Chương Trước/128Chương Sau

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 100: Thiếu

*

Editor: Puck - Diễn đàn

Lâm Thấm cũng rất tò mò về vị cháu gái ngoại của tù trưởng này, “Nàng bao nhiêu tuổi vậy? Đẹp không? Thân thiện không? Dễ gần không?”

Ngày Tề Vân nhập học, mấy người Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều cùng đi vây xem.

Quá nhiều người, Lâm Thấm lại nhỏ tuổi, vóc dáng không cao, nên không hề thấy rõ được. Nhón chân lên, dùng hết khí lực cả người nhìn sang cũng chỉ thấy một bóng lưng yểu điệu mà thôi.

Hài tử hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đã không thấy được Tề Vân, Lâm Thấm và hai tiểu bạn chơi đều không hề có chút tinh thần nào, bàn luận mấy câu rồi trở về đi học.

Tiếp theo có lớp cờ và cầm mà Lâm Thấm thích, nàng học rất chuyên tâm, rất nhanh đã quên béng vị cháu gái ngoại của tù trưởng này đến chín tầng mây xanh.

Tề Vân lại tìm đến trước mặt Lâm Thấm rồi.

Buổi trưa tan học, Lâm Thấm tay trái nắm tay Sơn Trăn Trăn, tay phải nắm tay Hướng Du Ninh, cười hì hì vừa nói chuyện vừa bước nhanh tới nhà ăn -- thư viện Mộ Hiền sắp xếp nhà ăn ở phía sau phòng học, đến mỗi buổi trưa, nhà ăn nhất định người người tụ tập, cực kỳ náo nhiệt, đi sớm sẽ có chỗ tốt, có thể ăn được đồ ăn ngon -- mới vừa đi ra khỏi phòng học không bao lâu, Tề Vân đã đi tới.

“Lâm nhị tiểu thư hả? Ta là Tề Vân.” Nàng tự nhiên thoải mái giới thiệu bản thân.

“Tề Vân hả.” Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh cùng nhau kêu lên.

Thì ra đây chính là vị cháu gái ngoại của tù trưởng trong truyền thuyết kia.

Tề Vân có dáng vẻ rất xinh đẹp, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to vừa đen vừa sáng như cháy lên ngọn lửa, niềm nở, chân thành, rực rỡ, bắt mắt, vô cùng xinh đẹp động lòng người.

“Tề Vân tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ sẽ biết nói nè.” Lâm Thấm hâm mộ nói.

Tề Vân cười, mắt cong cong giống như vầng trăng non, “Cám ơn, ngươi cũng có dáng dấp rất đẹp mắt, ta vừa gặp đã thích. Lâm nhị tiểu thư, ngươi đã gọi ta là tỷ tỷ, vậy ta cũng không khách khí, gọi ngươi là Lâm muội muội nha.”

Lâm Thấm vui sướng gật đầu, “Được đó được đó, Tề tỷ tỷ, muội vừa gặp tỷ đã rất ưa thích rồi, tỷ gọi muội là Lâm muội muội, vậy thật sự quá tốt!”

Biểu đạt xong vui sướng của mình, nàng giống như đã quen từ lâu giới thiệu bản thân, “Muội họ Lâm, tên là a Thấm, là Thấm trong thấm vào ruột gan, không phải cầm trong lâm cầm quả. Có lúc người nhà muội nói giỡn cũng sẽ gọi muội là lâm cầm quả hoặc khai tâm quả, hoặc tiểu phúc tinh, nhưng bình thường vẫn gọi muội là a Thấm tương đối nhiều.”

“A Thấm đây lại đụng người quen rồi.” Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh đã hiểu rõ quen với tính tình của Lâm Thấm, lúc này đều cười híp mắt.

Tề Vân thấy tính cách Lâm Thấm ngọt ngào, tính tình lại ngây thơ hoạt bát như vậy, vô cùng thích, “Lâm muội muội, ta đã nghe chuyện về muội ở Quần Phương các rồi, rất thưởng thức muội đó. Trong ba đề muội ra ta cũng không biết hai đề mục trước, haizzz, kinh thành quả nhiên là địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nơi biên cương không thể so sánh bằng được.”

“Nào có, nào có.” Lâm Thấm làm ra vẻ khiêm tốn.

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh thấy Lâm Thấm thường ngày thích khoe khoang khoác lác nhưng lúc này lại cố gắng phải giả bộ khiêm tốn dè dặt, không khỏi cười thầm trong lòng. A Thấm, ngươi nhịn có cực khổ không vậy, không thể mặt mày hớn hở khoe khoang bản thân một trận, có phải rất khó chịu không?

Lúc này đang là thời điểm tan lớp ăn cơm trưa, nếu như vào bình thường, nhất định người người chen lấn chạy tới nhà ăn, sợ bị chậm, thức ăn ngon không còn, chỉ có thể tùy tiện ăn lung tung chút gì đó lót bụng, rồi lại phải nhịn đến tan giờ học buổi chiều mới có thể đi ra ngoài ăn ngon một chút. Nhưng hôm nay lại khác, Tề Vân vừa đến, thật nhiều người rõ ràng nên đi ăn cơm, nhưng đều không bước đi nổi, tốp năm tốp ba hoặc gần hoặc xa nhìn sang bên này.

Đây chính là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương hả? Cô nương rất xinh xắn đấy.

Tề Vân mời Lâm Thấm đến đình nghỉ mát bên cạnh ngồi một lúc.

Bên cạnh Tề Vân có hai thiếu nữ vóc người uyển chuyển thon thả, sau khi hầu hạ bọn họ ngồi xuống, lại xách hai hộp đựng đồ ăn, mở cái bàn nhỏ có thể gấp gọn lại ra, bày thức ăn trong hộp đựng đồ ăn lên, “Tiểu thư, Lâm tiểu thư, Sơn tiểu thư, Hướng tiểu thư, mời dùng cơm.”

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều nhìn ngây người. Thư viện Mộ Hiền luôn không cho phép mang theo hầu gái, cũng không cho mang theo bữa trưa riêng. Nếu như bản thân có thể mang, nào đến mức hết giờ học đã chạy vội tới nhà ăn chứ, đương nhiên để trong nhà đưa tới, vừa sạch sẽ lại ăn ngon, còn có thể gọi món theo tâm ý của mình...

“Tề Vân tỷ tỷ, tỷ có thể mang theo hầu gái hả?” Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Thấm tràn đầy hâm mộ.

“Không phải hầu gái.” Tề Vân mỉm cười, “Hai vị này cũng đến đi học, đều là học sinh của thư viện Mộ Hiền.”

Hai vị thiếu nữ kia một mặt tròn, một mặt trái xoan, vị mặt trái xoan kia nói: “Gia phụ là một tên võ tướng thổ quan Ngạc Tây, gia huynh đã đến kinh cầu học trước, ta muốn kiến thức kinh thành phồn hoa náo nhiệt, cho nên cùng đi. May mắn cùng đi học ở thư viện Mộ Hiền với tiểu thư, tự nhiên phải hầu hạ tiểu thư.”

Thiếu nữ mặt tròn tươi cười rạng rỡ, “Gia phụ là tri phủ thổ quan Ngạc Tây, ta cũng cùng ca ca đến kinh thành đi học. Không dối gạt chư vị, ta đến thư viện Mộ Hiền học, vui mừng nhất không phải vì có thể được học lễ nghi trung nguyên, mà vì may mắn có thể được hầu hạ tiểu thư.”

Trong lời nói của hai vị thiếu nữ này, cực kỳ sùng bái Tề Vân.

Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh đều kinh thán không thôi.

Nữ nhi nhà tri phủ thổ quan giống như nha đầu ở trước mặt Tề Vân, hơn nữa lấy hầu hạ nàng làm vẻ vang, vị Tề Vân cô nương này có thân phận gì ở Ngạc Tây vậy. Không trách được thời gian trước thư viện Mộ Hiền có rất nhiều học sinh đều nói nàng là công chúa ngoại tộc, phần tôn quý này của nàng quả thật không hề kém công chúa.

“Lâm muội muội, Sơn muội muội, Hướng muội muội, mời.” Tề Vân mỉm cười mời.

Lâm Thấm nhìn những món ăn trước mắt đầy đủ sắc hương vị, từng món tinh xảo, nên cũng không khách khí, cười hì hì cầm đũa, “Hôm nay quấy nhiễu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, hôm nào muội bày tiệc, tỷ nhất định phải nể mặt mới được.”

Sơn Trăn Trăn đã ôn hòa nhã nhặn bắt đầu ăn, Hướng Du Ninh lại hăng hái, “A Thấm ngươi định mời khách à? Ta không ngại làm người tiếp khách, đến lúc đó phải mời ta đi cùng.”

Lâm Thấm vui lên, “Được rồi, quyết định như vậy.”

Vừa cầm đũa gắp thức ăn, trong bận rộn vẫn còn ngoắc ngón tay út với Hướng Du Ninh, tỏ ý nếu như mời khách nhất định sẽ kêu nàng.

Mùi vị món ăn rất tốt, mặn chay phối hợp vô cùng hợp lý, ba tiểu cô nương Lâm Thấm và Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh ăn rất hài lòng.

Cái này còn mạnh hơn đi nhà ăn ăn tạm hai miếng nhiều.

“Tỷ tỷ, thư



Truyện convert hay : Tịch Gia Mỗi Ngày Đều Tưởng Quan Tuyên
Chương Trước/128Chương Sau

Theo Dõi