Chương Trước/128Chương Sau

Kỷ Linh Thần Quân

Chương 126: Mang Ai Theo Thế Mới?

Sau khi chọn xong thời đại, Kỷ Linh qua nhìn ô thứ tư, Toàn Cầu. Ngoài Địa Cầu đã hợp thành một khối thống nhất với Thông Thiên tháp ở trung tâm, mười năm mở một lần trong một năm ra thì còn xuất hiện rất nhiều thứ nữa.

Có rất nhiều đại lục mới xuất hiện tương ứng với thời đại mà Địa Cầu sở hữu.

Cơ giới - Thiết Cơ đại lục với khuôn mặt, hai con mắt là hai hồ nước lớn.

Võ hồn - Cổ Hồn đại lục, ngự thú - Vạn Thú đại lục, ma pháp - Thánh Ma đại lục, đấu khí - Đấu Đế đại lục, thủ vệ hồn - Âm Dương đại lục, chiến khí - Cửu Tiêu đại lục và dị năng - Vạn Năng đại lục.

Nhìn toàn cảnh, Kỷ Linh đọc được giới thiệu của các đại lục này. Mỗi một đại lục sẽ là kẻ địch của Địa Cầu hoặc quốc gia, nhưng Địa Cầu sẽ được bảo hộ trong vòng vạn năm. Sự bảo hộ sẽ chấm dứt khi có người thống nhất Địa Cầu hoặc bay ra khỏi giới vực giữa các đại lục.

Đặc biệt, nó cũng sẽ là nơi khởi đầu của Thiên Tử, người được chọn, mang thiên phú mạnh nhất, bọn họ cũng sẽ có hệ thống tạm thời chỉ có chức năng là triệu hoán dân.

- Cảm thấy nơi này thật rất giống như một trò chơi… - Kỷ Linh than.

Ngay trong lúc đó, Kỷ Linh lựa chọn đồng ý, y cảm thấy như vậy đã đủ, không có cần thêm thắt gì nữa.

- Hệ thống bắt đầu khởi tạo thế giới, túc chủ có muốn đưa một người nào theo hay không? – Hệ thổng hỏi làm Kỷ Linh giật mình.

- Còn có chuyện này? Có thể đưa người theo. – Kỷ Linh suy nghĩ một chút thì thấy có hai người muốn mang theo.

Thứ nhất là huynh đệ hắn lần đầu gặp, Trình Tú. Mà Trình Tú thì phải có Hoa Mai đi cùng. Còn Lê Chân thì Kỷ Linh cũng không có sinh ra quá nhiều tình cảm với nàng.

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì Kỷ Linh lựa chọn Trình Tú đi theo. Người hắn yêu thương nhất vẫn là Dương Lạc Kỳ, đồng ý hẹn hò với Lê Chân không có nghĩa là hắn ưa thích nàng ta. Hoa Mai thì Trình Tú có thể lựa chọn một người khác thay thế, mà Trình Tú lại rất thông minh. Kỷ Linh tin tưởng cậu ta sẽ mang đến cho mình rất nhiều thứ nữa.

Ngay khi chọn Trình Tú, Trình Tú đã xuất hiện trước mặt mình, y nhìn xung quanh một màu tối đen, chỉ có Kỷ Linh đứng đó cũng hoảng hốt, vội chạy đến bên cạnh Kỷ Linh.

- Kỷ Linh, đây là đâu? Sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? – Trình Tú hỏi.

- Ta cũng không rõ ràng nữa. – Kỷ Linh nói dối.

- Hoa Mai… - Trình Tú tiếc nuối nói ra.

- Làm sao? Nhớ nàng ta à? – Kỷ Linh cười.

- Ừ, ta đang cùng nàng đi dạo thì bỗng dưng được đưa đến nơi này. – Trình Tú buồn bã nói ra.

- Ngươi thích nàng vì điều gì? – Kỷ Linh hỏi.

- Ta thích vì nàng xinh đẹp… - Trình Tú nghĩ được mỗi lý do này để nói.

- Ta nghĩ chúng ta sau khi rời khỏi đây sẽ có rất nhiều người đẹp hơn cô ấy xuất hiện. – Kỷ Linh nhếch mép cười nói.

- Nhưng mà cái cảm giác cô ấy mang lại. – Trình Tú ỉu xìu nói.

Kỷ Linh nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ, chẳng nhẽ lại để cậu ta trở về.

- Thôi, để cậu ta trở về đi vậy. – Kỷ Linh nói với hệ thống. Hắn quyết chí tự lập, một thân một mình xây dựng thế lực.

Trình Tú đang đứng bên cạnh Kỷ Linh bỗng biến mất, cậu ta đã trở về Địa Cầu của mình. Sau đó Kỷ Linh ngồi chờ đợi Địa Cầu mới xuất hiện trước mặt mình.

- Túc chủ xác nhận không mang ai theo? – Hệ thống nói.

- Đúng! – Kỷ Linh đáp.

- Địa Cầu mới đã khởi tạo thành công, túc chủ sẽ hạ xuống một vùng đất hoang vu. Vì túc chủ không lựa chọn mang ai theo nên túc chủ được tặng một lần quay ngẫu nhiên.

Trong đầu Kỷ Linh vang lên giọng nói của hệ thống làm hắn cũng giật mình.

- Quay ngẫu nhiên? Là quay về cái gì? – Kỷ Linh hỏi.

- Là quay tướng, hệ thống chỉ cho ngươi một lần quay duy nhất, sau này nếu muốn quay tiếp thì mở ra công năng đó để biết thêm chi tiết. – Hệ thống giải thích.

- Không thể đổi sang chiến công cho ta sao? – Kỷ Linh hỏi.

- Không. – Hệ thống lạnh lùng nói.

- Vậy ta có thể chọn người khác trong diện ta biết không? – Kỷ Linh lại hỏi.

- Được. – Hệ thống đáp.

- Ta muốn đưa thêm người đến. – Kỷ Linh nói.

- Đưa chiến công ra là có thể. – Hệ thống đáp.

Kỷ Linh cũng không có ngu ngốc mà lựa chọn quay tướng. Người đó không có quan hệ gì tốt đẹp với mình, thậm chí sẽ cho mình là địch nhân rồi ra tay giết mặc kệ có sự ngăn cản của hệ thống hay không. Nên hắn lựa chọn đưa Dương Lạc Kỳ đến, hỏi thăm sức khỏe của em gái cùng với cha mình.

Dương Lạc Kỳ vẫn vậy, so với trong giấc mơ của hắn thấy thì không phải. Vẫn là cô gái mặc áo da, tóc tết cùng với tóc nhuộm màu và bấm khuyên tai.

- Kỷ Linh? – Dương Lạc Kỳ xuất hiện, nhìn thấy người thanh niên xa lạ trước mặt lại vô cùng quen thuộc. Nhưng Kỷ Linh đã chết, nàng tận mắt nhìn thấy điều đó nên không dám tin người trước mắt này lại là người thật.

- Lạc Kỳ, là ta. – Kỷ Linh nhìn nàng, ánh mắt xúc động ướt át, đúng là mối tình đầu thật rất khó phai. Tình cảm của Kỷ Linh dành cho Dương Lạc Kỳ đã vô cùng sâu đậm.

- Anh… tại sao lại như thế này? Trông trẻ hơn hẳn đó. – Dương Lạc Kỳ vui vẻ tiến tới nắm tay Kỷ Linh.

- Chuyện này dài dòng lắm, ngày sau lại nói cho em biết. – Kỷ Linh nói rồi nắm chặt tay Lạc Kỳ, biểu đạt ra ý nghĩ trong lòng, không muốn buông, không bao giờ buông.

May thay, mười lăm năm Kỷ Linh sống nhờ thân xác Phong Thiên Phàm cũng không có ảnh hưởng đến nàng.

- Sức khỏe cha cùng Linh Nhi thế nào? – Kỷ Linh hỏi.

- Tình trạng của cha ngày càng yếu đi, hai năm nay, tuần nào cũng ngóng trông anh về. – Lạc Kỳ nắm tay an ủi Kỷ Linh. Nàng không rõ Kỷ Linh trước mắt là hiện hồn về báo mộng hay là người thật nữa. Nhưng khi Kỷ Linh hỏi đến tình trạng cha cùng em gái, nàng đã rõ ràng người trước mắt là thật.

Nếu là hồn thì chắc chắn sẽ biết tình trạng của hai người như thế nào, chứ không phải hỏi qua mình.

- Đi thôi, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó anh sẽ kể cho em mọi chuyện mà anh đã trải qua. – Kỷ Linh nắm tay Lạc Kỳ, sau đó bảo hệ thống mở ra cánh cổng để cho Kỷ Linh cùng Lạc Kỳ ra bên ngoài.

Ngay khi ra ngoài, Kỷ Linh nhìn xung quanh, thấy nơi này đồng không mông quạnh, đồng ruộng thẳng cánh cò bay, vô cùng thích hợp để trồng lúa.

Hắn mở hệ thống ra rồi bắt đầu triệu hồi dân.

- Khoan! Hệ thống, còn ngựa của ta? – Kỷ Linh hỏi thăm.

- Hệ thống đã đổi ngựa của túc chủ thành một vạn chiến công. Túc chủ hiện có ba vạn hai ngàn chiến công. – Hệ thống đáp làm Kỷ Linh cũng an lòng phần nào.

Ít nhất thì con Hãn Huyết mã đấy cũng có giá một vạn chiến công.

- Triệu hoán hai ngàn dân trước đi vậy. – Kỷ Linh lựa chọn hai ngàn dân sau đó lựa chọn triệu hoán.

Hai ngàn dân ngay lập tức xuất hiện trước mặt Kỷ Linh, sau đó Kỷ Linh phân phối bọn họ chủ yếu là đi chặt cây xây nhà trước, nữ nhân thì cùng lão làng vào rừng kiếm quả ăn. Một số thanh niên trai tráng chạy nhanh thì cử đi thăm dò địa hình xung quanh.

Còn về vũ khí cùng túi đựng thì Kỷ Linh đều đã mua cho bọn họ năm trăm chiếc, tốn năm ngàn chiến công, giỏ thì rẻ hơn chút, ba trăm cái cũng chỉ có ba trăm chiến công.

Hơn ngàn tư nam nhân, gần ba trăm nữ nhân, một trăm người già, hai trăm đứa trẻ nhỏ, độ tuổi đều trên ba, đã có thể ăn cơm chứ không phải uống sữa mẹ.

Mấy đứa trẻ trên năm tuổi khoảng hơn tám mươi, Kỷ Linh đều mua cho chúng một cái bay để đào những khu đất ẩm ướt lấy giun để bẫy cá. Tốn ba trăm chiến công.

Còn lại khoảng hai vạn bốn ngàn bốn trăm chiến công.

- Lạc Kỳ, em ở lại cùng mấy người này trông trẻ nhé, anh phải đi có chút chuyện rồi quay trở lại ngay. – Kỷ Linh nói với Lạc Kỳ.

Ba trăm nữ nhân, một trăm vị lão làng cũng không thể một ngày mà ai ai cũng thu về đầy giỏ được nên Kỷ Linh chỉ phân ra một trăm nữ nhân theo trăm vị lão làng vào bên trong rừng cùng hai nam nhân đi bảo hộ.

- Ừm. Tối về nhớ kể chuyện cho em nhé. – Lạc Kỳ vô cùng ngoan ngoãn gật đầu cùng mấy phụ nữ kia bắt chuyện.

- Quả là phụ nữ mới có hiểu nhau. Bắt chuyện thật nhanh. – Kỷ Linh thầm than, cánh cổng không gian mà hệ thống mở ra đã hoàn thành, y chuẩn bị bước vào thì Lạc Kỳ gọi lại.

- Anh, họ không hiểu tiếng Hoa. Em cũng không hiểu họ nói gì cả. – Lạc Kỳ la tới Kỷ Linh.

Kỷ Linh lại gần, thử tắt phiên dịch của hệ thống đi, rồi lập tức tiến lại gần nghe thì phát hiện ra thứ tiếng mẹ đẻ đã lâu không được nghe rõ như vậy. Họ nói là tiếng Việt, tiếng Việt thuần túy.

- Họ nói là tiếng Việt, em từng nghe qua chứ? Nên nhiệm vụ của em bây giờ là ở lại học tiếng Việt với họ. Được chứ? – Kỷ Linh nắm chặt quyền đầu rồi đưa ra trước mặt Lạc Kỳ.

- Em làm được! – Lạc Kỳ vô cùng thông minh, Kỷ Linh tin chắc nàng sẽ nói được thôi. Thậm chí là Kỷ Linh cũng sẽ tự động tắt cái phiên dịch của hệ thống đi và sẽ không bao giờ bật lại nó nữa.

Y muốn tự mình nói cho con dân hiểu, con dân hiểu hắn mà hắn cũng hiểu con dân mình nói gì. Y ở đất Bắc quá lâu, đều đã quên hết tiếng mẹ đẻ như nào cũng phải học lại. May ra cha hắn còn giữ một số quyển sách dạy nói tiếng Việt.

Kỷ Linh bước vào bên trong cánh cổng rồi biến mất. Ngoại trừ Lạc Kỳ ra thì không ai thấy Kỷ Linh bước vào nó, họ chỉ thấy được Kỷ Linh bước vào bên trong cánh rừng sâu và không cần ai bảo hộ.

Kỷ Linh bước ra, trước mắt hắn là một quảng trường rộng lớn làm từ đá đỏ, những kiến trúc điêu khắc trạm trổ vô cùng tinh mỹ ở chín cây cột đá làm Kỷ Linh bị hút hồn.

Y nhìn thấy trên mỗi cây Long Huyết trụ đấy là một thân ảnh đứng ngạo nghễ dùng chín loại binh khí khác biệt như đao, thương, kiếm, côn, bổng, xích, phủ, búa, song kiếm.

Ai ai cũng tạo tư thế thật ngầu đứng trên đó.

Truyện convert hay : Thần Y Nông Nữ: Mua Cái Tướng Công Tới Làm Ruộng
Chương Trước/128Chương Sau

Theo Dõi