Chương Trước/108Chương Sau

Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 2 - Chương 107: Bên bờ Tây Hồ

Thiết Trụ không biết, cũng không thể nhìn ra chân diện kẻ địch trước mắt nhưng hắn dám chắc một điều, bản thân đã từng gặp qua đối phương ở đâu đó ít nhất là một lần trong đời, sự quen thuộc này nói lớn lao không hoàn toàn đúng nhưng vô hình mang lại cho hắn loại cảm giác nội tâm mãnh liệt rung động.

Cỗ lực lượng phản chấn ban đầu vô cùng khủng khiếp nhưng tựa hồ đã bị áp chế đi phần nào, bằng không Thiết Trụ đâu đơn giản chỉ thổ huyết nội thương, hắn cam đoan đối phương rất mạnh, mạnh đến trình độ khó để hình dung.

Vẻ mặt âm trầm, ánh mắt sâu xa như muốn xuyên phá hư vô, Thiết Trụ nâng tay, Độ Kiếp kỳ tam trọng tu vi triệt để bộc phát, uy áp hình thành nên một cơn bão trực tiếp quét xuống bên dưới.

Chúng nhân mấy ngàn người đang quan khán bị uy áp đè ép đến mức toàn bộ ngã quỵ, bất kể tu vị gì, bất kể là ai, ngay như Vũ Tâm Minh vừa rơi xuống cũng nửa sống nửa chết hai gối ghim chặt lên mặt đất.

Thiên địa im ắng.

Trong mảnh người phủ phục kia vậy mà xuất hiện một cái nhân ảnh vẫn đứng im như trời trồng, dưới phong vân vần vũ tóc trên đầu thậm chí còn không thèm lay động, hắn ở đó toàn thân không chút nào khí tức, khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu tình, hình dung kia mang theo tang thương khó tả như cành khô mộc điêu tàn mà vững chãi hoàn hảo dung nhập vào thiên địa.

Thiết Trụ nội tâm chấn động, đã đạt đến tu vi cùng kinh lịch của hắn tầm mắt tuyệt nhiên không thể tầm thường, ngay sau đó Thiết Trụ lại nhấc tay lạnh nhạt đánh ra một chưởng, miệng khẽ hô " Nhất Thủ Già Thương Khung ".

Một chưởng này lập tức hoá thành đại thủ màu đen ngập tràn lôi điện, bên trên còn ẩn ẩn một chút Sinh Tử- Luân Hồi khí tức.

Đại thủ xé trời cách không ép xuống, u quang bạo loạn, bốn bề không gian ùng ùng chấn động, mặt đất bên dưới bởi áp lực khủng bố mà trực tiếp toái diệt, cát bay đá chạy phong bạo quần quật.

Khi chưởng ấn áp sát đỉnh đầu, Vũ Thiên Long mới lạnh lùng mở mắt, chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên, một ánh nhìn thông thường mang theo vô tận tang thương tựa hồ đóng băng thiên địa, lực lượng của Nhất Thủ Già Thương Khung chưởng ấn trực tiếp bị triệt tiêu.

Vũ Thiên Long biết Thiết Trụ đã sớm nghi ngờ mới cố tình đi thăm dò hắn, năm trăm năm trước từ sau khi Vũ Thiên Long tự bạo thì đạo nguyên cùng sở học cả đời cũng dung nhập vào bên trong Thiên Long Trường Hà, cho nên việc Thiết Trụ học được Nhất Thủ Già Thương Khung cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

Một kích toàn lực bị cái nhìn nửa vời phá giải, Thiết Trụ hãi nhiên khiếp sợ, trong lòng âm thầm suy đoán tu vị của đối phương " Phải mạnh đến trình độ gì? Hợp Đạo cũng chưa chắc làm được điều này".

Thiết Trụ chằm chằm nhìn Vũ Thiên Long trong bộ dạng một tên khất thực bẩn thỉu, khoé miệng rung rung:" Ngươi là ai? Đến Thăng Long Hoàng Thành có mục đích gì?" Thanh âm lạnh lùng, vang dội.

" Bầu trời nơi này rất đẹp, mây chuyển mây bay, như hư như thực khó bề đoán định, ta đuổi theo một đám mây ngũ sắc mà vô tình đi lạc, lại mến vì lòng người trầm ấm ôn hoà mà không đành rời bước, tại hạ họ Lạc!" Vũ Thiên Long khẽ cười, ngôn từ nhạt thênh nghe như gió thoảng qua tai, hắn liếc mắt nhìn Thiết Trụ một chút, nhẹ gật đầu.

" Họ Lạc? Nói vậy các hạ không phải bá tánh Đại Việt? " Thiết Trụ kinh nghi hỏi, hiển nhiên trên toàn bộ quốc gia, Lạc tộc chỉ có một, là Hoàng tộc đương thời.

" Ta từ nơi biển, mây cùng giao hợp, cánh cửa lớn dẫn đến tận trời " Vũ Thiên Long híp mắt cười, thong thả nói.

" Vớ vẫn, hắn đang đùa cợt với chúng ta! Đô Thống! Kẻ này lai lịch bất minh, mặc kệ thực lực hắn mạnh mẽ bao nhiêu, cùng nhau hợp sức trấn áp, tại bên trong Thánh Địa tuyệt không để cho kẻ khác làm càn " Một tu sĩ thân mang giáp trụ tu vị Nguyên Anh viên mãn trừng mắt nhìn Vũ Thiên Long, gằn giọng quát, lập tức hơn một trăm tên còn lại cũng động binh khí chuẩn bị xuất thủ.

Khí thế quật khởi khiến cho phong vân dũng động, hơn trăm Nguyên Anh cảnh đứng cùng một chỗ là bực nào khủng khiếp?.

Vũ Thiên Long mặt không biểu cảm, bên ngoài thân thể là một tầng hơi nước băng hàn lạnh lẽo.

Thiết Trụ thấy vậy mới nhấc tay ra hiệu cho thủ hạ im lặng, thần sắc đờ đẫn, liên tục lẩm bẩm:" Biển mây cùng giao hợp chẳng phải Hải Vân sao? cánh cửa lớn dẫn đến tận trời ý chỉ Thiên Quan? Hải Vân Sơn, Trấn Thiên Quan, họ Lạc..Lạc Thiên?".

Thanh âm hắn ban đầu còn nhỏ nhẹ, đến rốt cuộc là nổ tung, trong não hải như dâng lên ngập trời sóng to gió lớn:" Ta biết huynh đệ ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được!" Đáy lòng nói thầm, khuôn mặt vốn phong trần sương gió bỗng nhiên đỏ rực vì kích động, ánh mắt cũng hơi hơi nhoè đi, Thiết Trụ nhìn Vũ Thiên Long, cái nhìn như muốn cô đọng cả thiên địa.

Vũ Thiên Long mỉm chi cười, thở ra một hơi trầm muộn sau đó mới lặng lẽ truyền âm:" Hảo bằng hữu, là ta! Là Thiên Long! Ta đã trở lại nhưng vẫn còn rất nhiều việc để làm, tạm thời không tiện để nhiều người biết, chuyện này đến đây ngừng lại, hai canh giờ sau bên bờ Tây Hồ cùng hàn huyên tâm sự".

Thanh âm ôn nhu như sóng biển trùng điệp đi vào não hải Thiết Trụ, tựa hồ là tuế nguyệt trút bỏ vô tận bụi mờ, tựa hồ là thời không đình chỉ chuyển dời, tựa hồ tri kỷ vạn năm tang thương hữu hội, hắn kích động đến độ cả người run rẩy, toàn thân nhiệt hoả lan tràn, mồ hôi chảy xuống tắm ướt y phục.

Năm trăm năm khó khăn từng bước đi theo dấu chân Vũ Thiên Long rốt cuộc Thiết Trụ cũng đạt đến độ cao ngày hôm nay, hắn không thể nào quên hình ảnh thần thánh của Vũ Thiên Long khi đối diện Hoa Hạ thiên quân vạn mã, không thể nào quên lời sấm truyền chúc phúc trước lúc tự bạo bỏ mình, hình dung đó không còn thuộc về phàm tục chi thân.

Trong lòng Thiết Trụ cũng không dám xem đối phương như tri kỷ mà đã tự mình tạc tượng tôn thờ, Thiết Trụ tự hào vì cuộc đời hắn may mắn gặp được một người bằng hữu vô cùng đáng kính, hắn có lẽ là kẻ duy nhất trước sau vẫn ôm hy vọng Vũ Thiên Long còn chưa từ bỏ cõi đời và quả thực vậy.

Hôm nay, sự kích động này vô tình hoá thành sóng to gió lớn khiến cho não hải hắn oanh minh dữ dội, bất quá, chỉ mất mấy cái hơi thở bình tâm, Thiết Trụ lặng lẽ nhìn Vũ Thiên Long, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt quanh một vòng, thanh âm thình lình nổ vang như sấm.

" Vũ Vương Vũ Tâm Minh lộng quyền hà hiếp bá tánh, nhưng người Vương tộc đặc ân, ngoại trừ tội phản quốc còn lại đều xử như vô tội, hơn nữa hôm nay hắn cũng đã trả giá, các ngươi ai có ý kiến gì?".

Một mảnh im lắng, bá tánh không đáp, đám thị vệ Hoàng Thành cũng không ai hé môi.

" Tốt! Dẫn Vũ Vương hồi cung!" Thiết Trụ khoát tay âm trầm nói, sau đó đạp mây Thuấn Di biến mất.

Vũ Thiên Long cũng lặng lẽ rời đi, như lời hứa hắn đến bên bờ Tây Hồ, lúc này trời vừa chuyển tối, tà dương xuống núi, thiên không hiện ra vô tận tinh tú, khí hậu trong lành mát mẻ, Vũ Thiên Long mặc dù háo hức gặp lại người nhà nhưng bản thân hắn nhận thức, năm trăm năm như vậy thì có thêm một vài ngày cũng chỉ vậy.

Bên bờ Tây Hồ hạo nguyệt vừa lên, ánh trăng bàng bạc phủ xuống mông lung bất định, xa xa là bãi dâu xanh mướt, xa hơn nữa là cánh đồng vô tận, Vũ Thiên Long ngồi trên mặt hồ xếp bằng đả toạ.

Đại Việt Tôn Tiên kinh chuyển động, thiên địa linh khí quay cuồng, mặt hồ sương mù trắng xoá với tu vi của Vũ Thiên Long hiện tại, có hấp thu linh khí hay không cũng không quá nhiều khác biệt, thứ hắn muốn là cảm nhận rõ ràng khí tức cố hương.

Lần này Vũ Thiên Long muốn minh bạch hết thảy, hoàn tất hết thảy nứt vỡ nhân sinh trước khi đỉnh đỉnh phi thăng.

Một chuyến đi vào chỗ sâu Hồng Hoang tìm đến Huyết Sơn, đi vào Tội Ác Chi Thành giải khai khúc mắc, bù đắp đầy đủ ân tình cho nữ nhân duy nhất trong lòng hắn, là thực hiện tâm niệm suốt đời, bảo hộ thân nhân bằng hữu, Vũ Thiên Long cảm khái thở dài.

Đạo Thần vừa động trên thái dương lập tức hiện ra ấn ký Tiên Mệnh nửa chiếc mặt trăng, thể nội le lói hào quang Kim Cang Tiên Thể, đỉnh đầu phiêu phù Tiên Tượng Cửu Long Quy Nguyệt, Hỗn Độn Tiên Căn bùng phát ánh sáng năm màu rực rỡ, tựa hồ muốn cùng hạo nguyệt tranh quang chiếu rọi cho toàn bộ lãnh thổ quốc gia Đại Việt.

Từ trăm dặm nhìn lại Tây Hồ lúc này như một quả cầu lửa ngập trời hoả diễm, thiên địa linh khí quay cuồng lại huyễn hoá tạo thành đủ lại kỳ quan dị tượng.

Bên trong Tổ miếu Vũ gia, phía trước chính điện chiếc lư đồng khổng lồ cắm đầy nhang trầm, khói hương nghi ngút, thình lình huyết quang bạo loạn, lư động kịch liệt chấn động thậm chí còn nghe được thanh âm reo hò vui sướng.

Chỗ sâu Tử Vũ sâm lâm bị chôn vùi dưới mặt đất trăm trượng một cây nỏ vàng to lớn, cây nỏ này tựa hồ có linh tính, vậy mà tự thân vang lên một tiếng cuồng minh sau đó xé mở mặt đất gào thét mà đi.

Vũ Thiên Long trầm mặc nhìn xem Phong Vũ Thượng Cung hào quang nhàn nhạt, lúc này quan sát kỹ thì nó chính là toái phiến tại phần chuôi của thanh Cốt Long Đao vạn năm trước từ tinh không rơi xuống.

Dĩ vãng Vũ Thiên Long đã minh bạch quá nửa về xuất xứ cây đao này cũng như thân thế Đổ Thiên nhưng rốt cuộc vẫn còn quá nhiều điều bí mật không thể nào nhìn thấu.

Ngay như lai lịch Đại Bảo, lai lịch Mộng Thiên Tộc, Hứa Vân Phi, Xích Quỷ Ma Quân Hành Thiên Hạ, thậm chí là đầu Kim Quy ban cho hắn Liên Châu Thần Nỏ Vũ Thiên Long nghi ngờ nó chính là Hỗn Độn Chi Quy đến từ tinh không thế giới và sư tôn hắn Lý Trác Thần, nội công Vũ Thiên Bá, hai người này cũng không kém phần bí ẩn.

Truyện convert hay : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi