Chương Trước/6Chương Sau

Kiếp Này Yêu Em

Chương 6: Gắn bó làm bạn

Editor: Ly Béo

Phòng Mickael truyền ra tiếng đàn ông thở dốc trầm thấp cùng tiếng rên ngâm mê say của phụ nữ. Minh Thư như bị sét đánh đứng đơ tại chỗ, nhất thời đã quên mình đang muốn làm gì. Ngẩn người vài giây, cô mới nhớ ra mình đang đi lấy bữa khuya cho Ninh Tử Văn. Mặt cô đỏ thẫm, như trộm đi lại trong phòng bếp, lúc bưng đồ vật ra khỏi bếp tay cô còn có chút run rẩy. Lúc này động tĩnh trong phòng càng trở nên lớn hơn, tình hình chiến đấu có vẻ kịch liệt. Tuy rõ ràng còn cách một bức tường, nhưng cảm giác y như cô ở tại hiện trường phá đám. Minh Thư đỏ mặt cúi thấp đầu mà đi về phía trước. Tuy có chút xấu hổ, nhưng trong lòng lại tò mò đi chậm lại, muốn nghe nhiều hơn một chút. Cô không khỏi suy nghĩ bậy bạ, muốn biết bên trong phong tình kiều diễm đến mức nào.

Mới đi tới cửa cầu thang lên lầu, một cái bóng lớn hiện ra, Minh Thư ngẩng đầu lên thì thấy là Ninh Tử Văn đi xuống. "Anh Tử Văn..." Minh Thư có cảm giác như mình làm việc xấu thị bị bắt gặp, muốn tìm một cái khe đất mà chui vào.

Ninh Tử Văn cũng nghe được động tĩnh trong phòng, không nói thêm gì, chỉ một tay cầm lấy đồ vật trong tay Minh Thư, tay kia thì cầm lấy tay Minh Thư, dắt cô lên lâu. Trở lại trên lâu, hắn duỗi tay xoa xoa lên mặt Minh Thư, " Thuê chung, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, nam nữ hoan ái, là chuyện ngươi tình ta nguyện, rất bình thường."

Minh Thư không nghĩ hắn lại thản nhiên nói đến chuyện này, mình cũng không muốn nói tiếp vấn đề này, nên cầm lại chén chè đậu xanh lớn, nói: "Anh nếm thử xem, đây là chiều nay em nấu."

Ninh Tử Văn nhìn qua, " Để anh lấy thêm một chén, chúng ta cùng nhau ăn." Nói, liền muốn xuống lấy thêm một chén.

"Không cần, chiều nay em đã uống nhiều rồi." Cô lôi kéo cánh tay của hắn, "Hơn nữa ăn khuya sẽ béo, còn sẽ không ngủ được, em không uống, anh uống đi."

Ninh Tử Văn ánh mắt quét quét trên người cô, người thì gầy như vậy có lên thêm mười cân cũng không béo. Nhưng cô đã tìm cớ, hắn cũng không chọc thủng, thoải mái là được rồi. Hắn cầm lấy muỗng, nếm thử, tuy nói là chè, nhưng nấu lại rất vừa vặn, đậu xanh nấu rất mềm, đều nở bung như hoa, hai mặt rất thơm ngọt. Chờ hắn ăn xong, hắn liền phát hiện ánh mắt cô trông mong chờ nhìn mình, vẻ mặt chờ đợi được khen ngợi. "Ăn rất ngon." Một câu khen đơn giản, làm đối phương cười đến nở hoa.

Sau đó, hắn trực tiếp ôm lấy cô, hôn sâu một hồi. Minh Thư không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, nhất thời không có chuẩn bị, tim đập bang bang kinh hoàng. Cô không cự tuyệt hắn, duỗi tay ôm lấy eo hắn. Chỉ là lần này không phải loại lướt qua rồi ngừng như trong quá khứ, hắn đem đầu lưỡi với vào trong miệng cô. Cô có chút vô thố, chỉ mặc hắn chiếm đoạt.

Hôn sâu một hồi cô cảm thấy hô hấp đều bị đoạt đi, thở hổn hển. Mấy năm không gặp, hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngô kia nữa. Cô dựa vào trong lòng ngực hắn, cảm thấy thân thể hắn nóng lên, giờ phút này hì hì cười nhìn cô, "Chia sẻ cho em đấy."

Chia sẻ cho em...... Một khắc kia, cô đột nhiên cảm thấy hắn rất xấu, nhưng đáy lòng, hắn lại đang chờ mong cô sẽ làm cái gì. ( đoạn này thấy ngược ngược, phải là "nàng lại chờ mong hắn sẽ làm gì đó" mới đúng)

Nhưng hắn cũng không tiếp tục làm ra cái hành động gì khác người, chỉ hôn nhẹ lên trán cô. "Anh còn muốn tăng ca, sẽ ngủ muộn, em đi ngủ sớm một chút đi."

"Dạ."

Minh Thư nằm trên giường, ý niệm hỗn loạn và hình ảnh hương diễm giao tạp trong đầu, hôn hôn trầm trầm mà ngủ từ bao giờ. Chỉ là trong ấn tượng, ánh đèn bên ngoài vẫn luôn sáng.

Ngày hôm sau, Minh Thư rời giường từ sớm, mặc một bộ y phục cô cảm thấy đẹp, thu thập lưu loát sạch sẽ ra khỏi nhà, đạp xe đến tiệm hoa.

Tiệm hoa tên là "Love Story", đôi vợ chồng già là di dân đến đây mở. Bọn họ đã cùng nhau trải qua hai lần thế chiến, đi qua hơn 60 năm mưa gió. Hiện giờ tóc trắng xóa, ở nơi dị quốc tha hương, không có con cái, cũng không có thân nhân nào khác, hai người gắn bó làm bạn. Nhưng bọn họ có lòng yêu thương nhiệt tình, còn kết giao với bạn bè xung quanh, mỗi ngày đều trôi qua phong phú hạnh phúc.

Hai người bọn họ đều là mỗi ngày vui tươi hớn hở. Tinh tế gói từng bó hoa, tu bổ mỗi một cành lá. Không phải đơn thuần là công việc, mà là hoàn thành mỗi một tác phẩm nghệ thuật. Minh Thư rất thích thái độ sống của họ, cô cũng hi vọng đến lúc mình già có thể có một tiệm hoa, một cái nhà vườn ươm, có thể cùng Ninh Tử Văn chăm sóc hoa cỏ, nuôi chó mèo. Khi cả hai tóc trắng xóa, còn có thể cạo râu cho hắn, hắn chải đầu cho mình. Nghĩ đến "Nắm tay nhau bạc đầu", thật sự là một hình ảnh quá đẹp. Cô không biết cô còn có bao nhiêu cái ngày mai, nhưng cô sẽ vì ngày mai mà nỗ lực. Hắn vì cô vất vả, cô có tư cách gì mà lùi bước.

Mỗi ngày thời gian có thể thấy được Ninh Tử Văn rất ít, hắn bận rộn cả ngày, buổi tối cơ hồ mỗi ngày cũng tăng ca. Thời gian ở cùng cô rất ít, nhưng hiện tại Minh Thư cũng có công việc, kết giao với một ít bạn bè, cũng không cảm thấy nhàm chán cô đơn. Cô Thường xuyên nghe đôi vợ chồng kia kể chuyện xưa năm đó, kể lại bọn họ đã cầu sinh ở trong chiến hỏa gian nan như thế nào, kể họ ở dị quốc tha hương gian nan khởi bước như thế nào.

Bọn họ vốn là người Phaps, ở trong cái thời chiến hỏa hỗn loạn, hôm nay không biết đến ngày mai. Mọi người trong chiến loạn đều như nhau, lo lắng đề phòng, trốn đông trốn tây mà sinh hoạt. Chỉ sợ một viên đạn pháo đột nhiên rơi xuống, người vốn sống sờ sờ sẽ nằm trong vũng máu lạnh như băng. Mọi người gian nan cầu sống, ngóng trông kết thúc thời kỳ tuyệt vọng kết thúc. Họ quen nhau trong một đêm trước trận chiến, sau khi trận chiến qua đi, họ đã đến với nhau. Sau đó lại trải qua thế chiến thứ hai, cũng từng bị chiến hỏa tách nhau ra, lúc ngỡ rằng đối phương đã táng thân biển lửa, vận mệnh lại cho họ một lần nữa gặp lại. Trải qua trăm cay ngàn đắng nên họ rất biết ơn, mỗi ngày đều mỉm cười đối diện người khác, chẳng sợ ngày trôi qua khan khổ, cùng trợ giúp nhau mà đi qua.

Mỗi lần nhắc tới quá khứ, bà lão nước mắt lại rơi, ông ão luôn nắm chặt tay bà, vỗ nhẹ lưng bà an ủi.

Trong đời có thể có một người, ở bên đi qua gian nan khốn khó, làm bạn đến già, là hạnh phúc lớn nhất.

Hai ngày trước, báo cái kiểm nghiệm của Minh Thư đã có, không quá lạc quan. Cô không thể nói với Ninh Tử Văn, không muốn gia tăng gánh nặng cho hắn, trong lòng luôn tích tụ. Nhưng nghe xong chuyện xưa của họ, cô liền bình thường trở lại.

Sinh mệnh từ xưa đến nay đều yếu ớt, nhưng đồng thời cũng rất kiên cường, từ bàn cổ xa xưa, một đường khắc phục hoàn cảnh tiến hóa ác liệt tới nay. Nhân loại còn có thể từ trong bóng tối không có mặt trời, chiến hỏa ác liệt còn có thể ngoan cường sống sót, cô còn gì có thể oán giận, có gì mà từ bỏ. Dù rằng sinh mệnh thật sự chỉ còn mấy ngày, cô cũng muốn cùng hắn nắm tay, tốt đẹp đi qua.

Sau khi chuẩn đoán chính xác, cô bắt đầu hóa trị. Những thứ thuốc đó, tác dụng phụ đều rất lớn, nơi truyền thuốc xuất hiện đau đớn, hơn nữa cô còn cảm thấy rất ghê tởm. Mỗi lần truyền thuốc xong cô đều cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng mỗi lần cô đều kiên trì mà phối hợp trị liệu. Trước khi qua Mỹ, cô đã có cảm giác choáng váng đầu, cơ thể vô lực, sau khi tới bên này, những bệnh trạng đó càng tăng rõ ràng hơn. Chỉ là cô vẫn luôn giấu, không muốn Ninh Tử Văn biết. Sau khi bắt đầu trị liệu, bệnh trạng có giảm bớt, nhưng cảm giác lúc tốt lúc xấu. Mỗi một đợt trị liệu, cô đều kiên trì chịu đựng.

Mấy ngày nay, cô gầy đi mấy cân. Nhưng Ninh Tử Văn lại càng gầy hơn cô. Khi cô tới, áo sơ mi của hắn mặc vừa vặn thỏa đáng, hiện tại lại rộng thùng thình. Dưới mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng trên mặt lại luôn là nụ cười ấm áp.

Hắn tranh thủ lúc Minh Thư cũng rảnh, đạp xe đưa cô ra ngoài, đưa cô đi ngoại ô sưu tầm dân ca, cùng cô đi xem phim, lôi kéo cô cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ mang cô tham gia tụ hội bạn học. Đại đa số thời gian của hắn đều vội vã bận việc. Minh Thư tuy không hiểu những thứ chuyên nghiệp, nhưng hắn cũng sẽ đơn giản giải thích với cô vài câu, cố gắng nói những câu dễ hiểu để giải thích với cô. Có lẽ những thứ này với cô không có bao nhiêu quan hệ, nhưng hắn hi vọng cô cùng hắn chia sẻ, để cô dung nhập vào cuộc sống của hắn. Hắn cũng sẽ kiên nhẫn nghe cô kể lại những chuyện xưa cô nghe được từ tiệm hoa, nghe cô chia sẻ lại những chia sẻ cùng cảm động của cô.

Mỗi ngày đi qua, phong phú tốt đẹp.

Minh Thư dần dần quen với sinh hoạt bên này, có đôi khi cũng khổ sở vì nhớ nhà. Nhưng nghĩ đến có hắn bên người, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. Chỉ là mỗi lần thấy vẻ mặt hắn mệt mỏi, lại tràn đầy cảm giác đau lòng.

Ở tiệm hoa làm mấy ngày, cô cũng hiểu được chút quy trình trị bệnh ở Mỹ. Lúc này mới biết, chữa bệnh ở bên này không dễ dàng như trong tưởng tượng. Người không có bảo hiểm như cô, khám chưa ở bệnh viện tư nhân, chi phí là con số trên trời. Chỉ là trước nay hắn chưa từng nói với cô, chưa từng có nửa câu oán hận, vĩnh viễn đều không muốn cô lại lo lắng. Hắn cũng không nói một câu sau lưng, có bao nhiêu trả giá nỗ lực chỉ có mình hắn biết.

Mấy ngày liên tiếp gần đây, sắc mặt Ninh Tử Văn căng chặt. Cho dù đã áp chế đi, Minh Thư cũng nhìn ra được ánh mắt nôn nóng của hắn. Chỉ là những thứ kia cô không hiểu, không thể giúp gì cho hắn. Chỉ có thể tận khả năng giúp hắn xử lý những việc vặt trong cuộc sống, làm hắn trôi qua dễ chịu hơn một chút. Rất nhiều lần nhìn thấy hắn mệt mỏi nằm trên sô pha, cô rất muốn nói cô không trị nữa, cô không muốn hắn phải chật vật như vậy. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, hắn tuy ôn hòa, nhưng lại rất có chủ kiến, là một người cố chấp. Hắn đã quyết định tự mình gánh vác, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thân mình cũng không phải bằng sắt, mỗi ngày như vậy đi qua, Minh Thư trong lòng lo lắng hắn sẽ không chịu đựng nổi. Hôm nay cô mua riêng thêm hai món ăn, muốn nấu cho hắn một bữa phong phú hơn.

Không nghĩ vừa mới mở cửa đi vào, thì có một bóng người xông tới ôm lấy cô. "Tiểu Thư, thành công, tác phẩm của chúng ta thành công, đã xin được độc quyền rồi." Ninh Tử Văn mạnh mẽ ôm lấy Minh Thư, lần đầu tiên phóng đãng hôn lên mà cô vài cái.

"Thật vậy ạ?"" Minh Thư cảm giác khó có thể tin.

"Thật. Tiểu Thư, chúng ta có tiền."

"Dạ." Minh Thư cười, nước mắt rơi xuống. Hơi thở hắn mềm nhẹ vây quanh gáy cô, cô ôm hắn, thì ra hắn đã gầy như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Mỗ đầu thích loại tình cảm gắn bó làm bạn như vậy

Ly: tôi mệt cái tên ông Mickael quá, chỗ thì tác giả để là Michael, chỗ thì là Mickael. 

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Tà Y
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi