Chương Trước/608Chương Sau

Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 538: Không Có Anh Ta Không Quen

CHƯƠNG 538: KHÔNG CÓ ANH TA KHÔNG QUEN

Lục Ly Dã khẽ gật đầu, thấy biểu cảm Tống như gặp quái vật, anh ta cũng hơi không vui: “Cậu làm sao đấy?”

“Em… Em chỉ là hơi thương hại chị Hướng Tình thôi!”

Tống nói thật lòng: “Anh Dã, tần suât của anh như vậy thật sự là quá cao!! Con gái người ta làm sao chịu nổi!”

“Tần suất của tôi như vậy là nhiều?”

“Nói nhảm!! Không tin anh tra Google thử xem!”

Lục Ly Dã nghe Tống nói xong, thật sự lấy di động ra tra Google…

Kết quả, kết quả…

Không có kết quả…

Kết quả là, Lục Ly Dã bị câu trả lời của Google hung hăng tát một cái!

Tất cả đáp án đều là một tuần ba lần là bình thường, một ngày một lần trở lên, chắc chắn là không bình thường, quan trọng là, vợ sẽ chịu không nổi, dễ chạy trốn!

“Hay là tất cả bọn họ yếu sinh lý, nên kiếm cớ cho mình?”

Lục Ly Dã vẫn tiếp tục mạnh miệng.

“…”

Tống bó tay rồi.

“Vậy cậu nói xem giờ tôi nên làm gì? Tôi cảm thấy Hướng Tình đã đến độ không thể chịu nổi rồi.”

Lục Ly Dã thật sự sốt ruột, nếu không cũng sẽ không thảo luận chủ đề riêng tư như vậy với Tống.

“Chị ấy không thể kiên nhẫn, vậy cũng chỉ có thể là anh chịu đựng! Cũng đúng, người phụ nữ nào có thể chịu được loại người có tần suất cao như anh vậy chứ… Mà anh không sợ ảnh hưởng đến thân thể sao?”

Lục Ly Dã lại uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay: “Được rồi, tôi biết nên làm sao rồi! Đêm nay ở nhà cậu đi!”

“Cái gì?”

“Tôi nói đêm nay ở nhà cậu đi!!”

“Tại sao!!” Tống không vui, đêm nay cậu ta và Liên Vân còn có chính sự phải làm!

“Cái gì mà tại sao? Không phải cậu vừa kêu tôi chịu đựng sao?! Tôi vừa trở về, thấy vợ tôi thì đâu thể nhịn được nữa! Tôi phải kìm nén đến chết đó!”

“…Vậy được rồi! Coi như xong, một đêm thì một đêm.”

“Đi, một đêm thôi!”

Đêm nay, Hướng Tình nhận được tin tức Lục Ly Dã không về, suýt nữa cười ra tiếng, vui còn hơn trúng số!

Chuyện này thật sự là còn hạnh phúc hơn việc được sếp cho nghỉ hai ngày nữa đấy!

Tối hôm nay, Hướng Tình lên kế hoạch cho một buổi tối thật phong phú.

Sau khi ăn cơm xong, liền ung dung nằm trên sofa, ăn trái cây, ăn khoai tây chiên, cắn hạt dưa, xem tivi.

Cuối cùng đã có thể không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vuốt sói ăn sạch sành sanh!

Sau khi xem TV đến chín giờ, sẽ lên Internet, đương nhiên là một mình lên mạng, không ai cùng cô xem phim, cũng không ai cứ mỗi mười phút lại nhắc cô nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Tóm lại, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ, thoải mái!!

Lên mạng đến mười một giờ, Hướng Tình sung sướng tắt máy vi tính, tắm rửa, đắp mặt nạ, nằm sấp trên giường lớn bắt đầu ngủ.

Đương nhiên, trước đó có nhận được một cuộc điện thoại quan tâm của Lục Ly Dã.

“Vợ à, một mình em ở nhà, có sợ không?”

“Không sợ!”

“Vậy ở nhà một mình, có thấy cô đơn lạnh lẽo không? Có muốn anh về với em không?”

Lúc Lục Ly Dã hỏi câu này, Hướng Tình vội bật dậy từ trong chăn: “Không! Em không cô đơn!!”

Trong điện thoại rõ ràng im lặng một hơi.

Hướng Tình cảm thấy có lẽ thái độ của mình vừa nãy quá dứt khoát đã làm tổn thương anh, hình như mình đã biểu hiện quá vui, quá kiên quyết, thế nhưng nếu không kiên quyết, không biết chừng Lục Ly Dã sẽ lập tức chạy về.

Khả năng này rất lớn! Thế nên Hướng Tình không thể không phòng ngừa một chút.

“Anh yêu…

Giọng điệu Hướng Tình lập tức mềm mỏng lại: “Là thế này, anh đang bận việc bên ngoài, không cần phải quan tâm em. Em ở nhà một mình sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Anh yên tâm, em không sợ hãi, cũng không cô đơn. Em sẽ ở nhà, ngoan ngoãn đợi ngày mai anh về…”

Quả nhiên, Hướng Tình nói như vậy, Lục Ly Dã mới dễ chịu hơn chút.

Vốn là tâm trạng cô đơn, thoáng cái lại vui vẻ hơn nhiều: “Được, em yêu, ngủ đi, mai anh sẽ nhanh chóng về nhà! Nhớ em…”

Nói xong, anh ta vẫn không quên xuyên qua điện thoại, hôn Hướng Tình một cái, rồi mới chịu cúp.

Chắc chắn Lục Ly Dã sẽ không về, Hướng Tình nằm trên giường. Đáng lẽ phải vui vẻ mà ngủ một giấc thật ngon mới đúng? Nhưng hết lần này đến lần khác không biết tại sao, trong lòng cảm thấy mất mát, như là mất đi thứ gì.

Nghiêng người, không tìm thấy ấm áp quen thuộc, Hướng Tình lại cảm thấy mất mát chút nữa, dứt khoát cuộn người lại, tự ôm mình ngủ là được rồi.

Không ngờ, đêm nay, cô vậy mà lại mất ngủ!!

Buổi tối không có Lục Ly Dã, cô không ngủ được!!

Hôm sau, Hướng Tình lại mang một đôi mắt đầy quầng thâm mà đi làm.

Buổi trưa, Lục Ly Dã cũng không tới đón cô về ăn cơm, chỉ gọi điện cho cô, kêu cô với đồng nghiệp đi tìm một nhà hàng sạch sẽ mà ăn.

Chợt không thấy anh ta đón mình về nhà, cảm giác mất mát trong lòng Hướng Tình lại càng sâu sắc hơn một chút.

Cô hiếm thấy mà đi ăn cơm ở nhà ăn với đồng nghiệp, cũng không biết làm sao, ăn cơm không thấy ngon.

Đây không phải là nơi trước đây cô vẫn luôn ăn sao?

“Hướng Tình, sao vậy? Chồng cô hôm nay không đón cô về ăn à?”

Đồng nghiệp vừa ăn cơm, vừa tò mò hỏi Hướng Tình.

“Hình như là vậy? Chắc là bận rộn gì đó!”

Hướng Tình bĩu môi, lại cười rộ lên: “Cũng tốt, thật vất vả mới có thể ăn cùng các cô một bữa! Mỗi ngày đều ăn ở nhà, ăn mãi cũng ngán.”

“Lạ thật! Chồng cô không phải là cho dù gió mưa gì cũng đến sao?”

Hướng Tình đang cắn rau dừng lại một chút.

Đúng vậy, lúc trước Lục Ly Dã thật đúng là mặc kệ mưa gió bão bùng, dù anh ta đang bận đi chăng nữa, chuyện ăn cơm này, anh sẽ không thể nào bỏ quên. Dù sao trừ ăn cơm ra, anh còn có nhu cầu khác!

Nhưng hôm nay sao lại…

“Nói tới cũng thật kỳ lạ.”

Hướng Tình nhai nhai rau xanh trong miệng: “Cũng không biết gần đây anh ấy bận cái gì, tối hôm qua cũng không về.”

“Không về nhà??”

“Đúng vậy!”

Hướng Tình gật đầu.

“Cô cũng không hỏi anh ấy?”

“Không hỏi.”

Hướng Tình lắc đầu, nghĩ nghĩ: “Aiz, được rồi, không biết nữa. Một ngày không về không phải rất bình thường sao? Chồng các cô cũng thường đi công tác không về mà!”

“Không giống vậy! Chồng của bọn tôi chỉ hận một năm 365 ngày, không có ngày nào phải về nhà mới tốt! Còn chồng cô là hận một ngày 24 giờ, mỗi giờ đều dính chung với cô mới được! Đột nhiên lại chia xa với cô, cô không thấy kỳ lạ sao?”

“Này! Có gì kỳ lạ đâu, chắc chắn là do chúng ta nghĩ nhiều! Anh ấy tách ra tôi còn mừng ấy! Hôm qua không biết tôi thoải mái đến mức nào đâu! Suốt ngày dính một cục, thật phiền! Tách ra mới tốt!”

“Biết là vậy, nhưng một ngày không gặp như cách ba thu đó! Cô lại thích khoảng thời gian không có chồng ở cạnh như vậy!”

Vừa nói vậy, Hướng Tình lại càng ăn ngon miệng hơn.

Lùa vài cái, cơm trong chén liền hết.

Buổi tối, lúc gần tan ca, Hướng Tình nhận được điện thoại của Lục Ly Dã.

Nói là buổi tối sẽ không ăn cơm với cô. Bây giờ công việc của anh hơi bận, sẽ về trễ một chút, kêu cô ở nhà tự cẩn thận chút.

Đúng lý ra, Hướng Tình nhận được cuộc điện thoại như vậy nên cảm thấy vui, nhưng không biết làm sao, trong khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, trong lòng cứ như bị lấy đi thứ gì đó.

Trong nháy mắt trở nên trống rỗng, như không còn gì nữa.

Buổi tối, Hướng Tình ăn cơm một mình.

Không nấu cơm, liền úp một bát mì giải quyết cái bụng đói.

Chán chường mà nằm trong phòng khách xem TV, ngại TV không thú vị, thời gian trôi qua chậm, dứt khoát lên mạng.

Hướng Tình loay hoay không yên trước máy vi tính, lướt Facebook, xem bảng tin, những thứ có thể xem đều xem mấy lần, lại phát hiện không xem nổi thứ gì, cuối cùng dứt khoát chọn nút tắt máy, đóng máy tính lại, nằm lên giường.

Liếc nhìn đồng hồ thạch anh, đã mười giờ đêm rồi…

Nhưng sao Lục Ly Dã còn chưa về?

Bình thường vào giờ này, anh ta đã sớm kêu la buồn ngủ.

Đột nhiên hai ngày nay không có anh, Hướng Tình vậy mà lại cảm thấy không quen!

Cho nên mới nói, thói quen là thứ vô cùng đáng sợ!

Hướng Tình lăn qua lộn lại trên giường hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc, thời gian qua đi mới thấy hơi buồn ngủ.

Lúc Lục Ly Dã trở về, đã là 12 giờ đêm.

Trên giường lớn, Hướng Tình yên tĩnh nằm đó, ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt cô, một vẻ đẹp động lòng người… Ánh mắt Lục Ly Dã khóa trên người Hướng Tình không khỏi mềm mại hơn, bàn tay lớn khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, rồi sau đó, ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, rồi mới đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Hướng Tình đã ngủ, nên mỗi động tác của Lục Ly Dã đều cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng bởi vì Lục Ly Dã không về, giấc ngủ của Hướng Tình không sâu. Anh ta tắm rửa xong, vừa bước lên giường, Hướng Tình liền bị đánh thức.

Cơ thể nhỏ nhắn giống như có ý thức, rúc vào lòng anh, đôi mi thành tú khó chịu khẽ nhíu, giọng nói mơ màng có vẻ oán giận: “Dạo này anh bận cái gì vậy? Trễ như vậy mới về…”

Hướng Tình tới gần, lại khiến Lục Ly Dã hơi rục rịch trong lòng, nhưng anh ta bắt ép mình kiềm chế lửa nóng trong cơ thể.

“Hửm?”

Thấy Lục Ly Dã dường như hơi thất thần, Hướng Tình lại hỏi một câu.

Lục Ly Dã nuốt một cái, ôm chặt cô, để cô vùi trong lòng mình ngủ: “Tối hôm nay em đã ăn gì vậy?”

“Không ăn nổi thứ gì, nên nấu một bát mì.”

Hướng Tình thành thật nói.

“Mì tôm?”

Lục Ly Dã nhíu mày: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được ăn loại thức ăn không tốt cho sức khỏe này.”

Anh ta nói xong, muốn ngồi dậy.

“Anh làm gì vậy? Mới nằm xuống mà!”

Hướng Tình kinh ngạc hỏi anh ta.

“Đói bụng không? Anh chiên cho em miếng cơm!”

Anh nói xong, tiện tay mặc một bộ đồ ở nhà vào: “Em nằm ở đây đi, làm xong anh kêu em.”

Nói xong, đi thẳng xuống lầu, vào phòng bếp.

Thấy vậy, cơn buồn ngủ của Hướng Tình dần tan mất.

Ngồi trên giường, bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng trong nháy mắt đã được lấp đầy.

Anh ta vẫn là anh ta, vẫn là người đàn ông nâng niu cô trong lòng bàn tay!

Hướng Tình cảm thấy mình như vậy cực kỳ hạnh phúc!

Đôi chân trần chạy ‘bình bịch' xuống lầu.

Lục Ly Dã đang vì cô mà loay hoay tới lui trong phòng bếp, Hướng Tình lén đi qua, ôm chạt anh từ sau lưng: “Sao muộn như thế mới về? Gần đây bận nhiều việc ư?”

“Cũng tàm tạm.”

“Vậy sao muộn như vậy anh mới về?”

Hướng Tình bĩu môi.

Lục Ly Dã hơi nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy? Nhớ anh?”

“Hứ…”

Hướng Tình mạnh miệng: “Anh không trở lại càng tốt! Em có thể ngủ một giấc thật ngon.”

Nghe Hướng Tình nói, Lục Ly Dã lại không nói gì, chỉ cười cười.

Không lâu sau, sau khi làm xong đồ ăn cho Hướng Tình, anh ta liền lên lầu tắm rửa lại.

Sau khi làm đồ ăn xong, anh ta phải đi tắm. Anh ta không thích trên người mình có mùi khói dầu. Theo lời anh ta nói thì, như vậy không nam tính!!

Đôi khi Hướng Tình cảm thấy, anh như vậy vô cùng đáng yêu.

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/608Chương Sau

Theo Dõi