Chương Trước/13Chương Sau

Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 10

Edit: Ochibi

Trong phòng khách, Thư Vệ Sâm tò mò nhìn chằm chằm chị gái mới.

Thư Vệ Sâm cảm thấy rất kỳ quái, ba mẹ bọn họ đi ra ngoài một chuyến, tự dưng trong nhà bỗng nhiều ra một người chị vậy?

Năm tuổi đã là cái tuổi thể nghe hiểu lời nói, huống chi Thư Vệ Sâm rất thông minh. Thư mẫu dựa theo lý do thoái thác vừa rồi nói cho cậu, Thư Vệ Sâm hiểu rõ chuyện là như thế nào.

Cậu có địch ý liếc mắt nhìn Diêu Điềm một cái, không vừa lòng lắm hỏi mẹ: “Vì sao chị không phải là song bào thai với con, mà là với chị ta?”

Thư Vệ Sâm cảm thấy song bào thai sẽ thân mật nhiều hơn, đối với chị gái song bào thai với Thư Sâm Nhuyễn, mà mình là em trai kém Thư Sâm Nhuyễn mười một năm, trong lòng cậu rất không thoải mái.

“…… Loại chuyện này đâu phải có thể lựa chọn.” Thư mẫu bất đắc dĩ nhìn cậu một cái.

Thư Vệ Sâm hiểu đạo lý, cậu chỉ là oán giận một chút. Đảo mắt cậu liền không chú ý cái đề tài này nữa, cậu tò mò nhìn Diêu Điềm, nói: “Ba mẹ, hai người trừng phạt người xấu chưa?”

Diêu Điềm bị ánh mắt cậu xem trong lòng đánh cuộc, cô ta ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn cô ta.

Kiếp trước rất nhiều người một bên đồng tình thân thế cô ta đáng thương, một bên chế giễu trong lòng cô ta không bằng hàng giả Thư Sâm Nhuyễn kia. Cô ta chán ghét không thôi, loại chán ghét này vẫn luôn theo tới hiện tại.

Yến gia của Thư bá mẫu bất quá là tiểu quý tộc xuống dốc, mấy năm nay Thư phụ Thư mẫu lòng mang áy náy, không thiếu trợ giúp cho bọn họ. Bằng không dựa vào đám ăn chơi trác táng kia ở Yến gia, đoán chừng bọn họ còn không ở nổi A thành nữa.

Nên trả lại Thư gia đã trả lại, Yến Cảnh Thanh thiếu bọn họ, bọn họ sẽ tự thu hồi.

Thư phụ nhìn phía Diêu Điềm, nói: “Tất cả bọn người xấu sẽ chịu trừng phạt.”

Thư Vệ Sâm nghe vậy thì gật gật đầu, trong mắt lại không có tò mò lúc trước. Con nít đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc, Thư Vệ Sâm lại là tiến hóa giả cấp cao.

Cậu cảm nhận được Diêu Điềm chợt lóe lên chán ghét, ấn tượng với chị gái mới này càng không tốt hơn.

Diêu Điềm cười cười, đáy lòng lại là một mảnh lạnh băng.

Mười sáu năm khổ não của cô ta là Yến Cảnh Thanh tạo thành, nhưng đầu sỏ gây tội phía sau cuộc sống u ám lại là Thư Sâm Nhuyễn. Hiện giờ người cô ta hận nhất đang làm trò thiên kim Thư gia, cô ta sao có thể vui vẻ nổi?

“Đừng nói những chuyện đó nữa, chúng ta mang Điềm Điềm đi dạo quanh nhà đi.” Thư mẫu đề nghị nói, ánh mắt nhìn ba đứa con.

“Mẹ mang chị gái mới đi dạo đi,” Thư Vệ Sâm nói, cậu lôi kéo Thư Sâm Nhuyễn: “Con với chị đi chơi game một lát.”

Thư mẫu nhăn mày, nói với con trai: “Không cần gọi chị gái mới, như vậy quá mới lạ.”

Đặc biệt là trong tình huống này, Điềm Điềm nghe sẽ không thoải mái.

“Vậy con phải gọi thế nào đây? Nếu đều gọi chị, chị gái của con và chị gái mới làm sao phân biệt được con đang kêu ai chứ?” Thư Vệ Sâm chỉ cằm, trên khuôn mặt nhỏ treo buồn rầu.

“Có thể mà, chị không để bụng xưng hô.” Diêu Điềm hào phóng nói.

Kỳ thật cô ta coi thường mấy cái xưng hô khịt mũi này, thái độ hiện tại của Thư Vệ Sâm vô cùng rõ ràng, cậu chính là thiên hướng Thư Sâm Nhuyễn. Đời trước, Diêu Điềm mẫn cảm nhận thấy này đó, cô ta sẽ không chịu lại tiếp xúc với Thư Vệ Sâm. Kỳ thật bất quá bởi vì cô ta không ở chung với cậu nhiều, hiện tại Diêu Điềm tin tưởng, cô ta có thể mượn sức Thư Vệ Sâm.

“Con tự nghĩ lại xem nên làm sao bây giờ?” Thư mẫu nói, từ trước đến nay trong một số chuyện, bọn họ luôn tán thành suy nghĩ độc lập của con trai.

Thư Vệ Sâm nghĩ nghĩ, thật lâu liền có chủ ý, cậu hỏi Diêu Điềm: “Em gọi chị là ‘chị Điềm Điềm’, còn chị gái của em vẫn là ‘chị’, như vậy có được không?”

Diêu Điềm gật đầu, tán đồng nói: “Vệ Vệ rất thông minh.”

Loại chuyện này Thư phụ không đi theo, ông ở lại phòng khách.

Thư Sâm Nhuyễn bị em trai lôi kéo đi đến phòng game, ba người cùng lên lầu. Thư mẫu và Diêu Điềm đi phía sau khoảng nửa bước, bà giải thích với Diêu Điềm: “Đêm qua ba mẹ mới biết được thân phận của con, khi đó đêm đã khuya, nên chúng ta không có quấy rầy con.”

“Phòng ngủ mọi người ở lầu hai, phòng ngủ của con cũng ở lầu hai, mới bày biện đơn giản một chút, con nhìn xem nơi nào không thích, mẹ lại sửa.”

Lúc đi đến lầu hai, Thư mẫu dẫn bọn họ dừng trước một phòng.

Phòng này bố trí dựa theo phòng Thư Sâm Nhuyễn, toàn bộ không gian đều là màu kẹo hoạt bát. Giường khí phái công chúa tinh xảo, bàn trang điểm xinh đẹp, kệ được khảm thủy tinh lưu li……

Diêu Điềm nhìn phòng ngủ, cô ta cười với Thư mẫu, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn mẹ, con rất thích. Nơi này thật lớn thật là đẹp mắt, đây là lần đầu tiên có được phòng ngủ riêng đó.”

Thư mẫu nghĩ đến ngày tháng trước kia của Diêu Điềm, không khỏi đau xót trong lòng, bà nói: “Những thứ này đều là con nên có được, mẹ không biết kích cỡ của con, cho nên chưa thêm quần áo vào. Con có mệt không? Không mệt thì buổi chiều chúng ta đi dạo phố.”

“Được ạ, con không mệt.”

Diêu Điềm không phải thật sự mười sáu tuổi, cô ta đối với quần áo mới cũng không thấy hứng thú. Cô ta biết Thư mẫu bận rộn công tác, thiếu thời gian chăm sóc con cái, hiện tại có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Thư mẫu, cô ta tự nhiên sẽ bắt lấy.

Cậu nhóc nhìn mẹ và chị gái mới, không khỏi bĩu môi. Mẹ chỉ nói chuyện với chị gái mới, không thèm để ý tới bọn họ.

Cậu mới không để bụng đâu. Thư Vệ Sâm lắc lắc đầu, mang theo chị gái đến phòng ở lầu ba chơi.

“Mẹ, lúc đi dạo phố có thể mang theo em gái cùng đi không?” Diêu Điềm nói.

Nhưng ngay sau đó cô ta lại có điểm xấu hổ cúi đầu: “Con không biết mua quần áo thế nào, không biết kiểu gì thích hợp, con thấy em gái mặc đồ thật xinh đẹp, có em ấy con sẽ dễ chọn đồ thích hợp hơn.”

Nói xong, Diêu Điềm chờ mong nhìn Thư mẫu.

Kỳ thật cô ta nơi nào muốn cho Thư Sâm Nhuyễn hỗ trợ đâu, buổi chiều đi dạo phố là vì mua quần áo cho cô ta, Thư mẫu nhất định sẽ vây quanh cô ta rồi. Diêu Điềm không tin Thư Sâm Nhuyễn nhìn những chuyện đó mà trong lòng có thể thống khoái, mà việc cô ta muốn chính là khiến Thư Sâm Nhuyễn không vui.

Thư mẫu không biết tiểu tâm tư của cô ta, còn tưởng rằng cô ta thật là muốn như vậy, liền nói: “Lát nữa hỏi Nhuyễn Nhuyễn xem có muốn đi hay không, con bé không muốn thì hai chúng ta cùng đi là được rồi.”

Nhuyễn Nhuyễn không thích đi dạo phố, quần áo cô đều do Thư mẫu lựa chọn cho. Cho nên Thư Sâm Nhuyễn đi hay không cũng không quan trọng, Thư mẫu tự tin có thể lựa được quần áo cho Diêu Điềm.

Diêu Điềm nghe xong trong lòng cứng ngắc, chỉ cảm thấy mình là bị cự tuyệt.

Rõ ràng cô ta mới trở về Thư gia, bọn họ đều nên lấy cô ta là chủ, Thư mẫu tại sao có thể đối với cô ta như vậy? Cô ta “vâng”, nhưng trong lòng không thoải mái, trên mặt lại không biểu hiện cái gì ra ngoài.

Thư Sâm Nhuyễn và Thư Vệ Sâm cùng đến phòng game, những món đồ chơi đều thích hợp cho đứa trẻ năm tuổi, bình thường Thư Sâm Nhuyễn cũng thường xuyên chơi với cậu.

Cô thích nhất loại trò chơi bắn nhau, cô và Thư Vệ Sâm hai người một đội, ở trong một phòng mật thất đánh bại quái vật chạy trốn.

Mật thất là hình thực tế ảo chiếu ra, bên trong nhà bố trí vô cùng chân thật. Nhưng bởi vì Thư Vệ Sâm chỉ mới năm tuổi, xưởng món đồ chơi nắm chắc chừng mực, mật thất âm trầm trầm lại không khủng bố. Nhóm quái thú cũng đầu tròn não tròn, nhìn còn có vài phần đáng yêu, ngay cả Thư Sâm Nhuyễn nhát gan cũng có thể tiếp thu.

“Chị chị chị chị cẩn thận! Mãng xà sắp phun hỏa cầu!”

“Qua bên trái một chút, qua bên trái một chút? Chị che tầm nhìn của em rồi……”

“Tránh đi né tránh đi chị, lượng máu chị không còn nhiều lắm, mau trốn phía sau em!”

Trong quá trình chơi game, Thư Vệ Sâm nghiêm túc nghiêm túc toàn bộ, thao tác thành thạo, thỉnh thoảng bị Thư Sâm Nhuyễn giận kêu to ra tiếng.

Cho dù thức ăn của đồng đội giống như gián điệp của quái thú phái đến, Thư Vệ Sâm cũng không có bỏ cô, còn cực kỳ trượng nghĩa bảo vệ Thư Sâm Nhuyễn.

Cuối cùng, sau khi Thư Sâm Nhuyễn kiên trì kéo chân không ngừng, không trung hiện lên một hàng chữ kim quang lấp lánh:

“Game Over.”

Sau khi một hàng chữ này xuất hiện, mật thất ầm ầm sập, tiếp theo hóa thành những mảnh nhỏ bay vào không trung biến mất.

Thư Sâm Nhuyễn hưng phấn chớp chớp mắt, gương mặt xinh đẹp nhiễm đỏ ửng nhàn nhạt: “Muốn tiếp không, thêm một ván nữa?”

“Không không” Thư Vệ Sâm im bặt không nhắc tới thức ăn của cô, kéo thành điểm thấp nhất lịch sử ký lục của mình, bị các bạn học thấy được sẽ mất mặt.

Cậu đóng giao diện trò chơi, nghiêm trang nói: “Không thể trầm mê game, chị chị chúng mình đổi hạng mục khác đi, ích trí một chút.” Lý do này không thể tốt hơn, còn không thương tổn tình chị em của bọn họ.

“Vậy được rồi.” Biểu tình hưng phấn trên mặt Thư Sâm Nhuyễn tiêu tán, có chút hổ thẹn, tư tưởng giác ngộ của cô vậy mà còn không cao bằng một cậu nhóc năm tuổi.

Thư Vệ Sâm vừa lòng gật đầu, mang theo chị gái đến trước chỗ mô hình. Mô hình là một rừng rậm, xanh mượt, chiếm cứ toàn bộ mặt bàn.

“Đây là cái gì?” Thư Sâm Nhuyễn tò mò hỏi.

“Rừng rậm đại chạy trốn……” Cái này là đồ mới đưa vào phòng game, Thư Vệ Sâm mới vừa chơi một chút.

Có Thư Vệ Sâm tay thiện nghệ trong trò chơi này, Thư Sâm Nhuyễn trong game chạy trốn cảm giác có chỗ giống như là ngắm cảnh lữ hành.

Tầm nhìn cô thường thường rơi vào cây cối biến dị mỹ lệ, không khỏi cảm thán kinh ngạc.

Thư Vệ Sâm nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nhịn không được nghi ngờ nói: “Chị à, chị học khoá sinh vật thế nào vậy? Mấy thứ đó không phải đều là thực vật biến dị thường thấy nhất sao?”

“Học giỏi thì đã không xếp hạng 10 kỳ thi rồi.” Thư Sâm Nhuyễn nhỏ giọng nói thầm.

“……” Chị gái thành tích kém như vậy, thật là sầu chết em trai mà.

Thư Vệ Sâm ghét bỏ thì ghét bỏ, như cũ mang theo Thư Sâm Nhuyễn trong rừng rậm “ngắm cảnh lữ hành”.

Thẳng đến khi một trận tiếng đập cửa truyền đến, hai chị em mới ngưng hẳn trò chơi. Thư Vệ Sâm phản ứng nhanh hơn Thư Sâm Nhuyễn, nhanh như chớp chạy tới mở cửa.

Cửa một bị mở ra, liền thấy được Diêu Điềm đứng bên ngoài. Cô ta tươi cười với Thư Vệ Sâm, nói: “Mẹ bảo chị kêu hai người xuống ăn cơm.”

Nói xong, cô ta còn thân mật nâng lên tay, định sờ đầu Thư Vệ Sâm.

Thư Vệ Sâm lại né tránh thân mình sang một bên, cậu rất nghiêm túc nói: “Chị Điềm Điềm, chúng ta hiện tại không phải đặc biệt quen thuộc, chị không thể tiếp xúc thân thể của em nha.”

“Thực xin lỗi, về sau chị sẽ chú ý.”

Thư Vệ Sâm nói thật sự là ý của mình, Diêu Điềm lại cảm thấy một trận xấu hổ. Cô ta cảm thấy tiểu tử này chính là có thành kiến với mình, Diêu Điềm nghĩ bí ẩn như vậy nhìn mắt Thư Sâm Nhuyễn, ánh mắt không tốt.

Vừa rồi trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nói không chừng là Thư Sâm Nhuyễn sau lưng nói nói bậy cô ta cái gì.

Ba người cùng nhau xuống lầu, Thư Sâm Nhuyễn lại nghe đến một âm thanh điện tử kỳ quái:

“Thời hạn nhiệm vụ kết thúc còn năm giờ, cô phải nắm chặt thời gian.”

Tiếp theo Thư Sâm Nhuyễn nghe được giọng Diêu Điềm: “Thúc giục gì mà thúc giục, ta khẳng định có thể hoàn thành.”

Thư Sâm Nhuyễn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diêu Điềm, sau đó lại nhìn nhìn Thư Vệ Sâm. Thư Vệ Sâm giống như không nghe được âm thanh gì, cậu phản ứng nào cũng không có. Chẳng lẽ Thư Vệ Sâm không nghe được?

Hơn nữa Thư Sâm Nhuyễn nhớ rõ, Diêu Điềm sau khi trọng sinh mới có được hệ thống. Chính là bởi vì hệ thống này thỉnh thoảng tuyên bố một ít nhiệm vụ, để Diêu Điềm có thể có được tích phân hệ thống, có thể đổi vật phẩm thần kỳ ở thương thành. Diêu Điềm nhờ vào hệ thống mới có thể thăng cấp dị năng tinh thần cấp thấp đến dị năng cấp cao, cái hệ thống này là bàn tay vàng của cô ta.

Nhưng là nửa năm sau cô ta mới trọng sinh, tình huống hiện tại là thế nào đây?!

Thư Sâm Nhuyễn trong lòng kinh nghi bất định, trên mặt lại không dám tiết lộ nửa phần. Cô nhìn bóng dáng Diêu Điềm cao gầy, trên cánh tay bởi vì lạnh lẽo nổi lên một tầng da gà.

Lúc ăn cơm, Thư Sâm Nhuyễn bất động thanh sắc quan sát Diêu Điềm.

Tốc độ ăn cơm của cô ta gãi đúng chỗ ngứa, không nhanh cũng không chậm, ăn tương vậy mà còn lộ ra vài phần ưu nhã. Hơn nữa đối với đồ ăn trên bàn, Diêu Điềm không có một tia kinh ngạc, nhìn qua giống như tập mãi thành thói quen.

Nếu thật là Diêu Điềm mười sáu tuổi, cô ta sinh hoạt nghèo khó ở B thành, thì làm sao sẽ là thế này?

Sau khi ăn xong, người máy nhà chính dọn dẹp nhà ăn, trên bàn lại thay một ít đồ ngọt tinh mỹ.

Vừa ăn, Thư mẫu mở miệng hỏi: “Nhuyễn Nhuyễn, buổi chiều mẹ định dẫn chị đi mua quần áo, con muốn đi cùng không?”

“Nhuyễn Nhuyễn, em hãy đi cùng chị đi.” Không đợi Thư Sâm Nhuyễn trả lời, Diêu Điềm liền cười nói: “Trước kia chị rất hâm mộ người ta có chị em cùng nhau dạo phố, không nghĩ tới có một ngày chị cũng có thể như vậy.”

Thư Sâm Nhuyễn không quá muốn đáp ứng, từ hoài nghi Diêu Điềm là sau khi trọng sinh, trong lòng cô liền có điểm rối bời.

Cô lắc lắc đầu, nói: “Em không nghĩ muốn đi.”

Thư mẫu không cảm giác có gì không đúng, Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ không thích ra cửa.

Diêu Điềm nhìn đến thần sắc hai người, cảm thấy Thư mẫu thật sự quá bất công. Cô ta đã đề nghị việc này, Thư mẫu dù sao cũng nên khuyên Thư Sâm Nhuyễn cùng đi dạo phố đi chứ.

Cắn chặt răng, Diêu Điềm chưa từ bỏ ý định nói: “Nhuyễn Nhuyễn, từ khi chị về đến nhà em luôn ở bên Vệ Vệ, chị cũng muốn ở chung với em. Vì sao em không muốn đi dạo phố với chị, chẳng lẽ em không thích chị sao?”

Thư Sâm Nhuyễn đơn thuần nhưng không ngốc, cô ta thúc giục như vậy, Thư Sâm Nhuyễn liền cảm thấy cô ta không có hảo tâm.

Huống hồ vừa rồi cô nghe được Diêu Điềm đối thoại với hệ thống, bọn họ giống như đang nói nhiệm vụ gì đó. Diêu Điềm muốn cho cô đi ra ngoài, Thư Sâm Nhuyễn hoài nghi nhiệm vụ này có liên quan đến mình.

3/3/2020

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi