Chương Trước/64Chương Sau

Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 57: Kích Tình

Đã không còn ở cái tuổi bốc đồng nông nổi làm chuyện gì cũng phải suy tính thiệt hơn, đắm mình trong xã hội càng lâu cảm xúc càng trở nên chai sạn, không còn có thứ gì có thể gợi lên trong hắn ham muốn mãnh liệt, ngoại trừ cô.

Hai cánh tay giống như gọng kìm khóa người con gái dưới thân lại, tấm lưng trần đẹp đẽ ma sát cùng mặt đá lạnh băng, áo khoác ở dưới chỉ lót đến phần hông, không tài nào che chắn nổi cho cô toàn bộ.

- Lôi Dực, ở bên ngoài có rất nhiều người.

Tư Duệ muốn giữ lại bàn tay đang tàn sát bừa bãi trên cơ thể cô, đốt lên những ngọn lửa tình phóng túng, giờ khắc này cô biết ngoài việc thấp giọng cầu xin hắn cô cũng chẳng còn lại đường lui.

- Ông như vậy là muốn giết chết tôi sao?

Càng hoảng loạn sẽ chỉ càng mất đi sự bình tĩnh vốn có, sẽ chỉ càng giống như con mồi ở dưới vuốt sắc vùng vẫy trước lúc chết mà thôi.

- Duệ nhi em yên tâm, tôi thương em như vậy làm sao lại nỡ lòng giết em chứ.

Thứ hắn muốn hiện tại chỉ là cô, nếu như cô ngoan ngoãn một chút phối hợp, chắc chắn bọn họ đều sẽ vui vẻ.

Lôi Dực đẩy cao chiếc váy ôm lấy Tư Duệ lên đến tận hông, thuần thục tháo thắt lưng da, trong mắt tình dục tựa như cơn sóng dữ.

- Nếu như có chết, tôi sẽ chết cùng với em.

Ngón tay rắn rỏi chen vào vùng đất thần bí mơ hồ, kéo theo những xúc cảm mị hoặc, dòng suối ấm áp tựa như tiên cảnh cuốn lấy hồn phách của hắn, chỉ cần nhìn thấy cô, trái tim cũng bất giác trở nên mềm nhũn.

Nếu như mất đi lý trí trong một thời khắc, đắm mình trong biển tình mênh mông, hắn chỉ muốn ích kỷ một chút, chôn sâu bản thân vào cơ thể mềm mại ở dưới.

Suy nghĩ cùng hành động như đồng nhất, sự rắn chắc của người đàn ông dùng sức, mở đường thẳng tiến vào u động, khao khát ý nghĩ muốn cùng cô đến tận đỉnh trời.

- Sh… Duệ nhi, em là của tôi, chỉ của một mình tôi, bất kì ai cũng không được phép bén mảng đến.

Nương theo tiếng nức nở của cô, đất trời tựa như xoay chuyển, hơi thở cả hai đồn dập, càng gấp rút thuật động, lại như càng chìm sâu vào hơn.

Đóa hoa mê người bị hắn công phá rồi tàn nhẫn chà đạp, ánh lên sắc hồng quyến rũ không thôi, mật ngọt thì sẽ chết ruồi. Lôi Dực nhìn ngắm cảnh tượng dưới hạ thân, nhất thời chỉ còn bản năng của phần con ngự trị.

- Dừng lại, ông mau dừng lại cho tôi.

Động tác mãnh liệt, bạo ngược hệt như con người của hắn, Tư Duệ cắn lấy khóe môi đỏ mọng, ngăn đi những âm thanh xấu hổ sắp tràn ra khỏi đấy. Bàn tay thon thả chống lấy vòm ngực rộng lớn của người đàn ông, cơ thể không ngừng nhấp nhô di chuyển theo nhịp điệu của hắn, xung quanh chỗ nào cũng chao đảo, cô sắp không còn giữ được sự tỉnh táo của bản thân mình.

- Ngoan, thả lỏng người, càng chống cự em sẽ chỉ càng khổ sở.

Vốn chỉ muốn có ý định trừng phạt, không ngờ nhìn thấy biểu cảm thống khổ của cô, tâm của hắn giống như có hàng vạn con côn trùng cắn xé, nhưng nếu như không dành cho cô một bài học đến nơi đến chốn, chỉ e sau này mỗi một lời hắn nói ra đều không đáng một đồng.

- Ông mau lấy ra, tôi không chịu được.

Cảm nhận vật thể xa lạ vừa thô vừa to tiến vào thân thể, từng lớp tế bào của cô đều như căng ra mà chống đỡ, ngăn cản dị vật không thuộc về bản thân mình.

- Vật nhỏ em kêu bé một chút, nếu không tất cả những kẻ ở ngoài kia sẽ đều bị em kéo đến đây.

Chỉ vì lời đe dọa kia, Tư Duệ sợ đến nổi co người lại, sở dĩ cô không dám chống cự quyết liệt cũng là bởi vì lý do này. Cho dù là hiện tại ai đến giải cứu, đối với cô cũng là tình trạng cá chết lưới rách, bị bắt gặp cùng với kim chủ làm ra loại chuyện này, đối với Lôi Dực bất quá chỉ là chút scandal cỏn con, nhưng với cô sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp.

- Đừng sợ, nếu như em chịu không nổi thì cứ rên lên, chẳng may thật sự có người phát hiện, tôi ngày mai sẽ mở họp báo công khai với truyền thông chuyện của chúng ta.

Hắn đối với biểu tình của cô thực sự cảm thấy buồn cười, cô gái dưới người hắn bởi vì hoảng loạn mà thu người lại, cấm địa kia cũng vì thế mà co chặt hơn, ép hắn đến độ vì tình mà điên loạn.

- Ông… Điên rồi…

Hô hấp Tư Duệ càng lúc càng trở nên hỗn độn, gương mặt xinh đẹp ửng lên một lớp phấn hồng dụ hoặc, cả người cứ như lơ lửng giữa không trung, không thể chạm đến thiên đường, càng không chịu nổi sự giày vò ở địa ngục.

- Nếu như em không thích, thì tôi giết người diệt khẩu có được không.

Loại người chuyện gì cũng có thể làm, có thể vì một người nào đấy, đối với hắn cũng là một lý do chính đáng, càng chính đáng hơn khi đó là vì để bảo vệ cô.

Bàn tay luồn xuống đỡ lấy bờ vai mảnh mai của Tư Duệ, tận tình đốt nóng cơ thể, nhưng vẫn sợ hãi cô sẽ vì lớp đá kia mà cảm thấy lạnh lẽo. Trong tâm trí hắn chỉ còn khoái cảm tựa như thủy triều đánh úp, một lần rồi lại một lần cảm thụ, ánh mắt nhu tình không thể che giấu sự yêu thương.

Truyện convert hay : Tốt Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi