Chương Trước/21Chương Sau

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 14: Rừng Độc

Editor: Ochibi

Mọi người đều biết rừng rậm không người, nơi này là một nơi nguy hiểm, đồng thời cũng là một khu thí luyện cực tốt.

Bên ngoài rừng rậm, được chỉ định là nơi thí luyện cho một số trường học ở A thành. Sau khi quân đội dọn dẹp, trên cơ bản không sẽ có nguy hiểm trí mạng. Cây cối nơi này xanh um tươi tốt, bên tai tràn ngập tiếng kêu điểu thú, nhìn qua dạt dào sống động.

Sâu trong rừng rậm, cổ thụ che trời, chi chít cành lá ngăn cản ánh mặt trời. Xung quanh cũng không có thanh âm gì, một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Sắc trời u ám, thực vật biến dị nguy hiểm lờ mờ, che lấp bộ mặt dữ tợn của chúng.

Một đội người ngồi vây quanh bên nhau, những thiên chi kiêu tử ngày thường bây giờ đều mặt xám mày tro.

Mắt kính nhìn đêm phát ra ánh sáng lục mỏng manh, Tiết Phàm lấy từ ba lô ra một bình nước nhỏ. Rõ ràng đã khát nước muốn chết, hắn lại đi đến hướng một người khác.

Người kia ngồi vị trí cách xa mọi người, ẩn ẩn ý tứ xa cách với đám người. Sâu trong Rừng Độc gần như là chốn nguy hiểm, đổi thành người khác ngồi như vậy, Tiết Phàm cảm thấy người nọ không phải ngu xuẩn, nhất định là sốt ruột muốn đầu thai.

Nhưng người này không giống thế, hắn muốn ngồi ở đâu thì ngồi, nếu không phải vì Hoắc Dịch Hoài không thích người khác gần gũi hắn quá, Tiết Phàm dám cam đoan, nhóm người này đều dán hết trên người hắn.

“Anh Hoài, uống nước không?” Tiến đến bên cạnh Hoắc Dịch Hoài, Tiết Phàm thấp giọng hỏi.

Dưới ánh sáng tối tăm, sườn mặt thiếu niên như tác phẩm điêu khắc của bậc thầy. Nghe được âm thanh, hai tròng mắt sắc khói bụi nhàn nhạt đảo qua, sau đó cực đơn giản phun ra hai chữ: “Không cần.”

“A…… Vậy được rồi.”

Tiết Phàm trở về vị trí của mình, lại nhìn thoáng qua Hoắc Dịch Hoài.

Thiếu niên mặc đồ tác chiến bó sát người, tay chân hắn dài, dáng người tuyệt đẹp lộ rõ. Lưng hắn duỗi thẳng, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua chỗ tối tăm, cảnh giác tựa như một con sói.

Ở A thành, có người không học vấn không nghề nghiệp, dựa vào tài nguyên cha chú để xuôi gió xuôi nước. Cũng có người tư chất cực tốt, lại được gia tộc bồi dưỡng hết sức ưu tú.

Con nhà người ta trong mắt bạn cùng trang lứa, Tiết Phàm cũng là một trong nhóm đó. Cấp bậc tiến hóa hắn cao, gia thế tốt, từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện, vượt bạn cùng tuổi một khoảng lớn.

Có thể tham gia đặc huấn Học Viện Hoàng Gia lần này, trên cơ bản chính là loại như Tiết Phàm. Là những người trẻ trung năng động, nhưng có kiêu ngạo, trước khi tiến vào Rừng Độc đều không ai phục ai.

Đặc biệt là sau khi nghe nói trong bọn họ có người khu B, ba chữ Hoắc Dịch Hoài này đã bị mọi người ghi tạc trong lòng.

Bên ngoài bọn họ không tỏ vẻ khinh thường, trong lòng lại cũng không chấp nhận.

Khu B đấy, bao năm qua đến nay, trong danh sách đặc huấn lần đầu tiên xuất hiện người bên ngoài khu A. Mọi người đều biết, trong thành cấp thấp nhiễm tố liên tục xâm hại cơ thể con người, tiến hóa giả ở nơi đó dài lâu, sức mạnh hắn có thể thuần túy như người khu A không? Nói nữa, cũng không có điều kiện ở tại khu A, hắn có tài nguyên để tiếp thu loại huấn luyện ưu tú không?

“Sợ không phải lần đặc huấn này làm hoạt động giúp đỡ người nghèo, nên mới đưa người vào được đi.” Có người lanh mồm lanh miệng cười nhạo ra tiếng, hoàn toàn không suy xét Hoắc Dịch Hoài có thể nghe được hay không.

Hoắc Dịch Hoài không nghe được câu nói kia, nhưng dù hắn nghe được cũng sẽ không có phản ứng gì. Thực lực không phải dùng miệng nói, hắn cũng không cần chứng minh cho ai xem.

Tới chỗ sâu trong Rừng Độc, đám người được coi như tinh anh lần đầu cảm nhận được chật vật không chịu nổi là có ý gì.

Bọn họ không phải lần đầu đến Rừng Độc, nhưng bên ngoài đã được kiểm tra và chỗ sâu trong hoàn toàn không cùng một khái niệm. Bóng cây như mảnh mực đen, không biết từ lúc nào đã thành dã thú cắn nuốt người.

Có những người không đủ cẩn thận, bọn họ bị thực vật biến dị đánh lén, đồ tác chiến nhận thương tổn đạt tới hạn mức cao nhất, những người này lập tức bị dụng cụ thoát thân điều khiển ra rừng Độc.

Rời khỏi Rừng Độc giữa chừng, đồng nghĩa với việc đặc huấn không đủ tiêu chuẩn. Như vậy tuy rằng không bỏ mạng, nhưng sẽ rất mất mặt, quen làm tinh anh bọn họ chịu không nổi sỉ nhục này.

Nếu không phải đêm qua, Hoắc Dịch Hoài nhận thấy được dây đằng biến dị dưới nền đất, người tiểu đội đặc huấn ít nhất cũng phải mất hai phần ba.

Đặc huấn lần này không phải nhiệm vụ chiến đấu đội, Hoắc Dịch Hoài không có nhàn tâm đi cứu người khác. Nhưng có thể vào tiểu đội đặc huấn đều không phải người bình thường, Hoắc Dịch Hoài phát hiện dị động gì, bọn họ sẽ cảnh giác lên, miễn cưỡng cũng có thể tránh thoát nguy hiểm.

Quan sát đến hướng đi của Hoắc Dịch Hoài, người tiểu đội đặc huấn tránh được vài đợt thực vật biến dị tập kích. Dần dần, tiểu đội có xu hướng lấy Hoắc Dịch Hoài dẫn dầu.

Nếu không phải đặc huấn quy định đường đi, Hoắc Dịch Hoài thật không muốn cùng một chỗ với những người này, phiền phức.

Một trận gió thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo không dễ phát hiện, lá cây rào rạt rung động. Ngón tay Hoắc Dịch Hoài giật giật, hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên.

Người bên kia quan sát thấy động tác hắn, tuy rằng không rõ là chuyện thế nào, nhưng cũng theo hắn rời khỏi mặt đất, nhảy tới trên nhánh cây gần đó.

Chỉ giây tiếp theo, mặt đất vừa ngồi phát sinh rung động, như cát lún, đất đá cỏ trên mặt đất nháy mắt chìm xuống. Cùng với hết thảy, còn có âm thanh “răng rắc răng rắc” khiến người ê răng, như là dưới mặt đất có mãnh thú, đang nhấm nuốt cái gì.

Mắt kính nhìn đêm, tất cả đều được nhìn rõ ràng. Người bên cạnh Tiết Phàm cắn cắn răng, đè nặng tức giận nhỏ giọng nói: “Này con mẹ nó lại là cái gì đây?”

“……”

“……” Ít nhiều có sự hiện của còi báo động hình người Hoắc Dịch Hoài, nếu không bọn họ đều lạnh ngắt rồi.

Trong phòng học, lão sư đứng giữa chỗ ngồi.

Nhờ hình chiếu thực tế ảo, các bạn học tựa như đang thật sự vào trong rừng rậm.

Lão sư chỉ vào một gốc cây cao chừng đàn ông trưởng thành, miễn cưỡng có thể nhìn ra là thực vật có hoa nói: “Cái này là hoa hướng dương biến dị đã được phát hiện, xem như…… là biến dị bình thường.”

Tiếp theo, ông búng tay một cái.

Hoa hướng dương biến dị thật lớn đang run rẩy, giữa đóa hoa bắn ra gai gỗ. Những cái gai gỗ như những mũi kim lạnh lẽo, che trời lấp đất tấn công các bạn học.

Hình chiếu thực tế ảo quá mức thật, học sinh tuôn ra kinh hô.

Sau khi kết thúc đợt bắn gai gỗ, có người suy yếu hỏi: “Lão sư, thế thì biến dị không bình thường là cái dạng gì?”

Lão sư đẩy đẩy mắt kính, nhu hòa cười: “Biến dị không bình thường, trên gai có kịch độc.”

“……” Tất cả bạn học.

Mấy vạn gai gỗ này, ai có thể tránh toàn bộ chứ? Đụng tới loại hoa hướng dương biến dị này, bọn họ nhất định ngoẻo ngay.

Nhìn biểu tình bọn học sinh hoảng sợ, lão sư bình tĩnh nói: “Đây chỉ là sinh vật bên ngoài Rừng Độc, còn sinh vật sâu bên trong, tạm thời không có tài liệu ghi chép gì……”

“Vì sao ạ?” Có người tò mò hỏi.

“Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là không cần ghi chép. Càng vào sâu trong Rừng Độc, trình độ nhóm sinh vật biến dị càng nghiêm trọng và không ổn định. Nhân viên nghiên cứu liều chết ghi lại thành quả, không vượt quá hai tuần những thực vật đó sẽ phát sinh biến dị mới……”

“Tóm lại, sâu trong Rừng Độc vô cùng nguy hiểm. Nhưng bên ngoài thì không sao, thí luyện của các em trước đại học là ở nơi đó, cơ bản có thể bảo đảm an toàn.”

Bên ngoài……

Thư Sâm Nhuyễn tay chống cằm, hàng mi dày dài kẽ động.

Học Viện Hoàng Gia là đại học trong mộng tưởng của tất cả học sinh tiến hoá, đương nhiên cô cũng muốn vào nơi đó. Thí luyện nhập học của Học Viện Hoàng Gia chính bên ngoài Rừng Độc, cô rối rắm một trận, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.

Lúc trước khoá sinh vật Thư Sâm Nhuyễn có thể nghe nhiều hoặc ít cũng được, lần này cô lại cực kỳ nghiêm túc.

Nguyên Diệc bên cạnh cô liên tục ghé mắt, hoài nghi có phải hôm nay cô uống lộn thuốc không. Chuông tan họ vang lên, Nguyên Diệc liền kinh ngạc truy vấn: “Hôm nay cậu sao thế này? Nghe giảng bài tập trung như vậy?”

Cái gì mà hôm nay nghe tập trung? Thư Sâm Nhuyễn chớp chớp mắt với Nguyên Diệc, cô không muốn Thư Điềm biết chuyện của mình trước kia.

“?”Nguyên Diệc kỳ quái nhìn cô, qua hai giây mới hiểu được ý của bạn tốt.

Được rồi, có thể là lần đầu cùng chị gái mới đi học, muốn biểu hiện tốt.

Bên cạnh Thư Điềm cũng có một nữ sinh, lúc này hai người đang hàn huyên, nhìn qua cũng rất thân thiện.

Nguyên Diệc cảm thấy có chút không đúng, cô phát tin tức cho Thư Sâm Nhuyễn: “Quan hệ hai người không tốt hả?” Chứ không sao cô ta chỉ lo làm quen bạn mới bên cạnh, không hề giao lưu một chút với Thư Sâm Nhuyễn.

Chuyện này không cần phải gạt Nguyên Diệc, về sau cô cũng sẽ biết.

“Nói chuyện không hợp, không thể ở cùng nhau.” Thư Sâm Nhuyễn trả lời cô.

Nếu chỉ là ở cùng nhau không hợp thì tốt rồi, như vậy Thư Sâm Nhuyễn rời xa cô ta là được. Trên thực tế, hai người là túc địch, là cục diện không chết không thôi.

Nghĩ vậy, Thư Sâm Nhuyễn nhịn không được thở dài.

Nguyên Diệc nhìn biểu tình thiếu nữ không thể nào hứng thú, trong lòng có hơi hiểu rõ vì sao.

Trong nhà bỗng nhiên nhiều thêm một người xa lạ, dù là ai cũng sẽ thấy không quen.

Đơn giản không nói chuyện không vui vẻ nữa, cô đổi đề tài, hỏi Thư Sâm Nhuyễn: “Cậu cảm thấy lớp chúng ta sẽ có người được vào danh sách không?”

“Danh sách gì?”

“Sao cậu lại không để bụng chút nào vậy!” Nguyên Diệc cao giọng âm cuối, như thể Thư Sâm Nhuyễn không nhớ rõ là chuyện khó có thể lý giải.

“Chính là đặc huấn Học Viện Hoàng Gia đó, cái danh sách kia!”

Cuối tuần rồi Thư Sâm Nhuyễn nóng lòng lực tụy, đúng là cô quên mất chuyện này.

Mỗi năm Học Viện Hoàng Gia đều sẽ cử đi một đám học sinh, những người đó là người ưu tú nhất trong số học sinh ưu tú. Học sinh nhập học bình thường là ở bên ngoài, mà học sinh cử đi sẽ tham gia đặc huấn sau trong Rừng Độc trước mấy tháng.

Nguyên Diệc nói danh sách rút ra, là trường học sẽ rút ra ba học sinh từ toàn bộ năm hai của bọn họ, đi thể nghiệm sinh hoạt mấy ngày đặc huấn.

“Sâu trong Rừng Độc…… Nghĩ thôi đã kích thích! Còn có đồ tác chiến thiết kế chuyên môn cho đặc huấn, nếu là mình được chọn thì tốt rồi!” Nguyên Diệc hưng phấn vẫy vẫy nắm tay, trên mặt xinh đẹp toàn là khao khát.

Có thể nói, học sinh toàn trường đều có ý nghĩ như Nguyên Diệc.

Sâu trong Rừng Độc, có thể nói là cấm địa của nhân loại. Nhưng có đồ tác chiến đặc chế của quân đội, bọn họ có thể có một lần cơ hội tiến vào cấm địa này. Riêng việc nghĩ như vậy, người trẻ liền phải nhiệt huyết sôi trào.

Thư Sâm Nhuyễn là ngoại lệ, đi bên ngoài Rừng Độc đã đủ khiến cô sợ hãi, chưa kể mức độ sâu bên trong nguy hiểm hơn nhiều. Từ sau khi biết chuyện này, Thư Sâm Nhuyễn không chờ mong quá.

Tuy nhiên giữa một ngàn học sinh chọn ba người, Thư Sâm Nhuyễn tin mình không có “vận may” như vậy.

Cô không cảm thấy hứng thú gật gật đầu, nói với Nguyên Diệc: “Cậu cố lên đi, có lẽ sẽ chọn đến cậu.”

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/21Chương Sau

Theo Dõi