Chương Trước/149Chương Sau

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 118

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bởi vì mối hôn sự này thành công, Lâm Thấm rất hả hê.

Lúc này không chỉ Lâm Phong và La Thư khen ngợi, kể cả Lâm Đàm cũng tán dương nói: “Đây thật sự may nhờ có a Thấm. Đại ca đã cưới đại tẩu, nếu Tề gia và La gia còn muốn thân càng thêm thân, vậy La gia thật sự không tiện mở miệng, Tề gia cũng không tiện mở miệng. May nhờ a Thấm xuyên phá tầng cửa sổ này, thuận lợi thành toàn một đôi người có tình.”

Lâm Thấm vểnh bím tóc lên tận trời, gần như đi ngang.

Phụ tử Tấn Giang Hầu, phu thê Tề Tướng quân đều vô cùng hài lòng vụ hôn sự này.

Bởi vì phu thê Tề Tướng quân sẽ phải trở về Ngạc Tây, cho nên hôn sự của Tề Á và La Văn Nhân định nhanh, thao tác nhanh hơn, một tháng sau Tề gia đã cưới La Văn Nhân qua cửa rồi.

Mặc dù hơi nhanh, nhưng bên nhà trai mời người làm mai là Tương Dương trưởng công chúa, gia đình nhà gái mời người làm mai là Định Quốc công và Định Quốc công phu nhân, tam thư lục lễ đầy đủ, nên có một cái đều không thiếu.

La Văn Nhân có một phần đồ cưới trong công trung phủ Tấn Giang Hầu, Tấn Giang Hầu lại chuẩn bị rất nhiều vốn riêng cho nàng, La Giản còn chia phần tài sản mẹ đẻ Tiêu Huỳnh để lại cho hắn thành ba phần, hai phần lưu lại cho La Văn Kỳ, La Văn Chân, một phần khác để lại cho La Văn Nhân.

La Văn Nhân không chịu, “Cho con nhiều như vậy làm gì? Về sau cha nương có đệ muội nữa, sẽ không được chia.”

La Giản cười ha ha, “Về sau có đệ muội nữa, chẳng lẽ bản thân cha bất lực không kiếm được gia nghiệp sao?” Cũng không phải do La Văn Nhân không cần, cứng rắn đưa cho nàng.

Ngôn Trung thừa không giàu có như Tấn Giang Hầu, nhưng mà ông xưa nay yêu tranh chữ cổ, cũng thêm trang cho La Văn Nhân không ít.

La Văn Nhân hết sức nhún nhường, “Ông ngoại, đây đều là vật ngài yêu thích, Văn Nhân không thể nhận.”

Ngôn Trung thừa vừa thương yêu, vừa áy náy, “Văn Nhân, cháu là cháu ngoại gái duy nhất của Ngôn gia.”

La Văn Nhân đỏ mắt, cúi đầu, cùng nghẹn ngào với ông ngoại.

Tề gia đưa sính lễ tới tương đối phong phú.

Đến khi La Văn Nhân xuất giá, thật đúng là mười dặm hồng trang, chấn động một thời.

Bởi vì Tề Á, Tề Vân có thân phận đặc thù, cho nên khi đôi huynh muội này lập gia đình, hoàng đế và Chu thái hậu đều có ban thưởng dày nặng, cũng khiến hôn sự rạng rỡ không ít.

Hôn sự của La Văn Nhân làm vừa thể diện lại cảnh tượng.

Bởi vì chuyện hôn sự này mà Phùng quý phi thật sự phạm vào rất nhiều nước chua, “Người mấy nhà này thật không chú ý, Tề Á và Tề Vân đôi huynh muội ruột này một người cưới biểu muội, một người gả cho biểu ca, về sau xưng hô như thế nào? Ai là tôn ai là ti?”

Lúc nàng và cung phi nói chuyện phiếm chỉ trích mấy câu, không biết vì sao truyền đến trong tai hoàng đế, hoàng đế lệnh cho nội thị lời lẽ nghiêm khắc khiển trách, hơn nữa phạt Phùng quý phi nửa năm bổng lộc, cho là cái giá của lắm lời. Phùng quý phi náo loạn một trận mất thể diện thật lớn.

Bách phi tốt bụng tới thăm nàng, “Việc hôn sự này, không chỉ có La gia và Tề gia tình nguyện, kể cả bệ hạ cũng vui khi việc thành. Có hai việc hôn sự của Lâm Khai và La Văn Nhân, tương lai mấy chục năm Ngạc Tây vô lo, triều đình tiết kiệm được bao nhiêu quân phí, binh mã.”

Phùng quý phi nghe ra được trong lời nói của nàng có ý tứ cao cao tại thượng khinh thường người ta, nên hơi nổi giận, “Bách phi, ngươi nói ngươi thông minh, ta ngốc nghếch sao? Ngươi hiểu được triều chính thời cuộc, tâm tư của bệ hạ, ta chỉ biết tính toán chi li, bụng dạ hẹp hòi? Ngươi cũng đừng quá hả hê, ngươi mới quản lý cung vụ mấy ngày, đã thay đổi vẻ mặt như vậy?”

Bách phi cười nhạt, “Thần thiếp đầy lòng tốt bụng, nếu quý phi nương nương không thích nghe, vậy thần thiếp không tiện quấy rầy nữa.”

Hai người tan rã trong không vui.

Bách phi là mỹ nhân, còn là mỹ nhân có khả năng, trước khi nàng quản lý cung vụ coi như khiêm tốn, sau khi quản lý cung vụ đã dần dần lộ ra tài cán, hoàng đế vô cùng tán thưởng nàng, cho nàng quyền lợi lớn hơn.

Chuyện của hậu cung khó tránh khỏi ảnh hưởng đến triều đình, cha và ca ca Bách phi được trọng dụng hơn, sĩ đồ tươi sáng.

La Anh và Phùng quý phi không hổ là thông gia, nàng cũng một ngàn cái không ưa, một vạn cái không ưa hôn sự của La Văn Nhân, “Với thân phận đó của La Văn Nhân, xứng với cháu ngoại trai của Thổ Ty Vương sao? Cha cũng quá thiên vị người một nhà La Giản đi, hôn sự của La Văn Nhân ông đều tự mình ra mặt. Họa nhi nhà ta là cháu ngoại gái ruột thịt của ông, ông lại đi la ó, la mắng Tu Đức Vương, nhốt Tu Đức Vương ở trong Vương phủ tu thân dưỡng tính rồi ông lại coi như người không liên quan không quản cái gì cả rồi. Lão nhân gia là thống soái quân Tây Bắc, triều đình dân chúng kính ngưỡng, bệ hạ coi trọng, ông ngược lại nên nói tốt một chút cho Tu Đức Vương chứ. Phu vinh thì thê mới có thể quý, nếu Tu Đức Vương không tốt, Họa nhi có thể tốt sao?” Oán trách không thôi.

La Anh còn định oán trách tới oán trách đi, nhưng không biết Thẩm Tướng đã càng ngày càng buồn rầu hơn, như đối diện vực sâu, như đi trên băng mỏng.

Hoài Viễn Vương đang từng bước một tích lũy thế lực của mình, Bách gia cũng đang dần lớn mạnh, mơ hồ có vẻ địa vị ngang với Thẩm gia, điều này khiến cho Thẩm Tướng sao không thể không lo lắng được.

Thẩm Tướng buồn phiền, rất bất mãn Trịnh thị, “Lỗ tai quá mềm rồi, tin lời gièm pha, ra tay lung tung, đã đắc tội cả Lâm gia và Hoài Viễn Vương rồi, rất không đáng giá.”

Thẩm Tướng càng nghĩ càng bực, nên sai người âm thầm điều tra Trừng Minh pháp sư của Trung Thiện tự, “Tra, cho dù tốn bao nhiêu công phu, cũng phải tra rõ ràng chân tướng lai lịch của người này ra cho ta!”

Là ai đẩy Thẩm gia tới tình cảnh khó xử như vậy, Thẩm Tướng phải tìm hiểu rõ ràng.

Trong phủ Tấn Giang Hầu, cách mấy ngày Tấn Giang Hầu sẽ đến ngồi một lúc trong sân nhỏ tĩnh lặng trong Vinh An đường, yên lặng nhìn Tiêu thị thêu hoa.

Tiêu thị thêu hoa càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng yên tĩnh, nhìn rất giống một người.

“Nếu như bà có thể sống lại thì tốt.” Tấn Giang Hầu nhìn Tiêu thị đang lẳng lặng thêu hoa trước mặt, tự lẩm bẩm.

Trong đôi mắt ông hằn lên vẻ thê lương.

Tay Tiêu thị khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục thêu thùa, chăm chú tiếp tục thêu, giống như không nghe thấy lời Tấn Giang Hầu nói.

Tấn Giang Hầu yên lặng ngồi hồi lâu, mới đứng lên chậm rãi rời đi.

Bóng lưng của hắn lộ ra lạnh lẽo và tịch liêu vô hạn.

Tiêu thị đưa mắt nhìn hắn đi xa, chậm rãi buông tú hoa châm trong tay, “Ta trăm phương ngàn kế diễn Tiêu Huỳnh, bắt chước Tiêu Huỳnh khắp nơi, ngươi lại nói ‘Nếu như bà có thể sống lại thì tốt’. La Khởi, ngươi thật tốt đấy.” Gương mặt giả bộ bình tĩnh thanh tao lịch sự của bà hiện lên vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, “Chẳng lẽ ông không nên nhìn ta mà nước mắt chảy xuống, nói ta thật giống Tiêu Huỳnh, sau đó để ta ra ngoài, một lần nữa tin tưởng và sủng ái ta, lần nữa giao phủ Tấn Giang Hầu đến trên tay ta? La Khởi, La Khởi...”

Bà cực kỳ phẫn hận, thuận tay cầm cây kéo bên cạnh, cắt bỏ bức tranh vừa thêu xong thành hai nửa!

“Phu nhân, phu nhân.” Ma ma vội vàng hấp tấp đi vào, luống cuống tay chân, “Phu nhân, ngài đừng như vậy, đừng như vậy.”

Tiêu thị nào chịu nghe lời ma ma nói, hận ý, tức giận cuồn cuộn trong ngực bà, bà không khống chế được tâm tình của mình, cầm kéo lên, cắt bức tranh mình đã tỉ mỉ thêu thành mảnh vụn.

Tấn Giang Hầu tâm tình rối loạn, cưỡi ngựa tới phố Trường Anh.

Phố Trường Anh đang một mảnh vui vẻ hiền hòa, Lâm Thấm sung sướng khoác lác, Lâm Hàn cũng rất cổ động, thỉnh thoảng vỗ tay khen hay.

Nhìn thấy Tấn Giang Hầu đi vào, Lâm Thấm hoan hô một tiếng rồi nhào về phía ông, mấy người Lâm Phong cũng đều rối rít đứng lên, hành lễ chào hỏi, mời Tấn Giang Hầu ngồi lên ghế trên.

Tấn Giang Hầu mệt mỏi mà ôn hòa khoát khoát tay, “Ta muốn thăm a Thấm.”

Lúc này Lâm Phong và La Thư mới chú ý đến vẻ mặt của ông không đúng, không dám trái lời, theo ý tứ của ông bày một bàn ghế trong góc để cho ông và Lâm Thấm ngồi đối mặt nhau, mọi người đều trở lại chỗ cũ, cách thật xa.

“Ông ngoại.” Lâm Thấm cũng cảm giác được ông ngoại không giống với bình thường, nhẹ nhàng gọi ông.

“A Thấm, dáng vẻ này của cháu có mấy phần giống với bà ngoại cháu.” Trên mặt mũi già nua của Tấn Giang Hầu hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Như vậy sao.” Lâm Thấm đồng tình nhìn ông.

“Tính tình bà ngoại cháu rất yên tĩnh, không thích nói chuyện, nhưng có bà ấy ngồi bên cạnh ta, ta lại cảm thấy trong lòng bình an vui sướng, phiền não gì đều biến mất.” Tấn Giang Hầu nhẹ giọng nói cho nàng biết.

“Vậy cháu cũng yên lặng ngồi với ông, không nói lời nào.” Lâm Thấm khéo léo nói.

Tấn Giang Hầu tỏ vẻ dịu dàng, “A Thấm ngoan.”

Lâm Thấm thì thầm nho nhỏ, “Nhưng cháu càng muốn đi qua an ủi ông...”

Tấn Giang Hầu cười dung túng, dang hai tay với nàng.

Lâm Thấm lập tức nhảy xuống ghế chạy đến trước mặt ông, Tấn Giang Hầu dang tay ôm lấy nàng đặt nàng lên đùi, đầu nhỏ của Lâm Thấm dán vào một chỗ với ông ngoại, trấn an nhẹ nhàng vỗ ông.

Đám người Lâm Phong và La Thư đứng nhìn từ xa, trong lòng đều ê ẩm.

Tấn Giang Hầu nhỏ giọng nói ra: “Hôm nay ông ngoại thấy một ngươi, có mấy phần giống bà ngoại cháu...”

Lâm Thấm cảnh giác ngẩng đầu lên, “Bà ngoại cháu chỉ có một.”

Tấn Giang Hầu dịu dàng nhìn nàng, “Đúng, bà ngoại cháu chỉ có một, không có ai có thể thay thế.”

Lâm Thấm một lần nữa ôm chặt lấy ông.

Tấn Giang Hầu đầy bụng chua xót, nhẹ giọng nói, “Bà ngoại cháu rất đáng thương, lúc còn nhỏ không có phụ thân, Tiêu gia chính là đại tộc gọi là thư lễ, nhưng mẹ con các nàng lại bị lạnh nhạt ghẻ lạnh. Vì sao ta không biết bà ấy sớm hơn chứ? Nếu như ta biết bà ấy khi còn nhỏ, ta có thể bảo vệ bà ấy, không cho người khác khi dễ bà ấy...”

Trong lúc vô tình nước mắt đã ướt đầy mặt Lâm Thấm, “Ông ngoại đáng thương, bà ngoại đáng thương.”

Tấn Giang Hầu giống như không nhìn thấy nước mắt của Lâm Thấm, vẻ mặt hơi hoảng hốt, lẩm bẩm lầu bầu, “Ta có con cháu làm bạn, nhưng bà ấy ở dưới cửu tuyền lại cô đơn lạnh lẽo một mình, không biết có bị ác quỷ khi dễ không... Ta muốn bảo vệ bà ấy, ta muốn đi bảo vệ bà ấy...”

Lâm Thấm kinh hãi.

Lâm Hàn đã từng dạy cho nàng một thành ngữ “Dương Tả chi giao”, Dương Giác Ai và Tả Bá Đào là người nước Yến thời kỳ Xuân Thu, bạn tốt sinh tử chi giao. Dương Giác Ai và Tả Bá Đào cùng đi nước Sở cầu chức, trên đường đi gặp phải gió tuyết, lộ phí sắp hết, chỉ đủ cho một người sử dụng, Tả Bá Đào đưa hết lộ phí cho Dương Giác Ai, để cho hắn đi tới nước Sở, mình thì chết rét. Dương Giác Ai đến nước Sở làm quan cao, hậu táng Tả Bá Đào, sau đó Tả Bá Đào bị Kinh Tướng quân dưới âm ty khi dễ, Dương Giác Ai đã buồn bã tự sát, vì cùng một chỗ với hắn chống cự ác quỷ...

Lâm Thấm rùng mình một cái.

“Ông ngoại, chúng ta làm lễ cúng bái cho bà ngoại được không?” Lâm Thấm thương lượng với Tấn Giang Hầu, “Làm pháp sự, là có thể siêu độ vong hồn.”

“Làm pháp sự?” Tấn Giang Hầu giống như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, ánh mắt mê man.

“Đúng, làm pháp sự.” Lâm Thấm trịnh trọng gật đầu.

Tấn Giang Hầu lẩm bẩm, “Làm pháp sự, làm pháp sự.”

Lâm Thấm cầm tay của ông, vẻ mặt tha thiết, “Ông ngoại, ngày mai chúng ta đến chùa miếu đi, tự mình đi mời pháp sư, tỏ vẻ thành kính, được không?”

Bị cháu gái ngoại nhỏ nóng bỏng nhìn, ánh mắt Tấn Giang Hầu nhu hòa, gật đầu nói: “Được, chúng ta tự mình đi mời pháp sư.”

Lâm Thấm và Tấn Giang Hầu thương lượng xong, không để cho ông đi, “Ông ngoại, mặc dù là thân thích, nhưng thỉnh thoảng ông cũng có thể ở lại nhà cháu một đêm đúng không? Cháu muốn nghe ông ngoại kể chuyện xưa, tối nay không đi nha.” Vừa thương lượng với ông ngoại, lại vừa vẫy vẫy tay với Lâm Hàn.

Đám người Lâm Hàn vẫn luôn chú ý tới bên này, thấy Lâm Thấm vẫy tay, Lâm Hàn không hề dây dưa lập tức đi tới rồi.

Lâm Thấm nhiệt tình cười, “Nhị ca, muội muốn nghe ông ngoại kể chuyện xưa, không cho ông đi về. Ca có muốn nghe không vậy?”

Lâm Hàn hiểu ý, lập tức gật đầu, “Muốn chứ, ca đã sớm muốn nghe rồi, kể cả nằm mộng cũng muốn đấy. Ông ngoại, ông không đi về có được không? Tối nay cháu muốn nghe ông ngoại kể chuyện xưa, còn muốn ngủ chung với ông nữa.” Kéo áo Tấn Giang Hầu, lắc lắc làm nũng.

Lâm Phong và La Thư đều kinh hãi đến tròng mắt sắp lòi ra ngoài, Lâm Hàn chưa từng như vậy, ở trước mặt cha nương đều đều là vẻ đứng đắn...

Lâm Khai cũng cất bước thong thả đi tới, “Ông ngoại, ông đồng ý đi. Đừng bận tâm trong nhà đơn sơ, đợi lát nữa cháu sẽ tự mình đi trải giường chiếu cho ông, bảo đảm ông nghỉ ngơi thoải mái dễ chịu.”

Tấn Giang Hầu lắc đầu, “Sao ông ngoại sẽ để ý những thứ này chứ. Lúc chinh chiến bên ngoài, ngủ lều trại nhiều đấy.”

“Đừng đi, cho tới bây giờ cháu và a Hàn đều chưa ngủ chung với ông đâu.” Lâm Khai ngồi xuống bên cạnh Tấn Giang Hầu, cười nói.

Tấn Giang Hầu khẽ mỉm cười, “A Khai cháu mới tân hôn, nếu ông ngoại cướp cháu đi, thê tử cháu sẽ oán trách đó.”

Gương mặt tuấn tú của Lâm Khai đỏ bừng.

“Ông ngoại biết cười rồi, còn có thể nói giỡn...” Lâm Thấm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đầu nhỏ dựa vào trên vai ông ngoại.

Tấn Giang Hầu không chịu được hai cháu trai ngoại, một cháu gái ngoại nhỏ năn nỉ, cuối cùng vẫn đồng ý.

Lâm Phong thật vui mừng, “Nhạc phụ đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy.”

Vội vàng sai người đến phủ Tấn Giang Hầu báo cho La Giản, nói tối nay Tấn Giang Hầu tạm nghỉ ở Lâm gia, không về.

La Thư vội vàng sai người đi dọn dẹp phòng ngủ cho Tấn Giang Hầu.

Lâm Thấm vẫn quấn lấy ông ngoại nói này nói kia, vẫn nhịn đến khi thật sự mệt nhọc, da mắt và mí mắt đánh nhau mới được La Thư ôm đi. Còn dư lại Lâm Khai và Lâm Hàn vẫn quấn lấy Tấn Giang Hầu không thả, cuối cùng đều ngủ chung với ông.

Lâm Khai chăm sóc ông ngoại và đệ đệ ngủ chung, vẫn để nguyên quần áo khi nãy của mình nằm xuống.

“Huỳnh Huỳnh.” Bên tai truyền đến tiếng mê sảng.

Lâm Khai quay đầu nhìn Tấn Giang Hầu còn trong giấc mộng, không khỏi rầu rĩ.

Rạng sáng ngày hôm sau Lâm Thấm đã dậy, nhiệt tình thu xếp chuyện cùng Tấn Giang Hầu đến chùa miếu mời pháp sư siêu độ.

Người xuất gia xưng là sư hoặc ni, người xuất gia nhiều, nhưng muốn hiểu rõ Phật hiệu có thể làm người giảng kinh mới có thể xưng là pháp sư, pháp sư là danh xưng thần kỳ. Kể cả nơi phồn hoa như kinh thành, có thể được xưng là pháp sư cũng chỉ có thưa thớt mấy người thôi.

“Đế Dật pháp sư Linh Đài tự, Tịnh Quang pháp sư Pháp Nghiêm tự, Trừng Minh pháp sư Trung Thiện tự, chúng ta mời vị nào?” Nàng liệt kê cả ba vị có danh xưng pháp sư trong kinh thành ra, để Tấn Giang Hầu chọn lựa.

Tấn Giang Hầu suy nghĩ một chút, “Mời toàn bộ đi, trước sau làm ba trận.”

Nếu ba vị này đều có danh hiệu pháp sư, chắc hẳn đều tu hành không tầm thường, Phật hiệu cao thâm, vậy cứ mời toàn bộ là được. Tụng kinh làm phép, giúp người chết thoát khỏi khổ nạn tam ác đạo.

“Được.” Lâm Thấm rất đồng ý, “Ông ngoại, vậy chúng ta đi từng nơi đi.”

Tấn Giang Hầu gật đầu.

Ông không muốn đi cùng với người khác, chỉ để cho cháu gái ngoại nhỏ Lâm Thấm này đi cùng. Đám người Lâm Phong và La Thư không dám khuyên thêm, không thể làm gì khác hơn đành thương lượng với Tấn Giang Hầu, để Tấn Giang Hầu mang thị vệ nhiều chút, cùng đi lên núi với Lâm Thấm.

Truyện convert hay : Vương Giả Trở Về
Chương Trước/149Chương Sau

Theo Dõi