Chương Trước/217Chương Sau

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 215: Phiên Ngoại 4: Nuôi Con (3)

Tất cả các bạn nhỏ ở biệt thự Lạc Nhật đều rất hâm mộ hai đứa nhỏ nhà Horae, không chỉ mỗi ngày có cún cưng chơi cùng, còn có thể ăn các loại đồ vật mình muốn ăn, quan trọng nhất chính là ba ba bọn họ cư nhiên mỗi ngày đều chơi cùng bọn họ lại còn không đánh bọn họ!

Nhìn Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu lấy ra hai hộp cơm tiện lợi lớn từ trong túi mà cún cưng cõng, tất cả các bạn nhỏ ở đây đều học bộ dạng của người lớn mà thở ngắn than dài!

Ba/mẹ của mình thật sự là quá kém! Bề ngoài không đẹp bằng ba ba của Tiểu Bí Đao/Tiểu Dưa Hấu thì thôi, ngay cả cơm cũng không biết nấu, làm cho bọn họ hiện tại mang cơm hộp ra ngoài ăn dã ngoại đều là do đầu bếp trong nhà làm! Một chút cũng không thú vị!

Đúng vậy, không thú vị! So sánh với hộp cơm tiện lợi mà Lạc Vân Thanh dựa theo phong cách hộp cơm nhi đồng thế kỷ 21, thì cơm do đầu bếp nhà làm của các bạn nhỏ ở đây tự nhiên có vẻ không đủ gây hứng thú cho trẻ em, không đủ hứng thú tự nhiên không được bọn nhỏ thích.

Tuy bọn họ về nhà cũng đã từng khóc nháo qua muốn hộp cơm gấu con, hộp cơm mèo con, hộp cơm cún con....nhưng trẻ con khóc nháo ấy mà! có mấy gia trưởng cho là thật chứ? Nháo đến lợi hại thì tùy tiện qua loa vài câu là được, trên thực tế cũng là nghe tai này qua tai kia liền đem chuyện này quên mất.

Các bạn nhỏ không nháo được ba mẹ chỉ có thể nịnh bợ Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu, muốn bọn họ nhờ ba ba của mình cũng làm cho bọn họ một phần cơm hộp như vậy, vì thế liền có bữa ăn cơm dã ngoại ngày hôm nay —— tổ chức ăn cơm dã ngoại ở vườn hoa trước biệt thự nhà Tiểu Bí Đao bọn họ.

"Tiểu Bí Đao, có thể cho tớ mang Đại Kim của cậu về nhà một ngày không? Tớ rất nhớ nó nha." Một bé gái trắng trẻo mập mạp mặc một bộ áo váy màu trắng, buộc hai cái ruy băng bằng lụa trên bím tóc chớp chớp đôi mắt to, ngọt ngào làm nũng với ca ca Tiểu Bí Đao.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Tiểu Bí Đao đã có vẻ khốc ca của ba ba Leonard, không tiếp thu được tin tức làm nũng nhóc học theo vẻ mặt của Leonard, không chút nghĩ ngợi liền từ chối bé gái: "Không được, Đại Kim là của tớ, nó chỉ có thể ở nhà tớ, không thể cho cậu, một ngày cũng không được!"

Vì để tăng thêm mức "không được" cho việc này, Tiểu Bí Đao còn bỏ thêm động tác tứ chi — nghiêm túc lắc đầu.

Bộ dáng ông cụ non đáng yêu kia khiến quản gia và người hầu bên cạnh thiếu chút nữa chảy máu mũi!

Bé gái sau khi bị từ chối cũng không thương tâm, chỉ thở dài một hơi, sau đó ánh mắt nhìn Đại Kim càng thêm thèm muốn!

"Aiz....cậu nói sao người lớn lại ngốc như vậy chứ, bọn họ ngay cả Phỉ Phỉ muốn cái gì cũng không biết, Phỉ Phỉ rất muốn một con cún cưng nha."

Bé gái ngồi xổm bên cạnh Đại Kim càng nghĩ càng ưu sầu, bé không thích búp bê, không thích quần áo xinh đẹp, chỉ thích cún cưng! Nhưng ba mẹ lại cứ mua búp bê mua quần áo cho bé mà không chịu mua cún cưng cho bé, còn nói cái gì chờ bé lớn một chút liền mua, nhưng bé đã lớn như vậy rồi, vì sao còn phải lớn thêm một chút nữa?

"Tớ cũng rất muốn một em cún cưng, nhưng mẹ tớ lại không chịu mua cho tớ, thật tức giận."

"Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy, tớ cũng rất muốn một con Tiểu Kim, nhưng lúc trước tớ nói với ba ba tớ, ba ba tớ nói khi nào tớ cao lớn hơn ba mới có thể mua cho tớ, nhưng khi nào tớ mới có thể cao hơn ba ba tớ chứ? Thật thương tâm, thương tâm đến không muốn ăn cơm nữa."

"Mẹ tớ nói cún cưng sẽ cắn người, tớ khóc cũng không mua, nhưng rõ ràng Đại Kim và Tiểu Kim cũng không cắn người, hừ mẹ lại lừa tớ, nhưng tớ là em bé ngoan, cho dù mẹ lừa tớ tớ cũng không thể nói gì."

"Người lớn vì sao đều như vậy chứ, tớ rất muốn chú Vân Thanh làm ba ba tớ, như vậy tớ liền có hộp cơm mèo con với cả có cún cưng rồi."

"Đúng vậy, chú Vân Thanh sẽ mua cún cưng cho Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu, nhưng chúng ta đã lớn như vậy rồi, ba mẹ còn không mua cho tớ, tớ lấy tiền tiêu vặt để mua cũng không được, người lớn thực phiền toái."

"Ngày mai tớ muốn đi tới nhà bà nội tớ, hừ, ba không mua cho tớ tớ liền xin bà nội, tớ còn muốn nói cho bà nội việc ba lừa tớ, để bà nội mắng ba."

"......"

Người hầu đứng ở bên cạnh ngoài mặt thì mỉm cười đứng ở một bên nghe đám bạn nhỏ không chút lựa lời đem bí sự của ba mẹ mình nói hết ra, trong lòng không gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười.

Quả nhiên ba mẹ ngươi vẫn là ba mẹ ngươi, đều lớn như vậy bị cáo trạng cư nhiên còn tránh không khỏi bị mắng một trận.

"Các cậu thật đáng thương." Ăn giống như con mèo mướp, Tiểu Dưa Hấu nghe thấy các bạn nhỏ phun tào rốt cuộc buông được hộp cơm trong tay ra, vẻ mặt ngốc manh nói.

"Các cậu muốn ăn không? Ba tớ làm cơm nắm ăn rất ngon." Tiểu Dưa Hấu lưu luyến không nỡ đem cơm nắm trong hộp cơm dùng bàn tay nhỏ bắt một viên ra, tuy trong miệng nói là mới, nhưng bàn tay mập mạp lại giơ về phía anh trai của mình, trực tiếp đưa tới miệng nhóc.

Tận mắt chứng kiến việc mà con gái mập mạp nhà mình làm, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười phun tào với Leonard: "Anh nói đứa con gái này của chúng ta giống ai? Sao từ nhỏ đã biết bảo vệ đồ ăn như vậy? Ngoại trừ người nhà, những người khác muốn lấy chút đồ vật trong tay nó đều không dễ dàng."

Nói mãi, nội tâm Lạc Vân Thanh lại sầu, tuy nhìn đứa nhỏ nhà mình luôn là tốt nhất nhưng Lạc Vân Thanh không thể không thừa nhận hai đứa nhỏ nhà mình thật sự quá khác biệt với những đứa nhỏ khác! Chỉ với việc bảo vệ đồ ăn này đã khiến cho cậu suy nghĩ đau đầu.

Rõ ràng sáng nay cậu làm mười mấy hộp cơm đặt ở trong phòng bếp, nhưng buổi tụ hội sáng này hai anh em bọn họ chỉ cầm đi phần của mình, Lạc Vân Thanh cho rằng hai đứa nhỏ không thấy những hộp cơm khác cho nên còn cố ý bảo bếp trưởng nói với Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu là những hộp cơm khác cũng là cho bọn họ, sau đó Lạc Vân Thanh liền nhìn thấy việc khiến cậu trợn mắt há mồm!

Chỉ thấy hai tiểu bảo bối cố sức đem tất cả hộp cơm chất đống ở một góc sau đó nhờ bếp trưởng trông giữ hộ, sau đó vẫn chỉ cầm mỗi hai hộp cơm mình lựa chọn lúc đầu rời đi...

Cứ như vậy đi rồi......

Nhìn thấy sắc mặt của Lạc Vân Thanh, Leonard hiển nhiên cũng nhớ tới hình ảnh trong phòng bếp lúc trước, vì thế trên mặt cũng xuất hiện một tia bất đắc dĩ.

Tiểu Dưa Hấu hộ thực bọn họ có thể hiểu, dù sao từ khi sinh ra tới giờ chưa từng thấy bé không hộ thực, nhưng Tiểu Bí Đao ngay từ đầu cũng không như vậy! Khi còn nhỏ nhóc rất là hào phóng!

Vốn dĩ bọn họ cho rằng chờ sau khi lớn lên Tiểu Dưa Hấu sẽ học theo Tiểu Bí Đao, cho nên cho dù biết con gái hộ thực, hai người cũng không vội, nhưng trăm triệu không nghĩ tới....sau khi lớn lên ngược lại là anh trai lại học theo em gái.

Tuy nói hộ thực không thể nói là việc gì lớn lắm, nhưng Lạc Vân Thanh chỉ sợ quá mức hộ thực sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ kết giao bạn bè, dù sao cũng không có ai muốn kết giao với người quá mức keo kiệt nha ~!

Bất đắc dĩ nhìn nhau, hai vị ba ba ở ban công thở dài một hơi.

Cuối cùng vẫn là Lạc Vân Thanh lên tinh thần tới, tiến lên gọi Tiểu Bí Đao, Tiểu Dưa Hấu ở phía dưới: "Tiểu Bí Đao, Tiểu Dưa Hấu các con có ở đó không?"

Nghe được tiếng gọi bên trên, tất cả các bạn nhỏ đều ngẩng đầu, chờ tới khi nhìn thấy người chú Lạc Vân Thanh mà mình nhất thích này, trên mặt tất cả các bạn nhỏ đều cười như hoa nở, múa may đôi tay chào hỏi với cậu.

"Ba ba, chúng con ở đây." Tiểu Bí Đao cao hứng trả lời

"Ba ba, sao ba lại ở trên đó vậy?" Tiểu Dưa Hấu chậm một nhịp mới trả lời.

"Tiểu bảo bối có thể đi lên một chút không? Ba lớn và ba nhỏ có chuyện tìm các con."

"Được."

"Được ạ."

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiểu Dưa Hấu và Tiểu Bí Đao "bịch bịch bịch" dùng tay chân bò lên trên lầu.

Mỗi người bế một đứa nhỏ, Lạc Vân Thanh và Leonard nhẹ nhàng mà lau mồ hôi cho bọn nhỏ, sau đó mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Tiểu Bí Đao, Tiểu Dưa Hấu các con có thích các bạn nhỏ của các con không?" Lạc Vân Thanh ôm đứa nhỏ nhà mình, thân mật hỏi.

Ngẩng đầu nhìn qua ba nhỏ của mình, Tiểu Bí Đao nghiêm túc gật đầu nói: "Thích."

Mà Tiểu Dưa Hấu thì ôm cổ Leonard chân trần đứng trên đùi hắn, nắm lỗ tai của hắn chơi đến là vui vẻ.

"Còn Tiểu Dưa Hấu thì sao?" Không nghe thấy con gái nói, Lạc Vân Thanh lại hỏi một lần nữa, cuối cùng Tiểu Dưa Hấu cũng nghe được, chỉ thấy cô nhóc ôm lấy cổ Leonard quay đầu, sau đó mềm mại trả lời một câu: "Thích ạ."

"Các con với các bạn nhỏ bên dưới là bạn bè đúng không?"

"Đúng ạ"

"Dạ đúng"

"Lúc trước ba nhỏ có phải đã dạy các con là giữa bạn bè với nhau là phải chia sẻ đúng không?"

"Cần ạ."

"Vâng vâng, ba nhỏ nói qua bạn tốt phải chia sẻ."

"...... "

"Vậy vì sao hôm nay ba không thấy các con chia sẻ vậy?"

Không chia sẻ? Hai anh em vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía Lạc Vân Thanh, không nghĩ ra vì sao ba ba lại nói như vậy.

"Ba ba em gái có chia sẻ, em gái vừa mới chia sẻ cơm nắm." Tiểu Bí Đao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lạc Vân Thanh.

Lạc Vân Thanh: "......"

Lạc Vân Thanh đỡ trán, những lời này nghe qua thì không có vấn đề, nhưng mà....Tiểu Dưa Hấu là chia sẻ cho con thôi ngốc ạ, không phải chia sẻ cho người khác, cho nên như vậy thì không tính nhỉ?

Lạc Vân Thanh cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể thay đổi một góc độ khác.

"Buổi sáng có phải ba đã làm thật nhiều cơm hộp đặt trong phòng bếp đúng không? Vậy Tiểu Dưa Hấu và Tiểu Bí Đao vì áo không đưa cho các bạn nhỏ của các con ăn thế?" Lạc Vân Thanh hướng dẫn từng bước, dùng ánh mắt cổ vũ bọn họ.

Nào biết mới vừa câu nói này hai anh em liền trăm miệng một lời nói: "Cơm hộp không thể ăn bây giờ nha."

Không thể ăn bây giờ? Lạc Vân Thanh và Leonard hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ tình huống.

"Vì sao cơm hộp không được ăn bây giờ? Chẳng lẽ còn cần chú ý gì sao?" Leonard vẻ mặt hắc tuyến hỏi con gái của mình.

Kỳ thực hắn chính là muốn phun tào mà nói, cũng không trông cậy vào hai đứa nhóc con có thể nói cho hắn vì sao, dù sao suy nghĩ của trẻ con có đôi khi thực sự bốn phương tám hướng không có bất cứ logic gì, nhưng không nghĩ tới hắn vừa nói xong hai đứa nhỏ cư nhiên gật gật đầu, tiếp theo trả lời hắn một câu rất tự nhiên: "Đó là lễ vật ạ, lễ vật mang về."

Hai anh em cũng không nói rõ được, vì thế khoa tay múa chân diễn tả, cuối cùng nhìn ba ba vẫn có vẻ mờ mịt, hai đứa nhỏ dứt khoát diễn kịch.

Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu xếp hàng ngồi một hồi, sau đó anh trai Tiểu Bí Đao đứng lên, làm bộ đi tới bên cạnh lấy đồ vật, sau đó vẻ mặt ý cười đem đồ vật đưa cho Tiểu Dưa Hấu, Tiểu Dưa Hấu tiếp nhận đồ vật sau đó làm ra một cái thủ thế "cúi chào", sau đó đi ra cửa phòng.

Nhìn thấy cái thủ thế "cúi chào" này, hai người mới hiểu ra rốt cuộc là có chuyện gì, có lẽ là do trước đây có bạn bè tới nhà làm khách, hai bọn họ tặng đồ cho khách trước khi rời đi bị bọn nhỏ nhìn thấy, cho nên hai anh em mới có thể học theo, nghĩ tới đây hai người dở khóc dở cười nói: "Thì ra cái này là lễ vật à! Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu giỏi quá!"

"Đúng vậy, chính là như thế, lễ vật mang về nhà."

"Đợi lát nữa bọn họ đi thì tặng ạ."

Nghe giọng điệu trẻ con của hai đứa nhỏ, biết hai đứa nhỏ không phải tính toán ăn mảnh, phu phu hai người cũng không định quản nữa, để hai đứa nhỏ đi xuống tiếp tục "ăn cơm dã ngoại" với bọn họ.

Nhưng cũng không quá yên tâm nên hai người vẫn nấp ở chỗ kín đáo của ban công quan sát bọn nhỏ và những đứa nhỏ khác chơi đùa, cuối cùng phát hiện khi mọi người tạm biệt Tiểu Bí Đao và Tiểu Dưa Hấu thật sự đem cơm hộp ra, mỗi người một hộp phát cho các bạn nhỏ làm lễ vật mang về.

Các bạn nhỏ thu được lễ vật đều cao hứng nhảy cẫng lên, giống như ôm bảo bối mà cứ xác nhận mãi thật sự là cho mình rồi mới ôm cơm hộp rời đi.

Qua nửa giờ, Tiểu Dưa Hấu và Tiểu Bí Đao ở nơi râm mát trong sân chơi đùa mệt mỏi mới nguyện ý vào nhà ăn cơm, kết quả mới cơm nước xong chưa bao lâu, lại giãy giụa muốn đi ra ngoài tiếp tục chơi.

"Hiện tại ông mặt trời thật lớn, hai các con không ngủ ra ngoài sẽ nóng lắm?" Nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, Lạc Vân Thanh không phải rất đồng ý cho hai đứa nhỏ đi chơi, dù sao bị cảm nắng cũng không phải trò đùa.

Nhưng......

Em gái Tiểu Dưa Hấu một bên hai tay nâng trái cây lên gặm, một bên nghiêng đầu nghẹo cổ trả lời giòn tan: "Nhưng mà con và ca ca muốn tới nhà Phỉ Phỉ ăn cơm dã ngoại ạ, bọn con vừa hẹn nhau rồi."

Nghe được em gái giải thích, Tiểu Bí Đao vội vàng gật đầu theo.

Lạc Vân Thanh & Leonard: "......" Trẻ con bây giờ tiệc tùng dày đặc như vậy sao? Vừa mới hoàn thành một bữa dã ngoại lại tới thêm một cái ăn tối? Như này cũng thật nhiều nha!

Nhưng nếu các bạn nhỏ đã hẹn nhau rồi, cho dù Lạc Vân Thanh và Leonard cảm thấy ra ngoài khi mặt trời lên cao cũng không tốt nhưng cũng không thể khiến trẻ nhỏ bội ước, vì thế chỉ có thể nhận mệnh hai bạn nhỏ nhà mình tới nhà Phỉ Phỉ "ăn cơm dã ngoại".

Hai anh em cõng cặp sách nhỏ của mình, trong tay dắt theo chó cũng như hình với bóng của mình, vô cùng cao hứng nhảy nhót lên xe của ba ba nhà mình, tự mình thắt dây an toàn sau đó non non nớt nớt nói: "Ba ba lái xe đi, bọn con xong rồi."

Lúc này giọng nói bất đắc dĩ của Lạc Vân Thanh vang lên: "Tiểu Dưa Hấu nhóc con tham ăn này, lúc trước ba ba đã nói khi đi xe không được ăn gì cơ mà, con đừng ăn nữa đợi đến nhà Phỉ Phỉ rồi lại ăn tiếp được không?"

Bị phê bình Tiểu Dưa Hấu chậm rì rì trả lời lại một câu: "Được rồi, vậy con lát nữa muốn ăn thật nhiều quả táo có được không?"

Lạc Vân Thanh: "...... Được!"

Con gái này có thể trả lại hàng không? Vì sao lại ham ăn như vậy!

"Bảo bối con có thể học theo anh trai không?" Thấy sức ăn của con gái lại muốn tăng thêm, Leonard không nhịn được đưa ra một cái kiến nghị có lương tâm.

Nào biết......

"Anh trai? Được rồi, con học anh trai, con lát nữa ăn xong quả táo lại ăn một chút quả nho là được rồi."

Lạc Vân Thanh & Leonard: "......" Con gái có độc a!

Truyện convert hay : Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ
Chương Trước/217Chương Sau

Theo Dõi