Chương Trước/364Chương Sau

Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 361: Trần Vũ, Chết!

Vẻ mặt Thiên Ma không một chút biểu tình, nói:

- Khá tốt!

- Báo!

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm bẩm báo khẩn cấp.

- Vào đi!

Thanh âm của Thiên Ma trầm thấp vang lên.

Tiếp theo sau đó, một gã cường giả Ma Tộc mặc chiến giáp, cả người tràn ngập vết máu đột nhiên đi vào. Gã cường giả Ma Tộc này chính là một gã Đại Thống lĩnh của ma quân đánh trong Vô Tận đại lục.

Gã Đại Thống lĩnh này đối với Thiên Ma cúi đầu thi lễ một cái, sau đó đứng lên, đột nhiên nói:

- Thiên Ma đại nhân, đại quân chúng ta công kích Vô Tận đại lục, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp!

- Cái gì?

Hai mắt đen ngòm của Thiên Ma chợt lóe lên một tia hàn quang, khí lưu trong toàn bộ đại điện cũng vì đó mà chấn động.

Tổn thất thảm trọng? Thỉnh cầu trợ giúp? Đây không phải là đang nói đùa chứa, đại quân Ma Tộc tuy không mạnh lắm nhưng mà số lượng lại rất nhiều, cho dù Đế Cấp cũng phải ngã mũ chào thua.

Vậy mà lần này lại tổn thất nặng nề.

- Là chuyện gì xảy ra?

Sắc mặt Thiên Ma nhất thời âm trầm, quát lớn một tiếng.

Gã Đại Thống lĩnh Ma Tộc kia nhanh chóng bẩm báo, nói:

- Trong Vô Tận đại lục có một nơi, có phòng ngự vô cùng mạnh, chúng ta công kích hơn tám canh giờ mà vẫn không công phá được! Hơn nữa dưới kia có hai người rất lạ, bọn chúng không sợ ma khí mà còn cắn nuốt ngược lại Ma Tộc chúng ta! Đại quân chúng ta tránh lui không kịp, bị, bị…

- Thế nào?

Ánh mắt Thiên Ma âm lãnh.

- Đại quân Ma Tộc chúng ta bị hai tên đó thôn phệ đến chín thành!

Gã Đại Thống lĩnh Ma Tộc kia run giọng nói.

- Cái gì? Bị thôn phệ đến chín thành?

Thế nhưng lại tổn thất đến chín thành!

Tuy rằng nói đây chính là một cái phân đội của ma quân mà thôi, nhưng mà cũng có quân số đến mấy ngàn ức. Tổn thất đến chín thành, đó chẳng phải là…

- Tổn thất chín thành?

Thiên Ma từ bên trên ngai vàng bỗng nhiên đứng lên, sát ý từ trong hai mắt bốc lên, hướng về phía gã Đại Thống lĩnh Ma Tộc đột nhiên đánh ra một chưởng:

- Ngươi thế nhưng lại còn có mặt mũi quay trở về gặp ta? Giết!

Gã Đại Thống lĩnh Ma Tộc kia hoảng sợ, vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên bạo nổ một tiếng, biến thành một mảnh huyết nhục, ma huyết nhất thời nhuộm đẫm một mảnh đại điện.

Hai mắt của Thiên Ma lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói:

- Nghe lệnh của ta, cho một tên Đế Cấp đi xuống phía dưới, giết hai tên kia cho ta!

- Vâng, Thiên Ma đại nhân!

Đám người kia liền nhanh chóng nhận lệnh, tất cả cũng đều thu liễm tâm thần, cung kính ứng tiếng.

...

Trong lúc này, bên trong Nam Lĩnh Thành, Trần Vũ nhìn thấy đại quân Ma Tộc đang giống như thủy triều rút lui, nhất thời hai mắt lãnh liệt.

Cả người chiến đấu tới giờ máu đã nhuộm đen cả Phi Kiếm.

- Ha ha, không ngờ có tên tiểu tử lại không sợ ma khí của ta!

Bất ngờ trên hư không xuất hiện một tiếng nói âm lãnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người đen nhánh từ khe nức đi ra, khí thế tản ra làm cho Trần Vũ và Tiểu Vũ chống đỡ không nổi.

Bọn hắn đánh cao nhất cũng chỉ là Hoàng Cấp đỉnh phong, vậy mà tên này đã tới Đế Cấp, thì đánh làm sao nổi.

Tất cả người của Học Viện đều đang đứng quan sát chiến trận bên ngoài, thấy đội quân của ma tộc rút lui thì vô cùng vui mừng, nhưng lại có sự xuất hiện của tên ma đầu mặc hắc giáp làm ai cũng phải sợ hãi.

- Giỏi lắm!

Vừa nói dứt tiếng thì tên ma tộc kia đã xuất hiện trước mặt cả hai, Trần Vũ và Tiểu Vũ chầm chậm nhìn xuống ngực mình, khóe miệng trào ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm ngực mình.

Tên ma tộc kia rút tay ra mang theo hai quả tim còn đang đập thình thịch, máu tươi từ ngực chảy ọc ra bên ngoài cơ thể. Trần Vũ và Tiểu Vũ chống kiếm xuống rung rẩy, ánh mắt nhìn vào học viện lần cuối rồi lâm vào màn đêm vô tận.

- Chờ đợi ngàn vạn năm chỉ đợi có bấy nhiêu hay sao?

Nước mắt Cơ Nguyệt đã rơi khi thấy Trần Vũ ngã xuống, nàng rất giỏi thiên cơ nhưng hiện tại lại không thể đoán ra được thiên cơ người mà mình yêu thương.

...

Thần hồn của cả hai xuất ra, liền bị hai người, một trắng một đen Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống một nơi tên Quỷ Môn Quan, trên đường đi hắn gặp không ít ác bá là cường giả Thánh Cấp lúc trước.

Cùng không ít Ma Tộc đi xuống dưới này, hết thẩy đều bị những quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đi, vô phương chống trả.

Đứng trước cửa Quỷ Môn Quan, hắn thấy có mười sáu con quỷ thân hình vô cùng cao lớn, bọn chúng tra xét hắn một chút rồi cho cả hai rời đi.

Đi một lúc thì hắn thấy phía trước có một con đường rất dài, hai bên tràn đầy màu đỏ, mọc nhiều hoa Bỉ Ngạn, bên phải có một tấm bia khắc ba chữ “Đường Hoàng Tuyền”.

- Ta đã chết rồi sao?

Trần Vũ cười nhạt chính mình quá ngây thơ, đây không phải là Thành Hoàng Âm Ty vậy là cái gì.

Đi một lúc thì hắn thấy phía trước là một cây cầu rất lớn, trên đó có tấm bia khắc “Tảo Đăng Bỉ Ngạn”, tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt, đều chất chồng mà khắc trên tảng đá ba đời.

Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết.

Trần Vũ đi tới phía trước chạm tay vào tấm bia đá, thì một âm thanh ong ong vang lên.

Mặt đá bất ngờ biến hóa như mặt nước, dần dần xuất hiện lên từng hình ảnh quá khứ của hắn lên trên đó.

Hắn thấy mình cõng Cơ Nguyệt lúc còn làm một tên ăn mày, hai người chạy khắp nơi để trốn tránh chiến trận, hằng đêm cả hai phải nhặt đồ ăn từ ngôi mộ để ăn, rồi từng kiếp của hắn dần dần hiện lên.

- Số mệnh của con người không phải do thần linh nào định đoạt, số mệnh của các ngươi đều do các ngươi nắm giữ! Tốt cũng do ngươi, xấu cũng do ngươi mà ra!

Một tiếng nói hiền lành vang lên, nhìn lại thì chính là ông lão mà hắn đã mơ thấy lúc trước.

- Thiên Ma đã đến rồi, sứ mệnh của ngươi là giết Thiên Ma, tận diệt một góc ma tộc! Nợ của ngươi vẫn còn rất dài, chỉ hi vọng ngươi có thể trả hết được nhân duyên với nàng!

- Vậy sao!

Trần Vũ lẩm bẩm ngồi thừ ra một chỗ khi thấy từng hình ảnh mình và vợ mình hiện ra trước mắt, cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới tới với nhau được.

Bỗng nhiên có một cảnh Cơ Nguyệt đỡ cho hắn một nhát dao, rồi hắn cõng nàng rời đi nơi đó, máu của nàng thắm cả thân thể hắn làm cho hắn rơi lệ.

- Đi cùng ta!

Người kia dẫn cả hai người bọn hắn tới một nơi, chính là Vọng Hương Đài, Ở nơi này, có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về Dương gian của quỷ hồn, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết.

Vọng Hương đài là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng.Kiến tạo của Vọng Hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra, còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó, năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy.

- Nhìn đi!

Trần Vũ không chút khách khí đứng lên Vọng Hương Đài nhìn về người nhà của mình, hắn thấy phụ mẫu của mình đang nhìn mình mà khóc, gia gia thì chỉ im lặng đứng nhắm mắt.

Hắn nhìn qua một chút nữa thì thấy sư phụ của mình, nhưng cùng lúc đó sư phụ và Cơ Nguyệt đồng loạt nhìn lên trên trời, như rằng hai người biết hắn đang nhìn mình.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Điền Viên Tiểu Y Phi
Chương Trước/364Chương Sau

Theo Dõi