Chương Trước/284Chương Sau

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 276: Kinh Kỳ Phủ Náo Loạn Trong Đêm

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Ở hậu viện trong phủ của Ngô vương, hạ nhân dẫn Đỗ Trường Sinh chậm rãi đi về bàn tiệc. Mỗi lần đi qua một giao lộ hay cửa sân, gã hầu lại đưa tay mời, coi như cũng đủ lễ nghi.

"Đỗ Thiên Sư, mời đi bên này."

"Được!"

Đi xuyên qua cửa hiên là tới hoa viên, đi vòng vèo giữa đình đài lầu các hồi lâu mới tới nơi tổ chức tiệc đêm nay. Nơi này đang có một đám hạ nhân bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Nhưng Đỗ Trường Sinh nhìn kỹ lại không phát hiện ra vị khách nào khác.

"Ách... Mấy vị đại nhân đang ở chỗ vương gia lúc nãy cũng không tới sao?"

Đỗ Trường Sinh hỏi người bên cạnh một câu.

"Bẩm Thiên Sư, có lẽ bên kia Vương gia còn có việc, người có thể đợi ở bên này một lát không ạ. Trên bàn có bánh ngọt và mứt, mời người dùng trước!"

Đang nói chuyện, lại có một gã người làm vội vội vàng vàng chạy tới, hành lễ trước mặt Đỗ Trường Sinh đang ở bên ngoài bữa tiệc.

"Đỗ Thiên Sư, Vương gia phân phó Thiên Sư và các vị tân khách có thể dùng bữa trước. Hôm nay ngài có công chuyện nên không tới được."

"Chuyện này, các tân khách khác đâu?"

"Lập tức tới liền. Mời Thiên Sư vào chỗ ngồi trước!"

Đỗ Trường Sinh mỉm cười, gật đầu nói.

"Được."

Chỉ là đám người đưa tin vừa rời đi, Đỗ Trường Sinh liền nhìn xung quanh, rồi lại nhìn điện trước của Vương phủ. Trong thoáng chốc, lão thấy ngọn lửa hồng cuồn cuộn dâng lên.

Lão run rẩy, bên trong quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

"Ai ôi! Mẹ ơi, sớm không tới, muộn không tới, hôm nay tới thật sự là không đúng lúc mà. Không phải Ti Thiên Giám nói hoàng lịch hôm nay là đại cát sao... Được rồi, được rồi, lúc này không chuồn chỉ e là bị cuốn vào đại sự..."

Cả người Đỗ Trường Sinh đổ mồ hôi, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Lão vui vẻ hỏi người bên cạnh.

"Xin hỏi gần yến tiệc có nhà vệ sinh không?"

"Đỗ Thiên Sư, nhà vệ sinh ở cuối hành lang bên trái. Để tiểu nhân dẫn ngài đi."

"Ấy ấy, không cần, không cần. Đỗ mỗ tự đi được. Các ngươi đang bận, các ngươi đang bận!"

Đỗ Trường Sinh muốn nhân cơ hội đi tiểu để trốn đi. Sau khi vòng qua bàn tiệc, đi tới hành lang, rồi tới cạnh nhà vệ sinh, lão nhìn quanh không thấy ai. Lúc này, lão lấy một cái túi từ trong áo, cẩn thận lấy ra một tờ giấy được cắt thành hình người màu vàng.

"Ài.."

Đỗ Trường Sinh thở dài, nhíu mày cắn nát ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên giấy vàng.

"Lực sĩ đến đây!"

Tờ giấy vàng hình người rơi xuống. Sau khi bóng tối bao phủ một hồi, giấy vàng nhanh chóng bành trướng. Một bóng người khô khốc quắt quéo dần biến thành một người thân hình cường tráng. Chỉ trong chốc lát, nơi tờ giấy màu vàng rơi xuống xuất hiện một hình dáng mơ hồ, nhìn xa thì thấy cao to như người thật, nhìn gần thì giống như người giấy tinh xảo trong các cửa hàng tang lễ.

"Mau mau, giúp ta xuất phủ!"

Đỗ Thiên Sư nôn nóng nói một câu. Kết quả là lực sĩ cúi thấp người làm thành một cái ghế. Vị Thiên Sư giẫm lên lưng nó. Sau đó, lực sĩ chậm rãi đứng lên, đưa Thiên Sư trèo qua tường.

"Ấy ấy ấy, cẩn thận một chút, chậm một chút, chậm một chút... Ai ôi!!!"

Bọn họ hốt hoảng bay qua bức tường, lúc tiếp đất thì ngã một cái. May mà lão cũng được linh khí tẩy rửa, thân thể cường tráng. Một cú ngã này cũng không đau lắm.

Đỗ Trường Sinh nhìn con hẻm vắng vẻ, đưa tay chuẩn bị đón giấy vàng đáp xuống, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng giấy vàng lại không bay tới.

"Không xong, lẽ nào rớt lại trong sân rồi? Phải làm thế nào đây?"

Nhất định phải trèo ngược lại. Vật kia quá quan trọng. Đúng lúc chuẩn bị đi lấy tờ giấy vàng, lão ngẩng đầu nhìn tường viện, liền phát hiện có một con chim giấy kỳ quái đang đứng một góc trên tường của vương phủ. Trên đầu con chim còn có tờ giấy vàng của lão.

"Đồ chơi của thằng nhóc con hay sao? Giấy vàng bay tới đó thì bị kẹt à?

Đỗ Trường Sinh hơi sửng sốt. Lão nhìn hai bên một chút, thấy một cành cây khô khá dài. Lão giơ lên, chuẩn bị gẩy con chim giấy và tờ giấy vàng xuống. Nhưng cành cây vừa mới đâm tới, con chim giấy trên tường viện thế mà lại đập cánh bay đi, khiến lão càng hoảng sợ hơn.

"Biết bay? Ấy ấy, đợi đã...! Lực sĩ giấy của ta!"

Đỗ Trường Sinh nhất thời nóng vội, đuổi theo chim giấy qua con hẻm bên cạnh. Đợi đến khi chạy tới một hẻm dài, lão đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút.

"Thiện hạ còn có con chim giấy có thể tự bay sao, có khi nào là yêu quái không? Hay là mình gặp được cao nhân chân chính rồi? Ta đuổi theo còn không kịp?"

Lúc đang suy nghĩ, lão phát hiện con chim giấy kia đã dừng ở đầu tường của hẻm nhỏ. Tờ giấy vàng đang được quấn quanh miệng và cổ chim. Đối diện với lão, tuy chim giấy không có mắt nhưng Đỗ Trường Sinh vẫn cảm thấy nó đang nhìn mình.

"Quá tà dị rồi, còn nhìn nữa..."

Đỗ Trường Sinh vừa định quay người đi thì thấy một nam tử mặc thanh sam đang từ hẻm kia đi tới. Con chim giấy lập tức bay lên, kéo theo tờ giấy vàng đáp xuống vai người nọ.

"Đỗ Thiên Sư dùng pháp môn thật đặc biệt. Kẻ hèn này họ Kế. Chẳng hay có thể may mắn mời Thiên Sư cùng trò chuyện uống trà không?"

Đỗ Trường Sinh nhìn người mới đến, thấy thế nào cũng là một người bình thường. Nhưng dưới thời cơ và tình huống này, lão nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Lão nhìn kỹ lại, đôi mắt của đối phương dường như không quá bình thường. Hơn nữa, con chim giấy kia còn đáp xuống vai hắn.

"Ách... Đỗ mỗ có chút chuyện gấp, có lẽ không tiện lắm..."

"À, Thiên Sư xin cứ tự nhiên... Trả đồ vật cho Thiên Sư."

Nửa câu đầu là Kế Duyên nói với Đỗ Trường Sinh, còn nửa câu sau lại nói với hạc giấy. Nhưng hạc giấy đang mang giấy vàng không hề động đậy, tựa hồ không muốn trả lại.

"Hả? Không nghe lời ta rồi sao?"

Con hạc giấy ưỡn ẹo đôi cánh một cái, sau đó mới bay lên lần nữa. Nó kéo tờ giấy vàng bay đến đỉnh đầu của Đỗ Trường Sinh. Sau đó, nó nhả ra, để cho giấy vàng tùy ý rơi xuống.

"Nếu đã vậy, Kế mỗ cáo từ, quấy rầy Đỗ Thiên Sư rồi."

Kế Duyên thấy Đỗ Trường Sinh đã chụp được giấy vàng, chắp tay xoay người rời đi.

"Tiên sinh dừng bước, tiên sinh dừng bước!"

Theo bản năng, Đỗ Trường Sinh gọi hắn lại. Sau một chút do dự, lão chân thấp chân cao nhanh chóng đuổi theo Kế Duyên.

Sau đó, hai người vừa nói chuyện với nhau vừa đi đến trà lâu ở ngõ Vĩnh Ninh Nhai.

Kế Duyên quay đầu nhìn về Ngô vương phủ ở xa xa đang dâng lên một cỗ khí tức. Một vị hoàng tử lại phát ra sát cơ như thế, thậm chí còn tác động đến khí tượng của Hoàng thượng. Hắn cảm khái nói một câu.

"Tối nay không bình yên nổi rồi!"

Đỗ Trường Sinh nhìn người bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt trắng xám kia đang quay đầu nhìn chăm chú. Trong ánh mắt ấy không có gợn sóng mà lại sâu sắc, cũng không có hình bóng nào cả.

"Ách, tiên sinh nói Ngô vương phủ sao?"

"Ha ha, cứ xem là vậy đi!"

...

Bên trong Chương Kiến Doanh, một gã cao thủ đưa tin của Ngô vương phủ lặng lẽ vào gặp thống lĩnh quân đội, truyền đạt mệnh lệnh của Ngô vương.

"Ngươi nói cái gì!?"

Tiền Quân Khắc đang dùng cơm, nghe vậy thì đứng bật dậy.

"Điện hạ có lệnh, khởi binh bức vua thoái vị! Tiền thống lĩnh, công lao phù tá vua ngay tại đêm nay!"

Tiề Quân Khắc nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã là vẻ kiên định.

"Việc đã đến nước này thì không có đường lui rồi! Được, khởi binh!"

...

"Tùng tùng tùng tùng..."

Trong đại doanh, tiếng trống rung trời.

"Nhanh lên, nhanh lên, chỉnh đốn áo giáp và binh khí, tất cả mọi người tập kết!"

Bên trong Chương Kiến Doanh, khắp nơi đều là thanh âm giáp sĩ tập kết. Khắp nơi đều là tiếng bước chân chỉnh tề, tiếng binh khí và áo giáp va chạm vào nhau.

"Tất cả mọi người nhanh lên, người bắn nỏ mang theo mũi tên!"

"Hoàng cung gặp biến đổi lớn, có kẻ gian cưỡng ép bệ hạ. Chúng ta được lệnh của Ngô vương, nhanh chóng vào cung cứu vua! Nhanh lên, nhanh lên, đây là chuyện đại sự có liên quan đến thiên hạ!"

Dưới sự cổ động này, tất cả quân tốt đều khẩn trương vô cùng.

Khi trời vừa tối, ngoại trừ Chương Kiến Doanh, ở Bắc Huyền Doanh và Nam Quân đều có binh sĩ tập hợp thành đoàn thành đội.

Không lâu sau, Ngô vương mặc giáp cầm kiếm, tự mình dẫn một đám võ thần và cao thủ trong vương phủ, đưa quân sĩ tiến vào hoàng cung.

Ở cuối chân trời, ánh tà dương vẫn còn lờ mờ. Lúc này, một số lồng đèn lớn trong cung đã được thắp sáng. Cấm quân đại nội đang thủ vệ hoàng cung đột nhiên phát hiện có rất nhiều quân tốt xâm chiếm hoàng thành, lại thấy quả nhiên là Ngô vương đang dẫn đội.

"Đứng lại! Ngô Vương điện hạ, nơi này là Hoàng Cung, người mang theo quân tốt đến đây, chẳng lẽ muốn tạo phản?"

Thủ vệ cầm đao trợn mắt hét lớn, bên cạnh cũng có binh sĩ tiến lên đưa tin.

"Có kẻ gian cưỡng ép phụ hoàng, làm loạn triều cương của Đại Trinh ta. Bổn vương nghe tin nên dẫn người đến cứu vua, ai ngăn cản giết không tha!"

"Boong ~" "Boong ~" "Boong ~"...

Đã đến lúc này, Ngô vương cũng không nhiều lời nữa. Y phất tay ra hiệu cho đám giáp sĩ sau lưng. Bọn họ nhao nhao rút binh khí, đánh tới hoàng cung. Hai bên giằng co, trực tiếp bắt đầu chém giết.

Trên còn đường dài thật dài bên ngoài Tấn vương phủ, xung quanh xe ngựa của Tấn vương cũng đang lâm vào cảnh chém giết. Thậm chí, bản thân Tấn vương cũng phải cầm kiếm ra tay.

Ở xung quanh, tất cả đều là cao thủ. Ngoại trừ dùng khinh công cực tốt để giao chiến, quanh người lại không ngừng có người tiến lên xe ngựa chém giết, dù bản thân y cũng đã chuẩn bị ám vệ nhưng số người tới lần này thực sự quá nhiều, số lượng tuyệt đối hơn trăm người.

"Phốc..."

Dao sắc cắt thịt. Vào lúc gã thích khách bên cạnh Tấn vương bị chém, thị vệ ra tay còn chưa kịp thở một hơi thì đột nhiên cảm thấy sau lưng như bị kim chích.

"Điện hạ cẩn thận!"

Vù vù vù vù...

Hơn mười mũi tên bay tới.

"Soạt soạt soạt..." "Đang đang đang..." "Phốc phốc phốc phốc..."

Ít nhất ba gã hộ vệ bị bắn trúng đã chết. Cánh tay trái của Tấn vương cũng bị trúng tên.

Bên trong xe ngựa như có tiếng rên rỉ như xé rách màng nhĩ, con ngựa kéo theo chiếc xe tàn tạ chạy lung tung.

"Lão sư!"

"Điện hạ người bị thương!" "Bảo hộ điện hạ!"

"Chặn xe ngựa lại, lão sư còn ở trên xe!"

"Là nỏ vàng! Điện hạ đi mau, có khả năng là cấm quân cũng tới!”

Toàn thân Tấn vương đổ mồ hôi, nghiến răng chịu đau, bó chặt miệng vết thương.

"Chặn xe ngựa lại. Không phải sợ. Đây không phải trọng binh của cấm quân. Bọn họ sớm đã tham ô binh giới trong quân khố. Chặn xe ngựa lại nhanh lên!"

Mấy tên thị vệ đỡ Tấn vương cùng nhau chạy điên cuồng. Xung quanh vẫn còn hơn mười cao thủ đang liều mạng chém giết, đuổi theo xe ngựa phía trước.

Lúc này, mấy con ngựa bị thương như bị điên, kéo theo xe ngựa lao mạnh về phía trước. Có mấy tên cao thủ khinh công tốt, nhảy lên chém ngựa mở đường.

Vù vù vù vù...

Đây là thanh âm nỏ vàng đoạt mạng. Sau đó, vì muốn bảo vệ Tấn vương, có vài tên thị vệ đã ngã xuống. Càng lúc càng có nhiều tử sĩ vây giết. Tuy người của Tấn vương phủ có võ công hơn người nhưng dần dần hai nắm đấm chẳng thể đấu được với bốn tay.

"Người của chúng ta đâu rồi, bao lâu nữa có thể tới?"

"Nhiều ngày trước đã chia ra trong thành, có lẽ sẽ đến ngay!"

"Giết ra ngoài, giết ra ngoài... đi về phủ nha Kinh Kỳ phủ!"

...

Nửa đêm, toàn thân Ngô vương đẫm máu thống lĩnh quân sĩ chém giết cả đoạn đường. Giờ đây, bọn họ đã tới bên ngoài Ngự thư phòng của Thiên tử. Phòng thủ nơi này chỉ là hai trăm cấm quân và hơn mười ngự tiền thị vệ.

Đến lúc này, Nguyên Đức Đế vẫn đang đọc sách trong Ngự thư phòng như cũ.

Lão biết rõ lần chém giết động trời cả đêm nay. Thậm chí, lúc phòng tuyến trong cung còn chưa bị phá, có mật báo nói rằng Tấn vương ở ngoài cung đang bị rất nhiều thích khách ám sát. Bọn họ đang phá vòng vây trốn vào phạm vi phủ nha của Kinh Kỳ phủ.

"Bệ hạ... Nếu, nếu Tiền thống lĩnh thật sự..."

Lão thái giám đổ đầy mồ hôi, biết rõ bệ hạ đã có an bài từ lâu nhưng tình huống này khiến lão không nén được tức giận.

Hoàng đế nhìn lão, đặt quyển sách trên tay xuống.

"Vậy để cho gã có được cả thiên hạ này đi."

Lão Hoàng đế mệt mỏi đứng lên khỏi nhuyễn tháp.

"Đi, đi gặp đứa con trai này của Cô. Lý Tư Triết."

"Có lão nô!"

"Mang theo chiếu truyền ngôi."

Lão thái giám ngây ra một lúc, vô thức hỏi.

"Là cái nào ạ?"

Nguyên Đức Đế cười ha ha.

"Cái của Tấn vương ấy."

"Vâng!"

Lão thái giám chậm rãi đi đến giá sách bên cạnh long án, mở hộp gỗ trầm hương ra. Bên trong có hai cuốn chiếu thư. Để không cầm nhầm, lão mở ra nhìn.

Hai cuốn chiếu thư này chia ra thành Ngô vương và Tấn vương. Vả lại, tất cả đều được viết vào ngày một tháng chín, cũng chính là ngày Doãn Triệu Tiên vào kinh diện thánh.

Truyện convert hay : Trở Lại Địa Cầu Đương Thần Côn
Chương Trước/284Chương Sau

Theo Dõi