưng khi nhìn vào bên trong, đa phần những đồng tiền này đều được khắc các chữ “Nguyên Đức thông bảo” lên trên. Nếu đây là tiền của Đại Trinh, dĩ nhiên sẽ không lưu thông được tại nơi này. Do đó, hắn đành lấy ra một mẩu bạc vụn.

“Đây, tại hạ trả tiền.”

“À à, khách quan trả bằng bạc cũng được!”

Lão hán chưa từng đi khỏi Huyện Nam Đạo nên cũng không biết rõ các địa phương khác thế nào. Nhưng tại nơi này, đôi khi dòng tiền tệ rất hỗn tạp. Giá bánh hai đồng chính là ám chỉ ngay cái loại tiền hỗn tạp này.

Thật ra, có rất nhiều đồng tiền không đạt tiêu chuẩn, gồm tiền tự đúc và những đồng tiền có mệnh giá rất lớn, khi đúc ra có thể dùng một đổi mười nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn đồng tiền thật. Do đó, nhiều người sẽ không chấp nhận loại tiền trên trong nhiều giao dịch.

Dưới tình huống như vậy, có vẻ như vàng ròng và bạc trắng cực kỳ quý giá. Giá trị giao dịch của nó có thể vượt qua giá trị lưu thông tại Đại Trinh, thông thường có thể đổi được gấp mấy lần số tiền đồng tương ứng.

Rất nhiều người đều dùng cách cầm bạc trắng đi mua một lượng lớn “đồng tiền thật”, sau đó nấu chảy nó rồi tự đúc tiền. Thế là, một lượng bạc trắng ban đầu có thể chuyển hóa thành giá trị từ ba đến bốn lượng bạc.

Trực tiếp dùng bạc trắng mua bánh bột ngô như vầy đúng là hiếm thấy; lão hán đoán chắc trong túi tiền kia cơ hồ không có tiền đồng.

Thấy khách hàng lấy mẩu bạc vụn ra, chủ quán vô cùng vui vẻ, sắc mặt hồng hào. Y suy nghĩ, với một mẩu bạc vụn này, không chừng cuối cùng mình có thể kiếm được một trăm năm mươi đồng thay vì chỉ nhận được bốn mươi đồng như lúc đầu đã tính.

Ở xa xa, một vài ánh mắt bắt đầu săm soi vào túi tiền căng phồng của Kế Duyên. Thấy hắn lấy bạc trắng ra, một nhóm người ở sau xe hàng ở góc phố bèm tụm lại xì xào.

“Là con cá lớn đấy. E rằng bên trong túi tiền đều là vàng bạc cả!”

“Không sai... còn có trâm ngọc kìa. Ta vừa mới nhìn qua, bảo vật vô giá đấy!”

“Suỵt... đi thôi.”

Tại hàng bánh, bạc đã trả, cũng thối tiền lẻ xong, lão hán dùng dây thừng cột bánh bột ngô thành một chuỗi trên quầy hàng. Y vừa đưa cho Kế Duyên, vừa nhìn sang hai bên rồi nhỏ giọng nói.

“Tiên sinh, ngài là người xứ khác. Theo như lão hán thấy, đã có vài kẻ để mắt tới ngài. Ngài phải muôn vàn cẩn thận nhé!”

Kế Duyên ăn nói khôi hài lại thân thiện ôn hòa, rất dễ nhận được hảo cảm của người khác. Lão hán là người từng trải, đương nhiên nhìn ra xung quanh có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý với vị tiên sinh thanh cao này. Do đó, y khó mà nhịn được, vội lên tiếng nhắc nhở.

Kế Duyên cười cười, đưa tay tiếp nhận bánh bột ngô từ lão hán.

“Đa tạ chủ quán nhắc nhở, Kế mỗ sẽ cẩn thận.”

Nói xong, Kế Duyên mang theo bánh bột ngô, xoay người, nhanh chóng đi khỏi. Dạo tới dạo lui một hồi, lúc đi ngang qua một ngõ hẻm, xâu bánh bột ngô trong tay đã biến mất.

Phía sau xa xa, mấy gã kia vẫn ra sức bám sát Kế Duyên.

“Hộc... Hộc... Người này, người này đi nhanh quá.”

“Ừ... Nói đúng đó! Trông hắn nhã nhặn lịch sự như vậy... này, bánh đâu rồi, tại sao không thấy xâu bánh nữa?”

“Ngươi chú ý bánh bột ngô của hắn làm gì? Miễn sao hắn vẫn còn đó là được!”

“Đi nhanh nào!”

“Đúng đúng, không thể để mất dấu.”

Người đằng trước không ngừng bước, kẻ theo đuôi cũng không thể nghỉ ngơi. Bọn họ miễn cưỡng thở dốc vài hơi rồi tăng tốc đuổi theo.

Kế Duyên vẫn luôn đi nhanh ở phía trước. Trong số những người theo sau, có kẻ bị bỏ rơi, lại có tên tự bỏ cuộc... còn duy nhất một nhóm người phía sau này đeo lì không tha.

Không phải hắn không thể dùng thuật che mắt để ung dung thoát thân, chỉ là khi nghe bọn họ bàn tán đến trọng tâm câu chuyện về “làm thịt thêm mấy con dê béo”,... Kế Duyên đã đổi ý, không muốn để chúng mất dấu mình.

Đến thời điểm chạng vạng tối, Kế Duyên đã vòng tới vòng lui ra khỏi thành. Chín người bám theo phía sau đã có thể chứng minh quyết tâm sắt đá của bản thân khi vẫn còn tại đó.

Có một cái đình ở vị trí cách năm dặm về phía Bắc Huyện Nam Đạo. Nơi ấy được đặt cho một cái tên rất khô khan, gọi là “Đình Ngũ Lý” (năm dặm). Kế Duyên dừng bước tại đây, ngồi trong đình, lấy một cái bánh bột ngô ra ăn.

Bởi vì mới làm ngày hôm nay, dù không mềm mại cho lắm, nhưng ăn khá vừa miệng. Ít ra, hắn cảm giác không bị cấn răng vì nguội lạnh.

Chín người đi theo Kế Duyên nấp sau ngọn đồi thấp đầy cây cối phía xa. Nhưng lúc này, họ đang thở hổn hển và buộc phải nghỉ ngơi lấy lại sức.

Đến khi Kế Duyên chậm rãi ăn xong một cái bánh bột ngô, chín người bên kia cũng đã nghỉ ngơi xong. Chúng mang theo dây thừng, dần tiến lại gần Đình Ngũ Lý.

Có câu: Tướng do tâm sinh, chín người lúc này mang diện mạo vô cùng dữ tợn, càng xứng với danh hiệu cùng hung cực ác hơn tên Ba Tử lúc trước.

“Tên thư sinh kia, ngươi chạy giỏi đấy!”

“Khặc khặc, giao hết vật đáng tiền trên người của ngươi ra đây!”

Hán tử cầm đầu có thân hình cường tráng, tay cầm một cây roi sắt; người còn chưa tới gần Đình Ngu Lý, ngoài miệng đã mở lời phách lối uy hiếp. Bọn họ đã quan sát kỹ, căn bản thì xung quanh Đình Ngũ Lý chẳng có một ai.

Kế Duyên gom vụn bánh trong tay lại rồi bỏ vào trong miệng nuốt sạch. Sau đó, y phủi tay đứng dậy, nói với chín kẻ kia.

“Nếu ta từ bỏ những vật đáng tiền, vậy có thể thả ta đi không?”

Chín người đã vây quanh Đình Ngũ Lý. Kẻ cầm đầu nhìn Kế Duyên, nói.

“Ai biết người có thật thà lấy hết vật đáng tiền ra hay không? Để bọn ta lục soát.”

Kế Duyên gật đầu.

“Soát người xong sẽ thả ta đi nhé?”

“Ha ha ha ha... Ít nhiều gì, thả ngươi đi cũng gây ra chuyện phiền phức. Xung quanh Đình Ngũ Lý này chính là nơi hoang dã, có rất nhiều sói hoang tới lui, dễ dàng giết người và không cần phải chôn cất gì.”

Nghe thấy vậy, lại nhìn mấy kẻ trước mắt, Kế Duyên bỗng nhiên bật cười. Tuy bóng dáng của những kẻ này vô cùng mờ nhạt trong ánh mắt của hắn, nhưng lệ khí trên thân chúng lại hiện ra rất rõ ràng.

“Ha ha, không thương lượng được sao?”

Việc Kế Duyên còn có thể cười được khiến mấy kẻ này hơi kiêng kỵ.

“Ngươi... chẳng lẽ ngươi là một vị cao thủ giang hồ?”

Nhưng Kế Duyên không trả lời bọn họ, chỉ nghiêng người nhìn về phía rừng cây ở bên cạnh Đình Ngũ Lý.

Tai hắn nghe rõ, có tiếng giẫm chân và tiếng xé gió đang tiếp cận đến nơi này. Vẻn vẹn sau hai nhịp hô hấp, một đạo hắc ảnh loé lên từ trên ngọn cây trong rừng.

“Keng!”

Thanh âm trường kiếm xuất vỏ vang lên kèm theo ánh kiếm lạnh lẽo xẹt qua mọi người. Ngay lúc hiện ra trước Đình, có âm thanh đến từ việc mũi kiếm đâm vào da thịt.

“Có người...”

“Phập!” “Phập!” “Phập!”

Mũi kiếm xẹt qua, hán tử cầm roi sắt và ba người chung quanh đã bị đâm ngã mà không kịp có bất cứ hành động phản kháng nào. Người đến, kiếm thế cũng đã dừng. Y xoay thân giữa không trung, đạp lên đỉnh của mái đình để mượn lực, chuyển hướng nhảy vụt lên rồi vung kiếm chém qua.

“Cẩn thận...”

“Nhanh...”

“Phập!” “Phập!” “Phập!”

Lại có thêm mấy người chưa kịp nói gì đã ngã xuống.

Trong khoảnh khắc, tất cả chín người bao vây quanh đình nghỉ mát đã ngã xuống. Trong khi đó, kẻ vừa đến đã đứng bên ngoài đình, lau sạch thanh kiếm đẫm máu rồi tra kiếm vào vỏ.

“Thân thủ khá lắm!”

Kế Duyên chân thành khen một câu. Ở tầm của người tu hành, loại thủ đoạn này đương nhiên không tính là gì. Nhưng hắn cũng được xem như một vị cao thủ về võ học, hiểu rõ võ công, có khả năng nhìn thấu thân pháp, chiêu thức, cách vận dụng chân khí,… Từ đó có thể khẳng định rằng, người vừa đến có cả thân pháp và kiếm pháp đều ở mức cực giỏi.

“Tiên sinh… đúng là tiên sinh rồi, bao năm chưa gặp mà ngài vẫn giữ phong độ sáng ngời như vậy! Vừa rồi ta còn tưởng mình nhận lầm, không ngờ thật đúng là tiên sinh ngài tới nơi này!”

Kế Duyên thoáng mở to con mắt của mình ra, dùng ánh mắt mơ hồ quan sát người vừa mới tới.

“Giọng nói này... ngươi là Yến thiếu hiệp? À, bây giờ phải gọi Yến đại hiệp rồi!”

Người mặc toàn đồ đen ấy đến gần đình nghỉ mát vài bước, ôm kiếm khom người, cúi chào Kế Duyên.

“Yến Phi bái kiến Kế tiên sinh, không ngờ tiên sinh còn nhớ rõ ta!”

Yến Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía Kế Duyên, người bình thường nếu chỉ nhìn thoángq ua, rất khó phát hiện dị thường trong đôi mắt khép hờ của Kế Duyên, nhưng hắn vẫn có thể thấy một đôi mắt màu xám trắng với ký ức hãy còn mới mẻ.

“Ha ha ha, giọng nói của các vị thiếu hiệp, Kế mỗ suốt đời sẽ không quên.”

Yến Phi nhìn về phía mấy cái xác, cười hỏi một câu.

“Tiên sinh, ta giết chín người, ngài không có ý kiến gì ư?”

Kế Duyên lắc đầu cười nhẹ. Từ hành vi xuất kiếm dứt khoát của Yến Phi, hắn có thể nhìn ra một việc.

“Người chết vì, chim mất mạng vì thức ăn. Ý kiến thì sao, tiếp theo sẽ thế nào? Dù bọn họ không nghe, chắc gì ngươi chịu nghe theo.”

Truyện convert hay : Đô Thị Chiến Thần Trở Về
Chương Trước/301Chương Sau

Theo Dõi