Chương Trước/87Chương Sau

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 68-2: Thiếu

*

Editor: Puck - Diễn đàn

“Ngươi không dám không tuân theo cha nương mình, không biết xấu hổ gạt người!” La Giản vô cùng tức giận, hung hăng mắng nàng một tiếng.

Nghĩ đến thê tử mình lại là người như vậy, mà mình nhiều năm qua thế mà lại bởi vì không thân cận với nàng nên không hề phát hiện ra, La Giản cảm giác mình quả thật cực kỳ uất ức. Nếu sớm biết nàng như thế, thái phu nhân nói gì cũng không thể ngăn cản mình hưu thê mà, như vậy, mình cũng không cần phải sống vô tri vô giác, như cái xác không hồn nhiều năm như thế.

“Ngươi đến La gia, lừa gạt nhi tử ta, cùng với trên dưới La gia như thế nào.” Tấn Giang Hầu nhàn nhạt hỏi.

Tuy rằng giọng điệu của hắn lạnh nhạt, nhưng Tiêu thị lại biết lấy tính tình của hắn, lúc này càng không biến sắc, chính là có ý tứ tâm ý đã quyết, không thể cứu vãn, không khỏi sợ hãi.

Nhương thị ô ô a a, La Giản đỏ mặt cả giận nói: “Ngài không cần hỏi nàng ta, chuyện này con nhớ được! Ngày tân hôn đó không biết ai cố ý quấy rối, con mới vừa lật khăn voan, còn chưa kịp liếc nhìn cô dâu đã bị một nhóm người cố tình kéo ra ngoài mời rượu! Buổi tối bị rót say khướt trở lại, bất tỉnh nhân sự, ngày hôm sau sau khi tỉnh lại...” Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hắn che mặt thở dài, “Cha, con đã bị hủy như vậy, con náo loạn với thái phu nhân muốn hưu thê, thái phu nhân lại lấy cái chết uy hiếp, không đồng ý!”

Sắc mặt của Tấn Giang Hầu âm trầm đến có thể nhỏ nước.

Nhương thị không có gì có thể tranh luận cho mình, vẫn dập đầu cầu xin tha thứ, “Ta cũng không hy vọng xa vời gì, chỉ ngóng trông cuộc sống tốt đẹp nhiều thêm một ngày chính là một ngày, nếu như đến một ngày kia sự việc bại lộ, đó cũng là số mệnh của ta, là số mệnh của ta...”

Tiêu thị thừa nhận mình sơ xuất, thất trách, nhưng kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân đã biết trước sự tình, luôn miệng chắc chắn chuyện hôn sự này do thái phu nhân chủ trương, nàng người làm con dâu này cũng chỉ phụng mệnh làm việc, không thể làm gì.

Tấn Giang Hầu trầm mặc hồi lâu, ra lệnh, “Tối nay Nhương thị tạm nhốt vào phòng giam, ngày mai đưa nàng bao gồm tất cả đồ cưới cùng về Nhương gia. Ta sẽ tự mình viết thư cho Nhương tướng quân, chắc rằng khi hắn thấy giấy chẩn đoán của đại phu này sẽ không có mặt mũi cãi cọ gì.”

Mặc dù Nhương thị ngàn lần vạn lần không muốn trở về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng biết sau khi nhà nào biết được chân tướng đều sẽ không nguyện ý muốn con dâu như nàng, chỉ có thể che mặt mà khóc, oán bản thân mệnh khổ rồi. Nàng cũng không có mặt mũi năn nỉ cái gì, sau khi chuyện xảy ra còn có thể nhặt một cái mạng trở về từ phủ Tấn Giang Hầu, nàng đã rất vui mừng.

“Lợi cho nàng ta quá rồi.” La Giản căm hận.

Nghĩ đến mình tinh thần sa sút nhiều năm như vậy, sống uổng tuổi thanh xuân nhiều năm như vậy, sao hắn có thể không hận Nhương thị chứ.

“Về phần ngươi...” Ánh mắt của Tấn Giang Hầu chuyển lên trên mặt Tiêu thị, tỏ vẻ trầm ngâm.

Tiêu thị quỳ thẳng lưng, ngừng hô hấp.

Mặc dù sau đó Nhương thị kéo nàng ra, nhưng nếu như Tấn Giang Hầu định tính toán với nàng, nàng sẽ rất nhếch nhác...

“Ngươi dù sao cũng là mẫu thân của Châm nhi và Anh nhi, phạt ngươi không khỏi đả thương mặt mũi của đám con cháu, tự giải quyết cho tốt đi.” Tấn Giang Hầu nói.

Tiêu thị quả thật không thể tin được vào tai của mình.

Ngơ ngác nhìn Tấn Giang Hầu thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cầm khăn tay lau nước mắt, “Ân tình Hầu gia đối đãi với thiếp, thiếp suốt đời khó quên, ghi khắc cả đời.”

Tấn Giang Hầu âm trầm liếc nhìn nàng, “A Giản, đi.”

Thấy phụ thân bước nhanh rời đi, La Giản vội vàng đi theo phía sau, cũng rời đi.

Rất nhanh có hộ vệ đi vào túm lấy Nhương thị, giam nàng vào phòng giam, đặc biệt trông coi.

Tiêu thị ngồi ngây trên đất, hoảng hốt nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy cả phòng lạnh lẽo, không khỏi cười thảm, “Ta lại rơi xuống tình trạng này sao? Đường muội, Huỳnh Huỳnh, ta chỉ biết trượng phu của ngươi quyền cao chức trọng, phú quý bức người, nhưng không biết hắn thế mà lại vô tình như vậy. Ta thay hắn lo liệu cho cái nhà này mấy chục năm, chỉ vì chút chuyện nhỏ này, hắn... hắn thế mà lại đối xử với ta như thế, làm nhục ta như thế...”

- -

Tấn Giang Hầu bước đi nhanh như gió, La Giản dọc đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng không đuổi kịp được.

Tấn Giang Hầu đã ngồi yên trong thư phòng, La Giản mới thở dốc phì phò tiến vào, đứng ở trước mặt Tấn Giang Hầu thở mạnh, “Cha, con không phục, không phục! Nhương thị thì thôi đi, nàng ta đáng ghét, con cũng ngu ngốc, con là đại ngốc tử! Nếu như con khôn khéo hơn một chút thì đã sớm túm nàng ta ra rồi! Được rồi, chuyện Nhương thị này con cũng có lỗi, hơn nữa nếu như lộ ra sẽ không hay đối với danh tiếng của phủ Tấn Giang Hầu ta, chỉ có thể ngậm bồ hòn này, hưu nàng ta về nhà mẹ đẻ thôi. Chuyện này con hiểu, con thật sự hiểu.”

Tấn Giang Hầu ngẩng đầu, “Con ngu, chẳng lẽ cha không ngu sao? Vài năm nay con không có nhi tử, sao cha lại ngờ tới... haizzz, thái phu nhân rõ ràng chính miệng nói với cha rằng thân thể Nhương thị không thành vấn đề, lại kiên nhẫn chờ thêm mấy năm nữa là được rồi.” Nghĩ đến người mẹ ruột đã qua đời của mình, trong lòng thật sự ngũ vị tạp trần. Ruột thịt đó, mẹ ruột, con ruột, cháu trai ruột, bà lại đối xử với a Giản như vậy, rốt cuộc là tại sao?

“Nhưng mà, còn Tiêu Lan?” La Giản hét lên với Tấn Giang Hầu: “Tiêu Lan nói không biết, gạt quỷ hả. Rõ ràng là nàng ta cố ý gài bẫy con, đồng thời để cho con xem mặt hai cô nương, sau đó nhét thứ đồ như vậy cho con. Cha, ngài cứ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy, con không phục!”

“Không phục thì nhịn đi!” Tấn Giang Hầu hừ lạnh.

“Ngài không thể



Truyện convert hay : Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi