Chương Trước/6Chương Sau

Kiếp Này Yêu Em

Chương 4: Đồng cam cộng khổ

Edit: Ly Béo

Bệnh viện công lập nước Mỹ thì phải xếp hàng rất lâu, Ninh Tử Văn hẹn trước cho cô là một bệnh viện tư nhân. Minh Thư lúc nghe đến bệnh viện tư nhân đã sợ đến ngây người.

Minh Thư còn tưởng là một bệnh viện nhỏ đơn giản, lại phát hiện hóa ra là một bệnh viện quy mô không nhỏ, bậc thềm bao quanh hoa viên hình tròn, nhân viên y tế đều mỉm cười lịch sự, hoàn toàn khác với sự bận rộn của nhân viên trong những bệnh viện trong nước cô từng tới, ai cũng đi tới đi lui vội vàng. Cô đánh giá xung quanh một lượt, rất sạch sẽ, người cũng không đông lắm, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ trước kia của cô về bệnh viện.

Bởi vì đã hẹn trước, lúc Ninh Tử Văn đưa cô tới, hai người không phải chờ quá lâu. Minh Thư chỉ biết tiếng Anh cơ bản, chỉ có thể để Ninh Tử Văn phiên dịch, dùng tiếng Anh trần thuật bệnh tình của mình. Minh Thư trước khi tới Mỹ đã tìm bạn học cũ đang học y, mượn cô ấy từ điển y từ nghiêm túc học qua một phen. Những y từ chuyên ngành đều khó đọc, còn có pha cả từ ngữ Latin, không giống với cách viết và cách phát âm thông thường, hơn nữa từ ngữ cũng rất nhanh đổi mới. Bệnh bạch cầu vẫn là một lĩnh vực tương đối mới, cô thật sự không tưởng tượng ra được rốt cục hắn đã tốn bao nhiêu công sức mới đem những từ ngữ chuyên ngành đều nhớ hết để hiện tại có thể phiên dịch lưu loát như vậy cho bác sĩ.

Mỗi câu của bác sĩ nói, hắn đều chuyên chú nghe mười phần. Còn lấy giấy bút ghi lại, đều là tiếng Anh lưu loát tự nhiên. Hắn cũng phiên dịch những gì bác sĩ nói cho cô nghe, cô cũng không biết hắn phiên dịch có phải là nguyên văn những gì bác sĩ nói hay không, nhưng cô nguyện ý tin tưởng từng chữ. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều là muốn tốt cho mình.

Minh Thư ở đó làm một ít kiểm tra, đồng thời cũng lại rút tủy thêm một lần.

Rút tủy xương ngực, thuốc tê tan đi, đau đớn từng đợt.

"Đau lắm có phải không?" Ninh Tử Văn thấy cô cau mày, nhẹ giọng hỏi.

"Không đau, giống như kim châm thôi. Em làm mấy lần rồi, không có việc gì đâu anh." Vừa nói xong, Minh Thư cảm giác đước Ninh Tử Văn nắm lấy tay cô rất chặt.

"Em chịu khổ rồi." Giọng nói dịu dàng của hắn truyền đến, "Tiểu Thư, có lẽ quá trình trị bệnh sẽ rất thống khổ, nhưng em kiên cường một chút, kiên trì lên nhé được không, coi như là vì anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Em sẽ mạnh mẽ, có anh ở đây, cái gì em cũng không sợ, thật đấy!" Nếu chẳng may thật sự không thoát được cái chết, có anh cùng em đi qua quãng đường cuối cùng, em cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

Về đến nhà đã 8 giờ. Vốn dĩ bác sĩ kiến nghị Minh Thư phải ở bệnh viện một đêm, quan sát một ngày, Minh Thư lại kiên trì muốn về.

Nguyên nhân rất đơn giản, cô không muốn lại tốn thêm một số tiền, hơn nữa cô cũng không muốn ở lại bệnh viện. Đè ép ở bệnh viện hơn nửa giờ, xác định sẽ không xuất huyết nữa, hai người liền quay trở về.

Về tới nơi, Ninh Tử Văn để Minh Thư ngồi xuống, mình lại mặc tạp dề đi vào phòng bếp. Người con trai cao to đến 1m8 mấy, giờ phút này lại mặc một cái tạp dề nho nhỏ, đứng ở bên bếp xắt rau. Minh Thư ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng hụt hẫng. Cô cảm thấy việc này vốn không nên để hắn làm, nhưng cũng không đi vào, thân thể của cô không cho phép, cậy mạnh chỉ mang thêm nhiều điều phiền toái. Cô chỉ lẳng lặng nhìn, xem hắn cắt cà chua thành từng miếng nhỏ bằng nhau. Chỉ là cắt thức ăn, bộ dáng của hắn cũng rất nghiêm túc. Ngón tay dài thon trắng nõn, biểu tình chuyên chú, đột nhiên cảm thấy nhìn hắn nấu cơm cũng là một loại hưởng thụ. Về sau nếu thật sự cùng hắn về cùng một nhà, hai người ở phòng bếp cùng nhau bận rộn, chắc sẽ là một chuyện hạnh phúc. Trong đầu cô hiện lên thật nhiều hình ảnh ấm áp. Chỉ là, bọn họ thật sự sẽ còn có sau này ư?

Michael và Tom đã ăn rồi, lúc này lại ở trong phòng của mình bận việc. Ninh Tử Văn chỉ cần làm cơm cho hai người bọn họ. Hơi nước nóng hầm hập rất nhanh tỏa ra khỏi nồi.

Hương vị cà chua nồng đậm, chua chua ngọt ngọt, kích thích vị giác, Ninh Tử Văn còn bỏ thêm thịt bò, rất thơm. Minh Thư vùi đầu ăn, cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nhưng rất mau, cô đã để ý thấy, chỉ có chén của mình có thịt còn chén của hắn không có, cà chua cũng rất ít, cơ bản gần như chén nước trắng. Mì ăn rất ngon, nhưng cô như thế nào cũng cảm thấy ăn không vào.

"Anh Tử Văn, anh lấy cho em nhiều quá, em ăn không hết." Cô muốn gắp đồ ăn từ chén của mình qua cho hắn. Ninh Tử Văn ngẩng đầu, liếc qua nhìn cái chén của cô, nói: "Em hôm nay cả ngày mệt mỏi, ăn nhiều một chút, thân thể là tiền vốn cách mạng."

Nói đến đây, Minh Thư đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Cô gắp cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không ăn, hơn nữa tình trạng thân thể hiện tại, cô cũng không làm ra vẻ cố sức "Dạ, tuy rằng bình thường em ăn không nhiều, nhưng anh làm ngon như vậy, em nhất định sẽ ăn hết." Cô cười ngọt ngào, tiếp tục gắp.

Minh Thư cuối cùng chẳng những ăn hết, canh cũng uống sạch. Ninh Tử Văn nhìn cái mâm trống trơn, cười nói:"" Nếu biết trước em thích như vật, anh sẽ làm nhiều một chút." Nói xong, thu chén đũa đi vào phòng bếp rửa chén, cuối cùng còn nói một câu, "Nếu còn chưa no, trên bàn trên lầu còn một ít bánh mì nướng, đói bụng tự lấy ăn nhé."

"Được." Người con trai này vẫn luôn cẩn thận như vậy.

Vết thương của Minh Thư ba đến năm ngày không thể chạm nước, hôm nay không có cách nào có thể tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn lông ướt lau mình và tránh chỗ băng gạc. Trong phòng vệ sinh, Minh Thư đứng trước gương, nhìn thân thể trần truồng của mình. Làn da không tính là trắng nõn, hơi hơi bánh mật, nhưng cũng may vô cùng trơn bóng, một đống băng gạc trên ngực có vẻ không thích hợp. Mấy ngày nay, cô gầy đi một chút, vốn dĩ cô cũng được xem như là thon thả cân xứng, mà hôm nay, xương sườn dường như rõ ràng hơn một ít. Theo tiến triển bệnh tình, có phải cô sẽ từng ngày gầy ốm đi không, cuối cùng gầy như que củi, sinh mệnh khô kiệt. Hình ảnh như vậy quá đáng sợ. Cô không muốn ở trước mặt hắn biến thành bộ dáng kia, về sau cô phải ăn nhiều một chút, cô còn muốn rèn luyện, về sau cô còn phải kiên cường đấu tranh với bệnh tật

Minh Thư thay xong quần áo ra, thấy Ninh Tử Văn ngồi ngay ngắn ở bàn sách, đang cúi đầu vẽ sơ đồ mạch điện. Thấy hắn quá chú tâm nhập đầu vào trạng thái làm việc, mặc dù có lời muốn nói, lại ngại quấy rầy tới hắn, tự mình xoay người trở về phòng. Lại không nghĩ đến, Ninh Tử Văn đột nhiên ngừng bút, đứng dậy đi tới.

"Còn đau không?"

"Không đau."

"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, hôm nay bận cả ngày rồi." Hắn sửa lại cổ áo cho cô

Minh Thư ngẩng đầu nhìn lên tường, còn năm phút nữa là mười giờ: "Vậy còn anh?"

"Anh còn một ít đồ vật phải làm, tăng ca thêm một chút. Em không cần lo lắng cho anh, không phải là cái gì quá phiền toái, rất nhanh anh sẽ làm xong, em ngủ trước đi." Vừa nói vừa yêu chiều xoa đầu Minh Thư, đưa cô trở về phòng. Trước khi đóng của phòng, còn không quên dặn dò: "Anh ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì phải nhớ kêu anh,:

Cửa bị khép lại, chỉ có một điểm ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên mặt đất. Minh Thư nghe thấy tiếng hắn kéo ghế dựa ngồi xuống, rồi một khoảng yên tĩnh. Hắn lại bắt đầu bận rộn. Hắn nói đó là việc dễ dàng, nhưng Minh Thư trong lòng hiểu rõ, làm sao có thể dễ dàng như hắn nói? Mỗi ngày hắn thức khuya dậy sớn bận rộn, còn phải chiếu cố cô, giúp cô tìm thấy tủy chữa bệnh, tuy hắn chưa bảo giờ nói ra, nhưng Minh Thư vẫn hiểu được hắn gánh vác quá nặng. Cô đau lòng, nhưng bản năng sống còn lại nói cho cô biết, đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất cô có thể dựa vào, điều cô có thể làm là làm sự trả giá của hắn trở nên có ý nghĩa. Cô hẳn là nên tìm chút việc để làm, giảm bớt gánh nặng của hắn. Trong đầu tràn đầy ý niệm tìm việc, trằn trọc đến tận khuya mới ngủ.

Trước lúc ý thức của cô hoàn toàn mơ hồ, cô nhớ rõ, ánh sáng trên sàn nhà vẫn tỏ.

Ngày hôm sau lúc Minh Thư tỉnh giấc, Ninh Tử Văn đã ra khỏi nhà, trên bàn, để một miếng sandwich hắn đã làm xong từ trước. So với món ăn kiểu Tây, Minh Thư vẫn là thích cơm gạo tổ quốc, nhưng đồ hắn làm, cô nhất định sẽ ăn hết.

Thời gian còn sớm, Tom rửa mặt xong, ngồi cách bàn chào hỏi với Minh Thư, rồi miệng ngậm miếng bánh mà ra cửa. Còn Michael vẫn vùi đầu ngủ mê trong phòng, cách cửa Minh Thư vẫn nghe được tiếng ngáy của hắn. Trong căn nhà này, Ninh Tử Văn vĩnh viễn là người ra cửa sớm nhất trở về lại muộn nhất.

Minh Thư ăn xong bữa sáng, rồi cầm lấy một quyển từ điển trong phòng của Ninh Tử Văn, còn cầm thêm một quyển sách cùng notebook.

Đây là đồ của Ninh Tử Văn dùng lúc mới tới Mỹ để khắc phục chướng ngại ngôn ngữ. Cô mở notebook thật dày, bên trong chứa những lỗi dùng từ thường ngày, tất cả đều là chữ viết mạnh mẽ có lực của hắn. Hắn viết chữ thư pháp rất tốt, viết tiếng Anh cũng đẹp đến như vậy.

Trên trang giấy ố vàng, những nét chữ trước mắt Minh Thư như có sinh mệnh nhảy múa. Quyển sách kia giới thiệu phong thổ nước Mỹ, Minh Thư nhìn thoáng qua, có rất nhiều từ không hiểu, bèn nhìn đoạn văn trên dưới mà đoán, đoán xong sẽ tra từ điển xem đúng không. Khi tinh thần tập trung, thời gian có vẻ trôi qua cũng rất nhanh.

Ninh Tử Văn vẫn như cũ, buổi tối mới trở về, Minh Thư chia sẻ với hắn một chút thu hoạch của ngày hôm nay, cũng nhân tiện hỏi hắn một ít vấn đề. Ninh Tử Vắn vốn vì mình không có thời gian ở cùng cô mà áy náy, giờ thấy cô tìm được việc để ký thác tinh thần, bộ dáng thần thái sáng láng, lớp sương mù trong lòng hắn cũng tiêu tan. Hắn kiên nhẫn giới thiệu cho cô, cũng chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh lúc trước cho cô.

Mấy ngày sau, mỗi ngày Minh Thư đều bận rộn. Trên đồ dùng trong nhà đều dán giấy ghi chú, viết tên tiếng anh của mỗi thứ, còn kèm theo một hai câu lời nói. Dùng vật thật kết hợp với từ đơn chân chính, cũng dần dần dung nhập vào cuộc sống, mọi thứ đều không quá khó, bắt đầu trở nên linh hoạt hẳn lên.

Ban ngày có mấy tiếng Minh Thư ở nhà một mình, cô liền ôm vở lớn tiếng đọc thuộc. Lặp lại nhiều lần điều chỉnh phát âm của mình, nỗ lực làm cho phương thức và ngữ điệu của mình giống Ninh Tử Văn. Có đôi khi cô cũng đứng trước gương tập luyện, nhìn mình trong gương, nỗ lực điều chỉnh biểu cảm trên mặt, để bản thân lúc nói chuyện không quá cứng nhắc và vô cảm.

Những dụng cụ chuyên nghiệp của hắn, cô không hiểu, không thể cùng hắn chia sẻ. Nhưng cô sẽ nỗ lực, không để bản thân cản bước của hắn.

Hôm nay, cô học thuộc mấy trăm từ đơn.

Hôm nay, cô học xong vài loại đối thoại tình huống.

Hôm nay, cô chỉ đường cho người đi ngang qua cửa.

Hôm nay, cô thử tự mình đi cửa hàng tiện lợi gần đây mua đồ.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi