Chương Trước/248Chương Sau

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 240: Tất Cả Đều Biến Mất

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Trong cơn mưa tầm tã, sấm chớp vang rền, dường như pháp đài có hiện tượng bị gãy đổ. Tiếng sấm sét "ầm ầm đùng đùng" cùng với tia chớp chói mắt như đan xen vào nhau. Chẳng có ai dám lại gần pháp đài chứ đừng nói tới việc đi điều tra tình hình trên đó.

Càng thêm quỷ dị là mọi người còn nghe thấy tiếng thú gào rống và tiếng thét chói tai đáng sợ giữa cơn mưa dông, lại càng khiến cho bọn họ không dám đến gần.

Khi cấm quân của dương gian không thể chú ý đến phạm vi chung quanh pháp đài, mắt thường không nhận ra những hình tượng phía dưới thì Thành Hoàng, tất cả đại thần các ty và Âm sai của Kinh Kỳ phủ đã sớm phong tỏa một vài cửa ra vào pháp đài.

Tất nhiên, bọn họ không cần bắt đám người trên pháp đài. Ngoại trừ coi chừng một chút, để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, bọn họ cũng sẽ kiểm tra đám "pháp sư" đang trốn dưới pháp đài, nhìn xem bọn chúng có phải mấy kẻ tà dị gặp may mắn trong dòng người hỗn loạn hay không.

Về phần những tu hành giả trong sạch, vô tội thật sự muốn nhân cơ hội này đoạt được danh hào "Thiên sư", chỉ cần bọn chúng không có lệ khí và oán khí quấn thân thì cho dù chúng là các loại tinh quái cũng sẽ được mắt nhắm mắt mở, tạm thời bỏ qua một lần. Ít nhất, bọn chúng cũng có thể bình yên vượt qua Cửu Thiên Thập Hội trong khoảng thời gian này.

Vốn dĩ không thể bỏ qua cho đám yêu quái nhưng lần này Tiên, Yêu, Thần đều tụ hội về đây, cho nên Âm Ti của Kinh Kỳ phủ cũng vui vẻ cho chúng mặt mũi.

Thật ra, lúc Chính Nguyên Đế cầu tiên cũng đã xuất hiện một vài người như vậy. Bản thân họ có đạo hạnh nông cạn, thậm chí việc tu hành còn không có cơ hội tinh tiến. Với điều kiện tiên quyết là sau này không dính líu đến công việc nặng nề của hoàng triều, bằng cách sử dụng mấy thủ đoạn lừa bịp, bọn họ có thể mượn nhờ đế vương mở miệng phong chính cho mình.

Sau đó bọn họ tìm cách thoát thân, từ đó cố gắng nỗ lực tu hành thêm lần nữa.

Chỉ là chuyện này rất mạo hiểm. Sự xa hoa lãng phí của hoàng gia chính là ngọn gió "độc" nhất trong tất cả những ngọn gió chốn hồng trần. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng định lực của mấy kẻ tu hành có đạo hạnh nông cạn này chưa chắc đã cầm cự được, nên rất dễ mất phương hướng.

Hiểu là một chuyện, còn sự thật lại là một chuyện khác. Tuy biết rõ rất nguy hiểm nhưng vẫn không ngừng dụ hoặc con người. Ai cũng nghĩ bản thân mình sẽ là "ngoại lệ", nhưng nếu như ngươi thật sự là "ngoại lệ", có đủ tâm tính nghị lực thì sao còn chưa thoát ra được chuyện phong chính này. Con đường tu hành đâu nhất thiết phải nhờ cách này mới có thể trở mình được?

Nếu đem ra so sánh thì mấy tinh quái kiên trì khổ tu nhưng không làm nên trò trống gì có lẽ càng dễ nắm chặt lấy cơ hội này. Nếu chúng có thể được phong chính, việc đầu tiên nhất định là bất chấp tất cả, tìm cơ hội chuồn đi. Phần lớn bọn chúng không dám ở lại trong thành khi biết rõ nơi này có Âm Ti quản lý.

Đương nhiên, ngoại trừ những tên có đạo hạnh thấp kém này, vẫn còn có những cao nhân ẩn thân giữa đám người. Dù sao trận thế trên pháp đài cũng chỉ dùng để trói buộc tà ma ngoại đạo, còn nếu ngươi tu hành theo chính đạo thì có thể rời đi tự nhiên.

Các thế lực ở khắp nơi trong Đại Trinh, bao gồm cả Kế Duyên, đều không cho phép đám tà ma hô phong hoán vũ. Tuy công bằng mà nói, hành động của bọn họ sẽ không vượt quá giới hạn, nhưng khẳng định cũng phải sửng sốt một phen. Nếu như đã tới tham gia Cửu Thiên Thập Hội này, chưa chắc bị dọa sợ giống như lão ăn mày kia vậy.

...

Ở một trà lâu cách xa pháp đài chừng hai dặm, có mười vị pháp sư và một vài cấm quân đang trú mưa.

Có người mặc trang phục ẩm ướt, có người dứt khoát cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, để cánh tay trần, đâu còn hình tượng "Cao nhân" nữa. Đám cấm quân thì ngược lại, dù áo lót bị ướt nhưng áo giáp cũng không rời thân.

Lúc mọi người đang tránh mưa, ai cũng tập trung chú ý nhìn về phía pháp đài ở phương xa. Thấy sấm chớp rạch ngang trời, lòng người sợ hãi.

"Ai ui, nếu lúc nãy không chạy, nói không chừng bị sét đánh chết rồi đấy!"

"Đúng vậy, trên đài không phải có mấy người chết rồi sao?" "Ài, có khả năng là đài này xây quá cao."

"Không đúng, không đúng, ta cảm thấy đương kim hoàng thượng tổ chức pháp hội lúc này chắn chắn không sai!"

"A? Xin chỉ giáo?"

Một đám pháp sư tụ tập một chỗ bàn tán xôn xao về chủ đề có vẻ cao thâm mạt trắc này. Ngay cả một ít cấm quân đang nghỉ ngơi cũng gióng tai lắng nghe.

"Các ngươi có thấy, hôm nay tại sao sấm sét dữ dội, mưa lớn tầm tã như vậy? Ta đoán có thể do bất mãn với thánh thượng..."

"Lớn mật! Dám nói bậy về thánh thượng!"

Mấy tên cấm quân đứng lên, không ít người còn đặt tay lên chuôi đao. Một gã pháp sư sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

"Quân gia, quân gia xin bớt giận. Ta nào dám bất kính với thánh thượng. Vả lại, hãy nghe ta nói hết, hãy nghe ta nói hết đã!"

Thấy cấm quân hòa hoãn một chút, người này mới nhẹ nhàng thở ra. Sát khí vừa nãy tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào.

Trong lòng gã không khỏi thầm nghĩ, ai cũng nói binh lính Hoàng thành chưa thấy máu, con mẹ nó chứ, đứa nào tung tin đồn nhảm này. Nếu đám cấm quân này chưa từng thấy máu thì sao lại có sát khí nặng đến như vậy được!

Những người khác ở trà lâu đều chú ý đến gã. Trong ngày mưa giông như vậy mà được nghe chút chuyện thần kỳ cũng rất có không khí đấy.

"Vừa rồi ta không có ý bất kính với thánh thượng. Nhưng vì sao ta lại nói là ông trời bất mãn? Đại nhân nghĩ xem, thánh thượng muốn giang sơn Đại Trinh vĩnh viễn trường tồn, cũng muốn bản thân anh minh muôn đời muôn kiếp..."

Đại đa số mọi người đểu hiểu nửa câu tiếp theo muốn nói gì. Hoàng thượng muốn làm một hoàng đế thần tiên, mãi mãi nắm quyền lực của vạn dặm giang sơn.

"Chuyện này nói là nghịch thiên cũng không quá đáng, cũng chỉ có thánh thượng anh minh thần võ của Đại Trinh ta mới có thể làm ra hành động vĩ đại như vậy!"

Gã pháp sư không quên vuốt đuôi ngựa (*) của Hoàng thượng một chút, sau đó mới tiếp tục nói ra lý giải của bản thân.

(*)vuốt đuôi ngựa: nịnh nọt

"Nếu chuyện nghịch thiên như vậy không thành công, ông trời cũng đâu cần phản ứng. Nhưng lần này uy áp của trời cao đến tận đây, đủ thấy phương pháp nghịch thiên mà thánh thượng mong cầu có thể thành rồi..."

"Có đạo lý!" "Ừ, quả là có lý."

"Vị pháp sư này, quê quán của ngài ở đâu?"

"Ta hả... ai ôi!!! Mắc tiểu quá, ta đi tiểu trước đã."

Gã pháp sư bỗng thấy buồn tiểu, đằng sau vẫn còn có rất nhiều chuyện để nói, nhưng giờ gã phải đi xả nước cứu thân đã. Gã cười cười rồi trực tiếp đi ra nhà xí ở phía sau trà lâu.

Muốn đi vào nhà xí phải bước qua hành lang của trà lâu. Ở bên ngoài vẫn tối hù, mây đen đầy trời. Chờ gã đi tiểu rồi quay trở lại hành lang, không hiểu sao gã pháp sư đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Cảm giác lạnh lẽo này vô cùng quỷ dị. Gã nhìn hai bên một chút nhưng không phát hiện ra có gì đặc biệt, bên ngoài cũng lặng gió.

"Không đúng!"

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy sai sai, gã pháp sư móc một ít hương tro từ trong túi tiền, sau đó dính chút nước miếng của mình, nhắm mắt rồi bôi lên mí mắt.

Lúc mở mắt ra, thân thể gã run lên bần bật.

Bên cạnh gã lúc này là mấy tên Âm sai, có người mặt xanh lét, có kẻ mặt trắng bệch. Còn có một Âm sai không biết là nam hay nữ, lưỡi dài, mi mắt dài nhỏ, vẻ mặt như cười mà không phải cười đang nhìn gã.

Đúng lúc này, có một cấm quân cũng đi ra nhà xí. Vào lúc đi ngang qua tên pháp sư thì thấy gã đứng yên không nhúc nhích, thân thể rụt vào trong tường nên y cảm thấy có chút kỳ quái.

"Pháp sư, ngươi làm sao vậy?"

Thấy sắc mặt gã tái nhợt, vị cấm quân bước lại gần một bước, đưa tay sờ trán pháp sư.

"Này... Nóng quá, còn đổ mồ hôi nhễ nhại nữa. Xem ra ngươi bị cảm rồi. Đợi ta đi tiểu xong sẽ trở lại giúp ngươi."

Tên cấm quân thu tay lại, vừa đi vừa thì thầm "Ở đây sao lạnh thế này..."

Ở bên này, gã pháp sư nào dám động đậy, thân thể cứng nhắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban ngày ban mặt lại có nhiều Âm sai vậy quanh như vậy còn có thể hù chết người đấy, nhưng cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì.

Âm sai lưỡi dài, mắt híp nhìn lên nhìn xuống đánh giá pháp sư, sau đó vẫy vẫy tay.

"Đi thôi, người này không có vấn đề."

Chờ đám Âm sai rời khỏi trà lâu, lúc này vị pháp sư mới thở "hồng hộc" gấp gáp.

...

Trong thành, ở một số nơi trọng yếu và quan trọng, trong phố và trên nóc nhà đều có một vị, hai vị hoặc là ba vị mặc áo tu sĩ hoặc khoác áo lông chim. Ngoài ra còn có mấy người có pháp lực thâm hậu cầm Thái Hư Ngọc Phù, ngự phong ẩn nấp trên không trung.

So với bên pháp đài mịt mù chướng khí, những tu sĩ này đều có thần quang trong mắt, pháp lực hừng hực nội liễm trong cơ thể. Bọn họ là những người đã tu hành thành công, chính là một bộ phận tu hành giả không rời núi của Ngọc Hoài Sơn.

Lần này, Ngọc Hoài Sơn tham dự với quy mô lớn bởi năm người có đạo hạnh thâm hậu, pháp lực cao cường do Đại chân nhân Ngọc Chú Phong dẫn đầu. Những tu sĩ khác xuống núi lần này đều đạt được danh xưng "Chân nhân". Cừu Phong với tư cách là tu sĩ có quan hệ gần gũi với Kế Duyên, đạo hạnh của y cũng đủ nên cũng được đứng trong hàng ngũ này.

Nhìn thấy pháp đài phương xa rực rỡ ánh hào quang và sấm sét trên không trung, rất nhiều người cảm thấy dường như bọn họ không có cơ hội ra tay rồi.

Cuối cùng, mưa to cũng ngừng lại, mây đen dần tản đi.

Chờ các quan viên triều đình, cấm quân và một ít pháp sư ở chung quanh rời đi, Ngôn Thường mới cẩn thận bước lên pháp đài kiểm tra.

Chẳng qua, cảnh tượng đáng sợ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Trên đài cao sạch sẽ, chẳng có một bóng người. Dù lúc trước có nghe mấy tên pháp sư nói sét đánh chết người, nhưng trên pháp đài lúc này lại không có thi thể nào cả.

Những pháp sư trốn xuống dưới đều nói trên này có vài trăm người. Thế mà bây giờ lại chẳng còn ai. Quả thực rất quỷ dị.

Nhưng người mất tích là chuyện nhỏ, buổi cúng tế không như ý mới đáng chết. Có thể Hoàng đế thật sự sẽ giáng tội. Việc này y không thể giấu giếm hay lừa gạt được. Ngôn Thường là quan viên chịu trách nhiệm chính nên khổ không thể xiết, chỉ có thể nghĩ cách xử lý chu toàn.

Trong hoàng cung, không đợi đến giờ ăn trưa, Nguyên Đức Đế đã nhận được báo cáo của Lễ Bộ. Toàn bộ quá trình cầu phúc không suôn sẻ chút nào.

Dù trong lòng lão Hoàng đế đã có sự chuẩn bị nhưng lúc này vẫn tức giận không thôi. Lão giận dữ mắng chửi tất cả đám quan viên Lễ Bộ và Thái Thường Sử Ngôn Thường đều là phế vật.

Chỉ là lão cũng không giận lâu, bởi vì lão nghe được câu nói kế tiếp trong báo cáo của các quan viên.

Nhắc tới cũng thú vị, đằng sau những lý do thoái thác, vị quan đọc báo cáo lại dùng chính lý do của tên pháp sư bị Âm sai dọa ở trong trà lâu kia.

Ngẫm nghĩ một phen, trong lòng Nguyên Đức Đế nhất thời dễ chịu hơn một chút.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/248Chương Sau

Theo Dõi