Chương Trước/106Chương Sau

Kim Phi Tích Bỉ

Chương 91: Đả hổ động rừng

Hoàng hôn cuối ngày, ánh nắng mặt trời như lửa bàn thiêu đốt, bao phủ hơn nửa bầu không gian.

Không khí xung quanh mặt hồ đặc biệt trong suốt, sáng lạn phản chiếu những áng mây lượn lờ trên bầu trời cùng hình ảnh lầu các xa hoa bên trong Thụy vương phủ, cảnh sắc nhuộm trong một màu đỏ chói mắt.

Quân Trạch đi bên cạnh Thu Nhược Y, nó túm lấy váy nàng, mắt nhìn đông nhìn tây.

Sương Lan Nhi thấy vậy không khỏi bật cười, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó trong tay mình. Tay nó nhỏ như vậy, lại mềm mại, giống như những lá cây non mềm mới nhú đầu mùa xuân. Vừa định nói thì Quân Trạch đã rút tay về, mắt đưa lên nhìn nàng.

Trong lòng nàng xẹt qua chút chua xót, xấu hổ cười, dịu dàng nói: “Quân trạch ngoan, thời gian không còn sớm, về dùng bữa tối trước đi.”

Quân Trạch không nói, quay đầu nhìn Thu Khả Ngâm.

Thu Khả Ngâm mắt vẫn nhìn về phía khoảng không hoang mang, giống như tâm tư không để nơi này, ngẩn người một lúc mới phân phó: “Sai người đưa thế tử đi, đêm nay không có chuyện gì thì đừng đến hồ.”

“Không được, không được, ta muốn ở nơi này cùng với mẫu phi.” Quân Trạch vui vẻ chạy đến bên người Thu Khả Ngâm, nhất quyết không chịu đi.

“Quân Trạch ngoan, nhanh đi đi.” Thu Khả Ngâm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Quân Trạch nhìn thấy chỉ đành ngoan ngoãn để cung nữ dẫn đi.

Một lát sau, ánh nắng chiều trong không trung vụt tắt, khắp trời đất chỉ còn lại một màu xám bạc mông lung.

Xa xa nhìn lại thấy có một bóng người cao to đang chậm rãi tiến đến gần đến phía này, dường như từng bước từng bước người đó để lại đều mang theo hơi thở của gió lạnh quật đến.

Các cung nữ vẫn còn đang nghị luận râm ran, thấy Long Tiêu Đình thì ngay lập tức im bặt, chỉ còn dư lại tiếng hít thở không thông.

Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, đi cũng rất chậm nhưng lại không biết do đâu lại khiến cho người ta cảm thấy có một loại áp lực. Lạc công công cũng không dám tiến lên dìu hắn, chỉ là nhỏ giọng nói cho hắn biết bước tiếp theo phải đi như thế nào.

Tiếng lá rơi rào rạc, gió đêm khẽ rít, bên hồ, những cánh hoa mai khẽ rụng, bay lên không trung như múa lượn, lặng lẽ rơi xuống người hắn. Hắn tùy tay phủi một cánh hoa vương trên mặt, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng biết đó là một cánh hoa trắng noãn mềm mại nhẵn nhụi. Để sát vào hơi thở, một mùi thơm ngát ngập tràn. Trong đầu hắn từ từ hiện ra một thân ảnh điềm đạm…

Lại đi vài bước, gần tới lãnh hồ, Lạc công công nhỏ giọng nhắc hắn: “Vương gia, chính là nơi này.”

Long Tiêu Đình dừng lại cước bộ. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, sắc trời mới hạ chiếu lên khuôn mặt hắn tựa như mĩ ngọc trong suốt. Một lát sau hắn mới mở miệng nói: “Nói đi, rốt cục là có chuyện gì?”

Mọi người nhìn nhau, suy nghĩ xem nên nói như thế nào.

Cuối cùng Thu Nhược Y nói trước: “Vương gia, sự tình là như thế này. Giữa trưa sau khi dùng xong ngọ thiện, ta cùng Quân Trạch chèo thuyền ra hồ hái củ sen. Mấy ngày trước mưa không dứt, buồn muốn chết, cho nên lúc đó ta mới nghĩ mang Quân Trạch đi chơi một chút.”

Sương Lan Nhi thanh âm nhẹ cất lên: “Vương gia, lúc đó ta cũng cùng Vương phi đến bên hồ tản bộ, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt, ta liền nghĩ muốn ra ngoài hít thở không khí. Lúc này vừa vặn gặp được Nhược Y bọn họ.

Long Tiêu Đình yên lặng một lát, thanh ấm trầm thấp đầy từ tính, chậm rãi nói: “Thì ra Nạp Cát Nhã quận chúa cũng ở chỗ này.”

Sương Lan Nhi hơi nhíu mày, trên mặt có chút áy náy: “Làm phiền rồi.”

Thu Nhược Y tiếp lời: “Lúc ấy ta chỉ nghĩ càng nhiều người thì càng náo nhiệt, lúc đó liền mời Nạp Cát Nhã quận chúa cùng lên thuyền đi hái củ sen. Cô cô cũng định đi nhưng đáng tiếc thuyền rung mạnh quá nên liền quyết định ở lại chờ.”

Sương Lan Nhi nhìn về phía Thu Khả Ngâm: “Nói đến chuyện này, vẫn là do ta gây nên. Khi lấy củ sen ta vô ý làm rơi chiếc vòng tay Phong Diên Khả Hãn ban tặng xuống hồ. Lúc này làm cho Vương phủ phải cử người đến tìm, phiền toái hạ nhân trong Vương phủ giúp ta tìm kiếm. Thật sự là xin lỗi.”

Long Tiêu Đình từ chối cho ý kiến, vẫn giữ im lặng.

Lạc công công nói tiếp: “Vương gia, lúc ấy lão nô phái vài tên thân hình cường tráng lặn xuống hồ tìm kiếm, trời cũng vào đầu đông rồi, nước lạnh đến thấu xương, mặc dù là khỏe mạnh nhưng cũng không lặn được bao lâu, cho nên chỉ có thể để họ thay phiên lặn xuống. Lúc đó chưa tìm được vòng tay của quận chúa nhưng một người đã đã mò được dưới đáy hồ một thứ gì đó nặng nặng, hắn cố vớt lên nhưng không được. Lão nô lúc này liền cho người xuống xem, lần này bọn họ xác định vật đó chính là một chiếc rương. Vì thế lão nô phái hai tên xuống dùng dây thừng buộc vào rồi dùng thuyền kéo lên. Sau đó một tên khác ở ngay tại chỗ chiếc rương phát hiện còn một chiếc trâm cài như ý bằng vàng. Sau đó không lâu cũng tìm được cả chiếc vòng của quận chúa gần đó. Lão nô phân phó người gỡ mở chiếc rương ra thì nào biết bên trong chính là đồ của Lan phu nhân được ban thưởng năm đó. Sự tình là vậy, lúc này mới đành mời Vương gia đến.”

Nội quản gia tiến lên cung kính bẩm báo: “Vương gia, Vương phi, Lạc công công, nô tài đã kiểm kê toàn bộ.”

Lạc công công vẫy tay một cái, nói: “Mau bẩm cho Vương gia biết.”

Chủ sự tiến lên phía trước, miệng lầm bầm: “Phượng điệp san hô, bát bảo ngọc lưu ly, Nam Hải trân chân, tử kim lục diệp kính,…” Hắn niệm một chuỗi vô cùng dài, giống như rất lâu rất lâu cuối cùng mới có điểm dừng, sau đó hắn còn bổ sung: “Vương gia, dưới đáy hòm là một ngàn lượng hoàng kim. Nô tài đã kiểm tra rõ ràng, dưới mỗi thỏi đều khắc ba chữ “trình hiến giám”, ba chữ này khắc cho vàng bạc chuyên dùng ban bổng lộc cho các cung phi tần trong cung.”

Sương Lan Nhi nghe xong, trên mặt lộ một tia cười lạnh. Còn nhớ năm đó là cuối mùa xuân, Trầm Mộc Vũ trẩn đoán nàng hoài nam thai, hoàng đế vô cùng mừng rỡ, thưởng cho nàng rất nhiều đồ quý giá. Về phần một ngàn lượng bạc kia là Đoan quý phi ban cho nàng. Lúc nàng nhận được một ngàn lượng này cũng đồng ý làm theo tất cả yêu cầu của Đoan quý phi, làm cho Long Tiêu Đình cho rằng nàng là một kẻ không từ thủ đoạn, tranh quyền đoạt lợi, một kẻ bị vàng bạc làm cho mờ mắt. Nàng nhớ lại thỏa hiệp của mình ngày ấy, nàng thoái nhượng để đổi lấy bình an cho người nhà nhưng đến ngày hôm nay chung quy vẫn tan cửa nát nhà. Nàng sai rồi, nàng hoàn toàn sai rồi, nàng không nên trốn tránh, không nên lùi bước. Lần này nàng trở về đã không còn như lúc trước, tất cả, hết thảy nàng nhất định phải đòi lại.

Nội chủ sự sau khi liệt kê danh sách xong liền cung kính hành lễ: “Vương gia, nô tài đã so lại, tất cả những đồ vật hoàng đế ban thưởng cho Lan phu nhân đều được nội vụ ghi lại, tất cả đều đầy đủ không kém một thứ, cả một ngàn lượng vàng kim cũng đều ở trong này.” Nói xong hắn liền khom người lui ra.

Bóng đêm tập kích, âm u không có điểm dừng, bầu không khí lúc này chỉ cảm nhận được sự bức bách, áp lực nặng nề.

Lạc công công xoay người phân phó: “Trời tối rồi, mau cầm đèn đến.”

Vài cung nữ nhanh chân rời đi, những người vây lại cũng dần dần giãn ra. Trong đám người có kẻ thả lỏng, có kẻ lại thấp thỏm không yên, nhóm cung nữ khẽ nhỏ giọng bàn luận.

Vàng có khắc chữ “trình hiến giám”, trong cung phi tần, không phải chính là Đoan quý phi…”

“Đừng nói bậy.”

“Nhưng ngoài Đoan quý phi ra, còn ai vào đây?”

“Nghe nói năm đó Đoan quý phi cho Lan phu nhân một tuyệt bút, để cho Lan phu nhân sau khi hạ sinh thế tử sẽ rời khỏi Vương phủ. Xem ra sự việc này đúng là thật a.”

“Nghe nói Lan phu nhân vì tiền, thời điểm nàng ra đi còn mang theo tất cả vàng bạc châu báu, một kiện cũng không để lại, nhưng hiện giờ xem ra nàng căn bản là một thỏi cũng không mang đi, tất cả đều để lại ở Vương phủ. Lan phu nhân thực ra là không cần tiền của Vương phủ…”

“Có khi nào nàng là bị đuổi ra.”

“Hay là bị đoạt con…”

“Ngươi nói xem vì sao cây trâm của Đan Thanh lại rơi xuống hồ, trùng hợp lại nằm ngay cạnh chiếc rương.”

“Có phải hay không năm đó Đan Thanh phát hiện Lan phu nhân không mang theo châu báu, để Vương gia không phát hiện, cũng phòng ngừa ngài ấy đi tìm Lan phu nhân trở về, lúc đó liền vội vàng đem toàn bộ chôn dưới đáy hồ?”

“Đan Thanh là cung nữ đắc lực bên cạnh Vương phi, nàng làm như vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc… Nhưng Vương phi nàng… không giống người như thế a…”

“Ai biết được, cho dù thế nào, nhưng vì con nối dòng, khó tránh khỏi có biến…”

“Ta có điểm không thể tin được, Vương phi nàng bình thường đối xử với hạ nhân chúng ta không tệ.”

“Nhưng sự thật xảy ra ngay trước mắt, cũng không phải do chúng ta không tin.”

“Có lẽ Vương phi ngày thường chỉ là mượn lòng người, chúng ta đều bị nàng che mắt.”

Trong lúc nhất thời, lời đồn đại giữa các cung nữ đều hấp dẫn những ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thu Khả Ngâm.

Thu Khả Ngâm xưa nay luôn bình tĩnh là thế nhưng nghe những lời này, bàn tay nàng bỗng chốc run rẩy lợi hại, càng nghĩ đến càng tức giận. Nhưng mà trong chớp mắt, nàng giấu bàn tay trong tay áo rộng thùng thình, thản nhiên nói với Lạc công công: “Lạc công công, hôm nay Đan Thanh có việc riêng ra ngoài phủ đến giờ vẫn chưa tới, không biết Lạc công công đã cho người thúc dục hay chưa?”

Lạc công công xoay người cung kính nói: “Vương phi, lão nô đã cho người đi tìm, có lẽ nàng sắp đến rồi.”

Thu Khả Ngâm ngữ điệu nhàn nhạt, bình tĩnh nói: “Như vậy thì chờ nàng một lát, chân tướng sự việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.”

Lúc này các cung nữ đã đem đèn lồng tới, ánh sáng ngay lập tức đẩy lùi bóng tối.

Long Tiêu Đình tự nhiên cũng nghe được những lời nghị luận của các cung nữ, hắn khẽ ngẩng đầu lên, con ngươi không có tiêu cự nhìn về phía chân trời hắc ám xa xa. Không có trăng sáng, cũng không có tinh thần, tất cả chỉ là một màu đen kịt, tận chỗ sâu nhất trong trí nhớ, hắn tựa hồ như nhìn thấy dung mạo thanh lệ của Sương Lan Nhi, tiếng hít thở nhẹ mang theo thanh âm khe khẽ khắc sâu đến tâm niệm, cúi đầu gọi: “Lan nhi…”

Sương Lan Nhi lúc này đem toàn bộ lực chú ý tập trung trên vẻ mặt đắc ý của Thu Nhược Y, nàng vẫn chưa nhìn đến Long Tiêu Đình. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Thu Nhược Y còn có chuyện gì đang giấu nàng, nghĩ muốn tự mình hành động.

Đang nghĩ ngợi, không biết có ai đó chợt hô lên: “Đan Thanh tới rồi.”

Mọi người theo âm thanh đó nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, một nữ tử mặc y phục lam, nhất kiện kim tuyến le lói, châu sai khẽ lay động, có thể thấy nàng ngày thường ở trong Vương phủ địa vị rất cao, tương lai có thể sẽ ngồi lên vị trí trước kia của Quế ma ma.

Đan Thanh trong lòng nghi hoặc, bình thường nàng chẳng biết sợ nhưng nhìn thấy nhiều người nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Khi tiến đến gần , hai chân nàng chợt mềm nhũn, nàng quỳ xuống trước mặt Long Tiêu Đình, cúi đầu nói: “Nô tỳ thỉnh an Vương gia, Vương phi.”

Tinh tế mà nghe có thể thấy giọng của Đan Thanh có chút phát run.

Sương Lan Nhi không khỏi cười lạnh, trong lòng khinh thường. Trước kia nàng ở trong phủ, Đan Thanh đối xử với nàng như thế nào, trong ký ức nàng vẫn còn như mới, đánh chửi nhục nhã, Đan Thanh này không có chuyện ác nào không dám làm. Hiện giờ nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, trong lòng nàng không khỏi vui sướng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chung quy cũng có ngày hôm nay.

Long Tiêu Đình không mở miệng, cũng không có hỏi.

Thu Khả Ngâm có chút sốt ruột, nàng ra hiệu cho một tên nô tài gần đó, hắn liền vội vàng tiến đến mang cây trâm như ý cho Đan Thanh phân biệt. Thu Khả Ngâm khẩn trương hỏi: “Cây trâm như ý này là của ngươi? Đan Thanh, người cứ nói thật, mỗi một đồ vật trong vương phủ đều được ghi chép trong sổ sách, thực hư đều có thể tra ra sự thật, phải là phải, không phải là không phải, ngươi cứ trả lời đi.”

Nương theo ánh lửa mông lung nhảy lên bập bùng, Đan Thanh nhìn cây trâm như ý, do bị ngâm trong nước lâu ngày cho nên để lại những dấu vết loang lổ, bất quá vẫn có thể nhìn ra hình dáng từ trước, nàng gật gật đầu: “ Cây trâm này đích thực là của nô tỳ. Nhưng việc này cũng thật kỳ lạ, nô tỳ đã lâu cũng chưa từng dùng chiếc trâm này, đoạn thời gian vừa rồi, lúc sửa sang lại đồ đạc tìm thế nào cũng không thấy.”

Lạc công công nói: “Nô tài trong phủ vừa vớt được ở dưới lãnh hồ một chiếc rương, bên trong đều là vàng bạc châu báu năm đó hoàng đế ban cho Lan phu nhân. Ngay chỗ chiếc rương này còn tìm thấy cả chiếc trâm của ngươi.”

Đan Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên mặt đều là hoang mang. Nàng hiện giờ thân phận cao quý, ghét bỏ những chiếc trâm hình thức đơn giản, cho nên sớm đã không cài những thứ trâm cài như ý này. Nhưng mấy tháng trước lúc nàng kiểm kê đồ đạc rõ ràng còn thấy nó. Nghi hoặc nghĩ ngợi, nàng liền biện giải: “Lạc công công, ta thật sự không biết. Có lẽ gần đây có ai đó ăn trộm chiếc trâm này của ta, sau đó sợ hãi liền ném xuống hồ. Có thể chính là như vậy? Ta thực sự cái gì cũng không biết, cái gì mà rương của Lan phu nhân?”

Sương Lan Nhi nâng tay khẽ day mi tâm, thản nhiên nói một câu: “Sợ hãi có người phát hiện cho nên trèo thuyền ra giữa hồ rồi thả xuống? Động tác lớn như vậy lại không sợ bị người phát hiện sao? Tên trộm này quả thực là có nhã hứng, thực tình người nam các ngươi đúng là nhàn rỗi, haha.”

Đan Thanh sắc mặt trầm xuống, chính nàng cũng hiểu được lý do này đúng là không thể nào nói nổi, nhất thời cũng không biết biện bạch thế nào cho phải, chỉ đành đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thu Khả Ngâm.

Thu Khả Ngâm khẽ cau mày, quay đầu đi chỗ khác. Sự việc tối nay thật sự khó giải quyết, ngày xưa quả thực nàng không biết chuyện chiếc rương này bị thả xuống hồ, nhưng dù sao cũng là nàng để cho Đan Thanh đi xung quanh lan truyền những lời đồn về Sương Lan Nhi tham tài tham của. Hiện giờ xem ra nàng chính là đang tự lấy đá đập chính mình. Cho dù chuyện này thực không phải do nàng làm nhưng giờ phút này nhìn tình huống xảy ra nàng khó tránh khỏi có can hệ.

Lạc công công lại nói: “Đan Thanh, ngươi ở trong Vương phủ xem như đã là người lâu năm. Ngươi đáng ra là hiểu rõ rồi chứ, Vương gia tối kỵ nhất là bị người ta lừa gạt. Chiếc trâm như ý này lúc vớt lên, nhìn màu là biết đã ngâm nước rất lâu, tại sao ngươi lại nói gần đây mới bị người đánh cắp? Vương gia ở ngay tại đây mà ngươi còn không ăn ngay nói thật! Hơn hai năm trước, đến tột cùng có phải là ngươi trộm đem chiếc rương này của Lan phu nhân thả xuống đáy hồ, sau đó vu khống hãm hại nói nàng mang đi tất cả mọi thứ, lan truyền cho mọi người khiến ai ai cũng nghĩ như vậy. Chính là lúc ấy ngươi không cẩn thận, vô ý làm rơi trâm cài đầu của mình ngay giữa hồ mà cũng không biết.”

Lạc công công nói thẳng ra sự thực tàn khốc như vậy khiến cho Đan Thanh kích động ra mặt, nàng sửng sốt mất một lúc lâu, bỗng nhiên nức nở, nghẹn ngào nói: “Không phải, ta thực sự không làm. Kia… có thể hay không… Lan phu nhân xưa nay gian trá, chắc chắn nàng sớm đã trộm đem trâm cài tóc của nô tỳ đi, sau đó thả nó chìm xuống đáy hồ, tương lai lấy đó hãm hại nô tỳ…”

Sương Lan Nhi rốt cục không nín được cười thành tiếng. Vành nón châu sa khẽ động, vừa hay che đi đôi mắt gợn sóng của nàng. Xem ra Đan Thanh đã hoàn toàn lúng túng, việc này là nàng cùng Thu Nhược Y một tay bày ra, đầu tiên là Thu Nhược Y hẹn gặp cung nữ Tiểu Tịch, nói nàng là bằng hữu thân thiết của Lan phu nhân năm đó, từ đó nhanh chóng áng chừng ra được chỗ Tiểu Tịch thả chiếc rương xuống. Kế tiếp nàng lại trộm được từ chỗ Đan Thanh một chiếc trâm như ý mà nàng ta rất lâu không dùng, sau đó nàng còn dùng một loại phấn thạch đặc thù chuyên ăn mòn kim loại, khiến cho cây trâm nhìn như đã bị ngâm nước từ rất lâu. Hết thảy được dàn xếp không lộ chút dấu vết.

Thu Khả Ngâm tuy rằng sắc mặt không tốt nhưng vẫn cố gắng hỏi: “Nạp Cát Nhã quận chúa cười gì vậy?”

Sương Lan Nhi khoát tay, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh có mà như không, nàng ray mi tâm nói: “Người nam đúng là không đơn giản, thực làm cho ta bội phục. Hai năm trước mà đã có thể trù tính cho chuyện của sau này, thực là cao thâm, lại có mắt nhìn xa, này đúng là làm cho người bắc như ta tự cảm thấy hổ thẹn… A, có lẽ là do người Bắc Di chúng ta làm việc đầu óc đơn giản, bất quá, chúng ta là những người thẳng thắn, dám làm dám chịu. Nếu như là có rắp tâm hại người thì việc thừa nhận cũng chẳng có gì là ghê gớm cả.”

Thu Khả Ngâm thần tình lộ vẻ lo lắng, cắn răng oán giận nói: “Phòng ngừa chu đáo, cũng không phải là chuyện không thể.”

Long Tiêu Đình vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng mở miệng: “Lan nhi nàng… đã không còn nữa rồi…” Nói xong hắn im lặng đứng bất động, quanh thân như tản ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta như chìm trong hố băng.

Lạc công công nhìn sắc mặt, hiểu được ý tứ của Long Tiêu Đình, vội vàng tiến lên răn đe Đan Thanh: “Ngươi nói mê sảng gì vậy? Lan phu nhân hãm hại ngươi? Nàng làm sao biết được sẽ có ngày hôm nay… Ngươi thật sự là! Không biết hối cải! Nói bậy, cẩn thận ra rút lưỡi ngươi.”

Đan Thanh sợ đến mức ngay cả khóc cũng không dám, kinh hoảng nói: “Ta thật sự không làm, thật sự không làm…”

“Hay là gọi người đã vớt chiếc rương lên hỏi?” Sương Lan Nhi đề nghị nói.

Rất nhanh, một nô tài khoác chiếc áo khoác rất dày tiến đến, tóc vẫn còn nhỏ nước, giờ phút này hắn đang bọc kín người, thấy Long Tiêu Đình cùng Thu Khả Ngâm thì lập tức quỳ xuống hành lễ.

Thu Khả Ngâm mắt lạnh liếc tên nô tài một cái, đột nhiên lại dịu dàng nói: “Hôm nay ngươi vớt lên được rất nhiều đồ, nghe nói kỹ năng bơi rất nhanh nhẹn, quả nhiên là đã vất vả rồi. Chốc nữa ghi sổ chi hai mươi lượng bạc, xem như là ban thưởng cho ngươi.”

Nô tài kia liên tục vái đầu, trên mặt lộ vẻ cảm kích.

Thu Nhược Y tiến lên, nàng ngồi xổm xuống ngay trước mặt tên nô tài, lớn tiếng nói: “Ngươi kể lại sự tình rõ ràng, chuyện này có liên quan đến thanh danh của cô cô ta, hậu quả gì ngươi gánh vác không nổi đâu.”

Lời này vừa nói ra khiến cho các cung nữ liền cúi gầm mặt xuống. Theo như lời Thu Nhược Y nói như thế nào lại nghe ra đều giống như đang uy hiếp.

Thu Khả Ngâm trầm mặt xuống, Thu Nhược Y này không biết có phải đang giúp nàng không, chỉ biết nàng càng nói càng hỏng bét. Nữ tử lớn lên giữa phường giữa chợ quả nhiên không chút mưu lược, không đáng tin cậy. Nghĩ xong nàng liền lạnh mặt kéo Thu Nhược Y sang một bên, cúi đầu nói: “Nhược Y, người tạm thời đừng lên tiếng.”

Chỉ có Sương Lan Nhi hiểu Thu Nhược Y là cố ý.

Lạc công công nhìn gã nô tài, nghiêm túc hỏi: “Ngươi cẩn thận trả lời. Ngươi tìm được cây trâm như ý này ở đâu?”

Tên nô tài kia sợ hãi nhìn Thu Khả Ngâm một cái, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp: “Ta… ta không dám… Không không, ta không nhớ rõ.”

Lạc công công trầm mặt xuống. “Nói mê sảng gì vậy.”

Long Tiêu Đình đi về phía trước, khẩu khí lạnh lùng nói: “Bổn vương ở đây, không ai có thể hại ngươi. Ngươi cứ nói thật, bổn vương lập tức phong ngươi lên làm kim đình ngự vệ.”

Nô tài kia vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên tục giập đầu nói: “Lúc ấy nô tài xuống nước vớt vòng tay của quận chúa, nô tài lo lắng hay là vòng bị nước đẩy rơi xuống nơi khác rồi, nô tài liền dọc theo đáy hồ tìm lại một lượt, vẫn không có kết quả, nô tài đang định nổi lên trên mặt nước thì đột nhiên chân đập vào một vật cứng. Lúc ấy nô tài cảm thấy không đúng, trồi lên mặt nước hấp khí rồi lại lặn xuống, lúc này mới phát hiện có một chiếc rương lớn. Nô tài kéo nhưng nó vẫn bất động, sau đó công công liền cho hai người nữa xuống kéo, vẫn không thể kéo được, vì vậy đành dùng dây thừng buộc vào rồi kéo đi mới có tác dụng. Khi đó nô tài còn ở dưới đáy hồ, ngay tại chỗ chiếc rương được nhấc lên thì tìm ngoài ý muốn nhìn thấy chiếc trâm này.”

Lạc công công giật mình: “Ý ngươi là chiếc trâm này nằm cạnh đáy hòm hay là bị đáy hòm chặn dưới?”

Gã nô tài liền đáp: “Nô tài không dám hồ ngôn loạn ngữ, lúc ấy trời tối cho nên nô tài nhìn không rõ. Bất quá nô tài nghĩ, nếu không phải bị chiếc rương chặn lên thì cây trâm có lẽ không còn ở chỗ đó nữa, sớm đã xuôi dòng bị cuốn đi chỗ khác rồi.”

“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi.”

Long Tiêu Đình nhẹ nói một câu, hắn chậm rãi nhắm mắt, mi có chút nhíu lại, cả người như đang chìm đắm trong chuyện quá khứ từ rất lâu về trước, không cách nào thoát ra được.

Sương Lan Nhi trong lòng vui vẻ, quay ra nhìn Thu Nhược Y một cái. Gã nô tài vừa rồi rõ ràng chính là người Thu Nhược Y tìm, cây trâm kia căn bản không hề ở dưới đáy hòm, nhưng gã nô tài nói lại rất thỏa đáng, không một mực chắc chắn nhưng từ tình lý bên trong mà nói lại càng khiến cho người ta tin tưởng. Xem ra, Thu Nhược Y dạy dỗ rất khá. Hôm nay mục đích của các nàng đã đạt được, nàng liền hướng ánh mắt nhìn Thu Nhược Y một cái, ý bảo nàng chuyển biến tốt thì cứ theo kế hoạch mà làm, trước hết đề nghị nhốt Đan Thanh vào trước rồi ngày sau sẽ tiếp tục tra hỏi.

Nào ngờ Thu Nhược Y đột nhiên nói, thanh âm giống như vô cùng bất bình tức giận: “Vương gia, Nhược Y vào vương phủ không lâu nhưng cô cô đối xử với ta thế nào ta không dám quên, Nhược Y tin tưởng cô cô nhất định không thể làm ra những chuyện như vậy. Nhất định là có người hãm hại Đan Thanh để từ đó làm đổ oan cho cô cô, Nhược Y khẩn cầu Vương gia phái người cẩn thận lục tìm sương phòng của Đan Thanh, xem còn lưu lại dấu vết của tên trộm hay không, nhỡ đâu hắn để lại chút sơ hở, nhất định phải trả lại trong sạch cho cô cô của ta.”

Sương Lan Nhi đột nhiên nâng mắt, trong con ngươi rõ ràng là khiếp đảm cùng nghi hoặc không thể lý giải được. Hai người chưa từng bàn qua chuyện này, đến tột cùng nàng muốn làm gì?

Thu Khả Ngâm vội vàng kéo tay Thu Nhược Y: “Ngươi đừng nhiều chuyện.”

“Nhưng bọn họ đổ tội cho người…” Thu Nhược Y lộ vẻ mặt bất mãn, quay đầu lại nói: “Vương gia!”

Long Tiêu Đình vẫn như vậy nhưng chỉ nhẹ nói một chữ “Được”, giống như hắn vẫn còn đang xuất thần chưa tỉnh lại.

Lạc công công hiểu ý, liền tuân lệnh làm theo.

Thụy vương phủ xưa nay làm việc luôn mạnh mẽ vang dội, không đến một canh giờ đã có tin tức trọng yếu thông báo cho Long Tiêu Đình cùng Thu Khả Ngâm. Đó là một chiếc khăn bên trong bọc một loại bột phấn màu trắng.

Trầm Mộc Vũ bị gọi đến, hắn lấy ra một chút ngửi ngửi, hai tay run lên: “Vương gia, đây là tước linh phấn.” Tước linh phấn, chính là độc dược năm đó hãm hại Lan phu nhân khiến nàng bị câm.

Lạc công công tiến lên cầm lấy chiếc khăn đang bọc tước linh phấn, cẩn thận nhìn nhìn sau đó cơ hồ suýt thì ngã té trên mặt đất: “Vương gia, chiếc khăn này là cống phẩm sa tanh…”

Lại là đến từ hoàng cung.

Thu Nhược Y nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác, bên môi lộ ra một ý cười. Phải đem các nàng một lưới bắt hết.

Sương Lan Nhi không lạc quan giống như Thu Nhược Y. Trong lòng nàng đột nhiên trùng xuống, xong rồi! Thu Nhược Y quá mức nóng vội, đóng băng ba thước không thể một ngày tan chảy. Muốn tuyết tan không được nhất thời nóng vội. Muốn đối phó với Thu Khả Ngâm cùng Thu Đoan Trà, phải nhớ kỹ là không thể vội vàng manh động, nhất định phải chậm mà chắc, muốn chỉ một đêm mà đòi lật trời, đây là chuyện không có khả năng.

Thu Khả Ngâm lúc này đi chậm đến bên cạnh Đan Thanh, thở dài nói: “Đan Thanh, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, vẫn luôn trung thành với ta. Ta cũng luôn chiếu cố ngươi, cha mẹ già ở nhà ngươi, rồi cả đệ đệ còn nhỏ tuổi, ta nhất nhất quan tâm, nhưng hôm nay chuyện đã vậy ta cũng không thể giúp được ngươi nữa rồi. Tự ngươi giải thích với Vương gia đi.” Nói xong nàng liền hờ hững phất tay áo quay đi, vẻ mặt cũng không còn tái nhợt như trước nữa. Ánh nến bập bùng trong bóng đêm, duy chỉ thấy châu sai vàng ròng trên đầu nàng ánh lên một tia sáng lạnh lùng mà lóe mắt.

Sương Lan Nhi nhắm mắt, chuyện nàng lo lắng rốt cục cũng xảy ra. Cho tới lúc này, Thu Khả Ngâm lại thoát được rồi. Vốn kế hoạch của nàng không phải như vậy nhưng hiện giờ đều bị Thu Nhược Y phá hỏng.

Dưới ánh sáng mông lung, Đan Thanh gắt gao nắm chặt nắm đấm, bàn tay trắng nõn lằn những vết xanh đỏ. Ý tứ của Vương phi đã quá rõ ràng, nàng đương nhiên nghe hiểu được, chỉ cần nàng nhận tội, hy sinh chính mình, Vương phi sẽ để cho nhà nàng được bình yên vô sự. Bằng không… chỉ sợ đến lúc đó sẽ là chu di cửu tộc. Dù sao cũng phải chết, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Nước mắt nóng rực rơi xuống rồi dần dần lạnh đi, Đan Thanh dập đầu hết lần này đến lần khác, nghẹn giọng nói: “Vương gia, chuyện đến nước này nô tỳ cũng không dám nói dối. Từ ngày Lan phu nhân trở về vương phủ nô tỳ đã nhìn nàng không vừa mắt. Nàng bất quá chỉ là dân thường, ỷ vào bản thân có một chút tư sắc mà ra mặt người trên, nô tỳ không cam lòng, cho nên hết lần này đến lần khác nghĩ kế hãm hại nàng. Chiếc khăn tay này mặc dù lấy từ trong cung, là đồ Qúy phi ban cho Vương phi, Vương phi xưa nay đối xử với hạ nhân rất tốt, sau đó đã tặng lại chiếc khăn này cho nô tỳ…”

Vạt áo nàng đã thấm ướt nước mắt, lời còn chưa dứt, bỗng bịch một tiếng, nàng đột nhiên đứng lên, đâm đầu vào hòn núi giả bên hồ.

Máu đỏ còn nóng hổi bắn tới trên mặt Sương Lan Nhi, nàng nhắm mắt lại lùi về phía sau hai bước, khi mở mắt ra thì đã thấy Đan Thanh nằm dài trên mặt đất, hai tay nắm chặt, đến chết cũng không thả lỏng ra, có thể thấy nàng chết không hề cam lòng.

Trên hòn núi giả, máu tươi chảy xuống thành dòng, nhiều điểm máu loang lổ tựa như một đóa hoa đào đỏ rực chói mắt.

Xung quanh nhất thời rơi vào im lặng không một tiếng động, giống như tất cả chìm vào chết chóc.

Ngay sau đó, trong nháy mắt mọi người trở nên hỗn loạn.

Màn đêm đen tối, bóng trăng nhàn nhạt, nơi chốn đều ngập tràn mùi máu. Các cung nữ sắc mặt đều trở nên trắng bệch, nhiều người vô cùng kinh hách, không ngừng hét lên mời thái y tới cứu, vô số hình ảnh chập chờn lay động, quỷ mị khiến cho người ta sởn tóc gáy.

Không khí lúc này lạnh lẽo như băng, mỗi lần hít thở là cảm giác đau đớn tràn vào khoang mũi, tay chân tưởng chừng cũng đông lại. Trên mặt, trên quần áo Sương Lan Nhi đều có vết máu bắn lên. Nàng đứng thật lâu không nhúc nhích. Mãi sau nàng theo bản năng muốn tìm khăn lau lau đi vết máu trên mặt mình nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy, lúc này nàng mới nhớ đến chiếc khăn nàng dùng bữa trưa đã bị chính nàng ném vào chậu than mất rồi.

Thu Nhược Y hoàn toàn không ngờ được kết quả lại như vậy. Nàng kinh ngạc đứng trong gió mà biểu tình cứng đờ, không dám động đậy. Bức Thu Khả Ngâm nóng nảy lại dẫn đến một cái chết không đem cái kết cục. Nàng thực sự không thể ngờ được, nàng đã quá nóng vội sao?

Sương Lan Nhi hít sâu một hơi, nghĩ đến Thu Nhược Y nóng lòng muốn biểu hiện trước mặt Long Tiêu Đình, hiện giờ thì phản tác dụng rồi, không những thế còn để cho Thu Khả Ngâm cùng Thu Đoan Trà có thêm thời gian và không gian, kế hoạch tiếp theo chỉ sợ sẽ càng trở nên khó đối ứng.

Trái tim nàng nhảy dựng lên không kiềm chế lại được. Nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời, chỉ có một màu đen, đình lầu thai vũ phía xa cong cong nhìn trông mà vặn vẹo, tư thế hoang liêu.

Sương Lan Nhi quay đầu, nàng lướt qua khuôn mặt trầm mặc không chút biến hóa suốt một đêm của Long Tiêu Đình.

Ánh trăng có chút thê lương nằm giữa bầu trời đầy sao, in bóng trên mặt hồ, lênh láng theo từng gợn sóng dập dềnh, chỉ cảm thấy nhịp điệu sao vẫn yên tĩnh như vậy. Tóc mai hắn bị gió đêm thổi tán ra một chút, ánh mắt không có tiêu cự, một chút tang thương hiện lên giữa mi gian trên mặt tuấn tú.

Lạc công công do dự hỏi: “Vương gia, chuyện Lan phu nhân năm đó, có cần truyền cung nữ Tiểu Tịch đến tra hỏi không?” Dứt lời, hắn liền liếc ánh mắt sai người đi gọi.

Một lát sau có người truyền đến tin tức khiến kẻ khác giật mình.

“Lạc công công, Tiểu Tịch… Tiểu Tịch nàng… không thấy… Hình như đã thu thập đồ đạc, đào tẩu…”

“Cái gì?” Lạc công công sửng sốt.

Long Tiêu Đình nhẹ nhàng xoay người nói một câu “Bổn vương mệt rồi.” Sau đó thì nâng bước rời đi.

Lạc công công vội vàng đuổi theo Long Tiêu Đình, đồng thời cũng ra hiểu cho đám người bên ngoài mau chóng tạm thời xử lý hỗn loạn bên hồ.

“Tiêu Đình…” Thu Khả Ngâm hét to, chung quy lại cũng không nói thêm gì nữa, răng cắn chặt môi dưới, thân mình lảo đảo. Hai cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy nàng.

Đêm rất lạnh, bên hồ ánh nến vẫn chiếu sáng rực nhưng cũng không nhìn được quá xa, bóng dáng thê lương của Long Tiêu Đình rất nhanh bị bóng tối nuốt chửng. Sương Lan Nhi quay mặt đi chỗ khác, không hề nhìn hắn, Kỳ thật, trong lòng hắn nàng có phân lượng như thế nào giờ nàng không cần biết nữa, mà cũng không còn quan trọng. Hiện giờ những gì nàng làm bất quá chỉ là cầm lại những thứ vốn thuộc về nàng mà thôi. Tiểu Tịch đào tẩu, cũng không hẳn là chuyện không tốt, ở lại trong phủ cũng chỉ còn đường bị đám người Thu Khả Ngâm hại chết.

Hít sâu một hơi, nàng nói: “Xiêm y của bản quận chúa bẩn rồi, ta quay về dịch quán trước, cáo từ.”

Trước khi đi nàng còn không quên nhìn Thu Nhược Y một cái, ý bảo nàng bớt thời gian đến gặp.

Việc đã đến nước này, chỉ có thể cẩn thận từng bước một. Việc hôm nay chung quy cũng đã có tác dụng đả hổ động rừng. Thu Khả Ngâm bị ép, hình như đã bỏ đi con cờ là Quế ma ma từ lâu rồi.

Cười lạnh một tiếng, Sương Lan Nhi đi ra khỏi Thụy vương phủ, Thu Khả Ngâm hiện tại đã trở thành đơn phương độc mã, không còn khả năng khi dễ người khác nữa. Chắn được lần này, xem lần sau nàng còn cách nào để chống đỡ.

 

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi