Chương Trước/64Chương Sau

Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 58: Phát Hiện

Chuyển động thô bạo khiến cho tầm mắt của cô càng lúc càng mơ hồ, không còn phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ. Kích thích cực hạn hòa cùng với tiếng thở dốc của Lôi Dực, bởi vì những va chạm quá đỗi quen thuộc kia, cơ thể cô không tự chủ dần bắt đầu phải thích ứng.

- Chặt như vậy lại phải cố gắng chịu đựng tôi, khổ cho em rồi.

Cúi đầu ngậm lấy âm điệu ngâm nga đang tìm cách thoát ra khỏi khuôn miệng ngọt ngào, cả đời hắn cho đến khi gặp được cô mới cảm thụ như thế nào gọi là làm tình chân chính.

Sự hòa hợp giữa cả tình lẫn dục, trái tim cùng thể xác dung hòa lẫn nhau, cảm nhận đê mê ngày một càng rõ ràng. Nơi căng tức nhất cơ thể được người phụ nữ mình yêu nhẹ nhàng xoa bóp, dùng sự mềm mại của cô phác họa thứ hùng vĩ kia của hắn, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trước đây Lôi Dực chưa từng nghĩ sẽ đến một ngày hắn phải ép buộc phụ nữ thỏa mãn mình.

Từ khi gặp lại nhau vô tình lại sản sinh ra rất nhiều thứ không có cách nào lý giải.

Đột nhiên phía ngoài dường như vang lên tiếng bước chân khe khẽ, âm thanh cỏ dại bị giẫm ở dưới mũi giày. Tuy rằng rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để nhận biết ra trong bầu không khí chỉ còn âm thanh của cây cối.

Cô ngay cả thở mạnh cũng không dám, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng ngại ngùng, run rẩy ôm chặt lấy cơ thể của người đàn ông đang là điểm tựa duy nhất của cô.

- Vật nhỏ, bình thường lá gan của em rất to mà.

Hắn ghé ngang vành tai mẫn cảm của cô mà nói nhỏ, nụ cười ác liệt kia không có lấy một chút nhu tình, nhấc bổng cả người của cô gái ôm sát vào mình, dùng tư thế như bế một đứa trẻ bồng cô ôm đến cạnh gốc cây cổ thụ nằm khuất gần đầy, để cô tựa lên thân cây, hắn làm điểm trụ tiếp tục dùng sức mạnh thâm nhập đâm vào.

Cách lớp cây cối dày đặc, mỹ nhân xinh đẹp ngước đôi mắt trong trẻo của nàng nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng đầy thi vị trước kia, ký ức cùng thực tại chậm rãi đan xen, không còn quá chú tâm đến xung quanh nữa.

Khi nàng mới đặt chân đến gần đây, dường như mơ hồ nghe thấy chút âm thanh không rõ ràng, nhưng nó rất nhanh lại như hòa vào tiếng xào xạc của tán cây xum xuê cùng tịch mịch.

Bởi vì cảnh tượng quá mức đẹp đẽ, có thể khiến cho con người ta dễ dàng sinh ra ảo giác hay sao.

Hai bả vai lạnh lẽo chợt được bao bọc bởi lớp áo may mặc xa xỉ, cảm giác ấm áp kia đường như lan đến tận nơi nào đó khiến cho nàng bất chợt nói không nên lời, ngăn cơn gió giá buốt kia không có cách nào tiếp tục len lỏi. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trầm lặng tựa như mặt hồ cuối thu kia không hiểu sao lại khiến cho nàng có chút cảm giác chưa xót.

- Nếu như không phiền thì hãy dùng áo của tôi, cẩn thận cảm lạnh.

Giọng nói ôn nhu của người đàn ông chứa đựng sự quan tâm không cách nào mai một, chỉ là như thói quen khắc sâu trong tiềm thức vẫn chưa thể tìm được cách thay đổi mà thôi.

Y đối với nàng nếu có thể dùng loại danh nghĩa bạn bè này chân chính lịch thiệp, cũng tốt hơn gấp nhiều lần so với việc nhìn ánh mắt ngập tràn vẻ nghi kị khi xưa.

- Đã mấy năm trôi qua, vẫn còn giữ lại vườn oải hương này sao?

Không có tiếng đáp lại, ánh trăng kia soi rọi ngày một rõ ràng hơn, giống như đỡ lời thay cho người đàn ông đang khó lòng giải thích.

Y không trả lời nàng, tiếng thở dài nghe qua càng thêm ảo não, cứ như vậy im lặng rời đi, kéo theo người con gái vận chiếc váy đuôi cá khỏi gốc cây cổ thụ già cỗi.

Phía sau lớp màn che thực vật, khóe môi của Lôi Dực nhẹ nhàng cong lên, hắn không giống như con mèo nhỏ ở trong lòng đang nơm nớp lo sợ, giọng nói người đàn ông ở bên ngoài ban nãy, chỉ một câu liền biết rõ là ai.

- Bọn họ đi rồi, thả lỏng đi, em muốn cắn đứt bảo bối của tôi mới cam lòng sao.

Gương mặt mê man của cô chưa từng thay đi vẻ cảnh giác, tư thế thụ động bám víu vào hắn như thế này càng khiến cho cô khổ sợ hơn.

- Mau bỏ tôi xuống… Chỉ một chút nữa tôi đã bị người khác phát hiện. Ông muốn tôi đối diện với cảnh thân bại danh liệt mới vừa lòng hay sao.

Lôi Dực có chút khổ sở mà nở nụ cười, ban nãy hắn bởi vì lo lắng cô sẽ xấu hổ mà nhẫn nhịn. Tốc độ chậm chạp di chuyển này đối với hắn giống như là cực hình, hơn nữa ở dưới của cô không ngừng ép chặt, giống như cô vô số cái miệng hút lấy hắn mà cắn nuốt.

Bất luận là động nào của cô, cũng làm ra những việc khiến cho hắn bi thống.

- Trên đời này cũng chỉ có Đỗ Tư Duệ em mới từ chối loại thân bại danh liệt này.

Ở dưới là người con gái hắn yêu đến mức mê muội, bộ dáng xinh đẹp dụ hoặc, đôi môi bởi vì bị hắn lúc nãy tàn nhẫn chà đạp mà trở nên hơi sưng đỏ, cô mím môi mắng chửi càng là một lại quyến rũ kích thích với hắn hơn, đây đích thị là thứ để nói lên bốn từ phong tình vạn chủng.

Cũng may hai người kia không ở lại lâu hơn, nếu như còn kéo dài thời gian thêm vài phút, hắn chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chết thảm bởi vì nội thương.

- Lôi Dực, tôi nói cho ông biết, nếu như để người khác phát hiện ra tôi cùng ông làm loại chuyện này ở đây, tôi …

Vừa nói ra một nửa đã đã bị chặn đứng lại, hơi thở nóng bỏng từ hắn hoàn toàn bao phủ lấy hô hấp của cô, sự công kích này so với lúc trước càng mạnh mẽ, đầu lưỡi như mô phỏng lại động tác xấu hổ nào đấy, ra vào tiến công ma sát, khiến cho khớp hàm bị cậy mở của cô tựa như tê liệt.

Ngăn chặn những lời Tư Duệ sắp nói ra chính là tìm cho mình một đường lui sau này, không phải hắn cố ý muốn để cho người khác phát hiện, chỉ là hành vi chủ động rời đi của người anh em bên đó, chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Cận Vệ
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi