Chương Trước/74Chương Sau

Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 73: Trả Đủ

Lôi Dực ngã người về phía sau ghế tựa, sự yên tĩnh bên trong chiếc Rolls Royce Phantom làm đầu óc hắn trở nên thanh tĩnh. Rõ ràng lúc rời khỏi chỗ của Cung Nghiêm Thành đã cố tình rửa tay rất nhiều lần, nhưng mùi máu tanh vẫn như vờn quanh chóp mũi mãi không tiêu tán, khiến cho hắn phải chau mày khó chịu. Lôi Dực không muốn khi trở về nhà vô tình mang theo loại khó chịu này mà ảnh hưởng đến Tư Duệ, cũng không muốn loại tạp bẩn như thế làm ô uế không khí sạch sẽ của Lôi gia.

Nhìn những tán cây cổ thụ thẳng tắp hai bên lần lượt lướt qua, sự u sầu lại càng như chồng chất. Mỗi lần nghĩ về Tư Duệ, ánh mắt Lôi Dực không tự chủ cũng trở nên dịu dàng. Nhưng chỉ cần nhớ đến không khí căng thẳng giữa bọn họ, trong lòng hắn lại nặng nề hơn gấp bội.

Thật ra vào cái khoảnh khắc đặt cô dưới thân, nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của cô, khi giọt nước mắt tựa như pha lê lăn dài trên má, Lôi Dực đã biết là hắn lại sai lầm. Nhưng hắn cứ như bị hút vào cơ thể mê hồn đó, mỗi một thời khắc hãm sâu vào cơ thể cô đều khiến cho hắn như được đến thiên đàng, hắn mê mẩn cảm giác được cô bao lấy, nhìn thấy cô ngoan ngoãn quấn lấy thắt lưng mình, cùng với hắn đắm chìm trong dục vọng.

Những ngày tháng rời khỏi nhau, hắn bị sự nhớ nhung giày vò đến như phát điên. Ngồi trên tầng cao nhất của Lôi thị nhưng đầu óc không thể ngừng suy nghĩ đến nơi khác, hắn luôn muốn biết cô đang ở đâu, đang làm gì, có lại vùi đầu vào công việc đến quên đi sức khỏe, có đang nhớ hắn như hắn vẫn đang nhớ nhung cô hay không. Cho dù luôn đinh ninh rằng cô đứng trước năm tháng bọn họ ở bên nhau đã rung động, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn chưa có được câu trả lời.

Tất cả có lẽ bởi vì khúc mắc giữa bọn họ quá lớn, thân phận cũng quá đáng chê cười, nên cho dù hắn có cố gắng biểu lộ như thế nào cô đều xem như không nhìn không thấy.

Hắn ôm mối tơ vò sống ngày qua ngày, đã từ lâu xem Tư Duệ là bảo bối nhỏ mà ra sức ôm lấy. Dẫu rằng bảo bối của hắn là một quả cầu gai, càng ôm lấy càng nhói đau, càng giữ lấy càng khiến cho bản thân rỉ máu. Lôi Dực luôn cảm thấy hắn nợ cô, vậy cho nên cô làm gì muốn gì hắn cũng đều chiều theo, cũng đều đáp ứng. Mấy mươi năm đạp lên biển tanh mưa máu, hắn ở trên thương trường hô mưa gọi gió thuần phục nhân tâm, vốn nghĩ rằng sẽ luôn như vậy mà cao ngạo ra lệnh cho người khác, nhưng không ngờ được lại cứ như vậy phủ phục trước hai chữ động lòng.

Vào thời khắc cô mắng hắn máu lạnh, khinh bỉ hắn không có nhân tính. Tư Duệ chưa từng nghĩ sẽ khiến cho hắn đau lòng đến mức nào, Lôi Dực vốn dĩ không quan tâm người khác đem hắn xem như ma quỷ mà tôn thờ, nhưng hắn trong lòng người phụ nữ mình yêu sao có thể cũng như vậy.

Hắn yêu cô đến mê muội, thích đến lí trí bị che mờ, cho dù là cô muốn mạng của hắn, hắn cũng không ngần ngại đưa ra. Chỉ là vì sao hắn làm cách nào, cô cũng đều không cảm động. Cô càng hờ hững, hắn càng bởi vì thiếu đi tình cảm mà điên cuồng, sau cùng khiến cho cả hai đều không thể cứu vãn.

Là đàn ông, hắn trầm luân theo đuổi khoái lạc của tình dục, nhưng hắn đã từ lâu hiểu rõ một điều, hắn muốn tình yêu của cô, ham muốn hơn tất cả sự mãnh liệt mà nhục cảm mang lại.

Vào cái thời khắc mà hắn sắp sửa đạt đến đỉnh điểm, hắn đã ôm chầm lấy cô gái dưới thân, bàn tay luồn vào mái tóc đen tán loạn, hắn lưu luyến hương thơm nồng đậm, lưu luyến cảm giác ngọt ngào, lưu luyến tiếng nức nở ủy khuất đó. Khoái cảm như cơn thủy triều mãnh liệt đánh vào nửa thân dưới rồi nhanh chóng phủ lấy toàn thân, cuốn hắn vào vực sâu không cách nào dứt ra được. Là bởi vì quá yêu nên mới nảy sinh ra ham muốn, là bởi vì quá ham muốn nên hắn không có cách nào làm chủ bản thân mình.

Bước chân vào nhà nhưng trong lòng lại giống như lửa đốt, sau khi nhận được điện thoại báo cáo của quản gia rằng cô vẫn đang ở nhà thì Lôi Dực giống như là ma đuổi mà tức tốc trở về biệt thự. Đem cảm giác vấn vương và hối hận ép xuống, hắn muốn dùng bộ dáng thành khẩn nhất mà nhận lỗi với cô. Cho dù là như thế nào, đây cũng là lần cuối cùng hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép Tư Duệ.

- Duệ nhi đang ở đâu?

- Đỗ tiểu thư đang chờ ở thư phòng của ngài ạ.

Lôi Dực tựa như mở cờ trong bụng, hớn hở đẩy cửa bước vào, chỉ là không khí trầm mặc ở bên trong khiến cho nụ cười ở trên môi của hắn đông cứng lại.

- Đây là ý gì?

Tấm chi phiếu được đặt ngay ngắn ở trên bàn, phía trên còn có chữ ký gọn gàng của Tư Duệ. Cô ngồi khép mình trên sofa, trên người là bộ quần áo hằng ngày, ánh mắt mờ mịt không xúc cảm hướng ra ngoài cửa sổ.

Hắn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như băng ở trước mắt, cơ hồ đem biểu cảm kia nhìn thấu qua, ngay cả một chút cảm xúc yêu thương cũng không còn, chỉ chừa lại sự chán chường xa cách.

- 10 triệu tệ này là cả gốc lẫn lãi, số tiền nợ toàn bộ đều hoàn trả đủ. Cảm ơn ông chủ Lôi thời gian qua đã chiếu cố giúp đỡ, công ơn này tôi nhất định khắc ghi.

Ba chữ "ông chủ Lôi" này tựa như vạc dầu nung cháy da thịt, nhưng cơ thể hắn trong phút chốc như rơi vào hầm băng, đại não có chút vô lực mà tiếp nhận.

- Duệ nhi, em có ý gì?

Trước đây cho dù giữa bọn họ có xảy ra tranh cãi, cũng chưa từng đem chuyện tiền bạc để xen vào. Lôi Dực đã sớm quên đi số tiền hắn dùng để giúp đỡ Tư Duệ, hắn của lúc đó căn bản cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy tiền về. Hắn cho cô bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ, nhưng Tư Duệ ngoại trừ lần đầu tiên bởi vì mẹ cô đổ bệnh nặng cần tiền chữa trị gấp, thì không có lần thứ hai dùng tiền của Lôi Dực mà tiêu. Hắn không muốn cái thân phận đó tồn tại giữa bọn họ, vậy cho nên hai từ "bao dưỡng" cũng là cấm kỵ giữa hai người.

- Những năm qua bị giam cầm trong hợp đồng giao dịch, tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Thứ tôi nợ ngài đã trả đủ, kể từ giờ phút này xin ngài hãy nhớ cho, tôi và ngài ai đi đường nấy, không ai nợ ai. Mong ông chủ Lôi buông tha cho tôi và gia đình, đại ân đại đức của ngài đến chết không quên

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi