Chương Trước/6Chương Sau

Kiếp Này Yêu Em

Chương 2: Sinh tử bóng đè

Editor: Ly Béo

Buổi tối, Ninh Tử Văn xuống bếp làm một bàn đồ ăn. Hắn đem bò bít tết đã được chiên tốt đặt ở trước mặt Minh Thư, sợ cô ăn không quen còn làm riêng mì sợi. Hai người kia ăn bò bít tết và sandwich, hắn và Minh Thư lại ăn bò bít tết và mì sợi.

Minh Thư cầm dao nĩa có chút không biết làm sao, cô nhìn động tác của những người khác, thử cắt. Ninh Tử Văn nhìn ra cô quẫn bách, trực tiếp lấy đi dao nĩa trong tay cô, thoải mái hào phòng làm mẫu. Chỉ thấy tay trái hắn cầm nĩa tay phải cầm dao, hơi hơi dùng sức dùng dao cắt xuống một miếng thịt nhỏ.

"Làm như vậy, rất đơn giản, em có thể làm được". Đưa dao nĩa lại cho Minh Thư, lại nhỏ giọng nói với cô vài lễ nghi trên bàn ăn.

Minh Thư tuy rằng còn chưa thích ứng được, cử chỉ thật cẩn thận, nhưng có Ninh Tử Văn ở đó, cô cảm thấy thân thiết và an tâm. Cơm chiều không giống cơm bình thường ở nhà, nhưng thực sự ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, cô còn tưởng cả nhà sẽ cùng nhau thu dọn, lại phát hiện Ninh Tử Văn thu dọn một mình, hai người kia ăn xong thì trở về phòng, mỗi người đều bắt đầu tự mình bận rộn. Minh Thư định đi tới phụ giúp, lại bị Ninh Tử Văn cự tuyệt:

"Em ngồi máy bay tới đây, múi giờ bị đảo loạn rất mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi, những việc này để anh làm là được rồi". Vừa nói vừa mang mâm về phía vòi nước mà để xuống.

Minh Thư quay đầu lại nhìn, phát hiện hai người kia đều ở trong phòng của mình tập trung mân mê đồ vật, thì nhỏ giọng hỏi Ninh Tử Văn:

"Anh Tử Văn, tại sao họ không cùng anh thu dọn?"

"Mỗi người một việc. Phòng ai người đó thu dọn. Phòng khách trên lầu và phòng khách ở đây là do anh phụ trách. Lầu một trừ phòng bếp đều là do Tom quét dọn, bồn hoa và bãi cỏ bên ngoài là Mickael lo liệu."

"Anh là đàn ông con trai, nấu cơm là việc của phụ nữ. Ngày mai em giúp anh!""

Ninh Tử Văn nghe xong chỉ là cười, "Vậy đã là gì, ở nhà việc gì vất vả mà chưa từng trải qua. Mấy năm nay ở ngoài, việc gì cũng tới tay, nấu cơm đã tính là gì?! Hơn nữa, trù nghệ của Tom và Mickael đều không ổn, anh cũng không muốn bạc đãi dạ dày của mình đâu!"

Nghe hắn nói nhẹ như không, Minh Thư cũng cười. Nhưng nghĩ đến mấy năm nay hắn một mình đi học bên ngoài, không nơi nương tựa, mọi việc đều phải dựa vào chính bản thân mình, Minh Thư vẫn cảm thấy thật đau lòng, ánh mắt cũng tối sầm xuống.

Ninh Tử Văn quay lưng về phía cô, chuyên tâm rửa chén, tự nhiên không nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt cô.

"Em lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa lấy nước ấm tắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Từ xa tới tận đây, chắc chắn mệt lắm rồi"

Minh Thư vốn muốn hỏi hắn vì sao không hỏi mình tới đây làm gì, nghe hắn nói xong, lời nói đến bên miệng lại biến thành "Dạ!", chỉ là hai tay lại gắt gao nắm chặt bọc nhỏ của mình.

Ninh Tử Văn thu thập xong thì đưa Minh Thư lên lầu, mang cô đi xem nhà vệ sinh, chỉ cho cô làm thế nào mở nước ấm. Rất nhanh tiếng nước trong phòng tắm truyền đến xôn xao. Ninh Tử Văn một mình ngồi ở cái bàn trước phòng, bắt đầu sửa sang lại đồ vật trong thùng giấy hôm nay mang về. Hôm nay hắn thu hoạch được rất nhiều thiết bị điện tử cũ nhưng vẫn chưa đủ, quan trọng nhất là còn nhận được một phong thư mà em gái hắn gửi từ Trung Quốc qua.

Ở thời đại thông tin còn chưa phát triển, một lá thư gửi từ quê nhà phải trải một thời gian quá dài mới có thể tới tay. Hắn lật lại nhìn, chữ ngoài phong bì phiêu dật thành thục hơn trước nhiều. Trịnh trọng mở thư ra, hắn trải phẳng lá thư nghiêm túc đọc, chỉ là càng đọc, tươi cười trên mặt càng biến mất dần.

Minh Thư tắm xong đi ra, trên người mặc một bộ đồ màu lam nhạt, mái tóc đen nhánh xõa tung, ướt dầm dề nhỏ nước.

"Sao không lau khô tóc?" Ninh Tử Văn nói xong rồi cầm khăn lông của mình ôn nhu lau tóc cho cô. "Lau qua một chút, lát nữa sấy khô rồi hãy ngủ."

"Dạ". Minh Thư hơi xấu hổ, vốn định nói để mình tự làm, nhưng lại nghĩ tới về sau chắc sẽ không có cơ hội như vậy nữa, nên không nói gì nữa, để hắn tùy ý giúp mình sấy tóc. Tóc rũ xuống trán cô, che đi đôi mắt ướt át.

Tóc khô, cô thấy Ninh Tử Văn cầm đồ của hắn đi ra ngoài, cô lúc này mới để ý đến vài thứ lúc trước đặt trên bàn giờ cũng không thấy.

"Sao vậy? Buổi tối anh không ngủ ở đây sao?". Nói xong, cô có hơi xấu hổ, hiện tại trong phòng chỉ có một cái giường, hai người bọn họ cùng nhau ngủ có chút không thích hợp.

Tuy rằng trước đây họ cũng có vài hành động thân mật nhỏ, nhưng đích thật chưa từng ngủ chung qua.

Nhưng cô đã là kẻ không rõ sau này ra sao, lần này tới, chính là đem tất thảy những gì cô có chuẩn bị giao cho hắn.

Tuy rằng e lệ, nhưng cô vẫn thử giải thích: "Cái giường này lớn như vậy, đủ chỗ cho hai chúng ta mà, ở giữa đặt cái gối là được rồi." Nói xong mặt đỏ nóng như lửa đốt, cũng không dám nhìn vào mắt của Ninh Tử Văn, chỉ thấp thỏm ngồi đó chờ hắn trả lời.

"Anh là đàn ông, ngủ sô pha là được rồi. Hơn nữa buổi tối anh còn phải tăng ca, đi ngủ rất trễ. Em vất vả cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không chăm sóc tốt cho em, chẳng phải anh không xứng làm bạn trai em sao?" Nói xong còn xoa xoa đầu Minh Thư

Câu nói cuối cùng kia, làm lòng Minh Thư chua xót. Đúng vậy, hắn đúng là bạn trai của cô, một người bạn trai tốt như vậy. Chính là cô lại không thể trở thành vợ hắn, không thể ở cùng hắn đến tận lúc già.

Trong mũi xông lên đau xót, sợ bị Ninh Tử Văn nhìn ra khác thường, cô định dùng tay lau đi nước mắt, lại không nghĩ tới một đôi tay so với cô còn nhanh hơn, lau đi nước mắt của cô, "Sao vậy? Nhớ nhà hả? Một cô gái nhỏ đi ra khỏi cửa xa như vậy, chắc sẽ không quen. Đừng lo lắng. Có anh ở đây?". Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng.

(* Ly: ta cũng mong có người nói với ta 4 chữ:" có anh ở đây!" mà tìm hoài chưa có. Thức ăn chó này ta không muốn ăn a! *)

Cũng may hắn không phát hiện ra mình khác thường, tuy rằng hiện thực tàn khốc, nhưng có thể kéo dài được lúc nào thì hay lúc đó.

"Đúng vậy, em nhớ nhà. Lớn vậy còn khóc, có phải anh chê cười em không?"

"Làm gì có, nhớ nhà là bình thường. Lúc mới tới đây, anh cũng nhớ nhà, sau từ từ cũng quen. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh ở ngay bên ngoài, có gì thì kêu anh."

Buổi tối, Minh Thư nằm ở trên giường, giường vừa mềm vừa thoải mái, nhưng cô lại không ngủ được. Khe cửa hắt qua một vài tia ánh sáng vàng, loáng thoáng thấy được bóng dáng nhỏ vụn bên ngoài, Ninh Tử Văn vẫn còn thức. Nghĩ đến lúc nãy liếc thấy cổ tay áo hắn sờn rách, cô đột nhiên cảm thấy mình rất ích kỷ. Hắn vốn ở nước ngoài sống đã chẳng dễ dàng gì, cô còn tăng thêm gánh nặng cho hắn.

Nhưng là cô đã bị phán tử hình, nếu trước khi chết mà còn không nhìn thấy hắn thêm một lần, cô sẽ không cam lòng. Trong nhà góp tiền đưa cô tới Mỹ là do nghe nói bên này chưa bệnh không cần tốn tiền, hơn nữa y học phát triển sẽ có thêm cơ hội sống sót. Mà cô lại ôm tâm tư từ biệt trước khi chết, không cầu mong gì có thể khỏe mạnh trở về, chỉ muốn cùng hắn đi qua quãng đường cuối cùng này

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt làm ướt gối đầu. Cô cố nén âm thanh ở trong lồng ngực, chỉ để bả vai rung động rất nhỏ.

Cuối cùng do quá mỏi mệt, không bao lâu đã ngủ quên

Đêm nay, cô mơ một giấc mộng, mơ thấy những người hiến máu, hiến tủy. Cô phát hiện ra mình và Ninh Tử Văn vậy mà lại cùng nhóm máu, kích cỡ cốt tủy cũng thích hợp. Hắn hiến tủy cho cô, bác sĩ còn nói cô thật sự may mắn, hi vọng hồi phục rất lớn. Ở phòng bệnh cô còn gặp một người cũng như cô, cô ấy nói cho cô biết bệnh máu trắng thực ra cũng không đáng sợ, cần nhất là phải mạnh mẽ.

Cô mơ thấy mình không chết. Mơ thấy mình cùng Ninh Tử Văn kết hôn. Cô mặc áo cưới màu trắng đứng trên bãi cỏ xanh biếc, phía sau là đông đảo bạn bè thân thích. Đi đến trước mặt Ninh Tử Văn, hỏi hắn có nguyện ý cưới mình không. Cô cúi đầu chờ hắn trả lời, nghe được hắn nói "Nguyện ý", nhưng ngẩng đầu lên lại không thấy một bóng người nào. Người thân lẫn bằng hữu cũng không thấy, chỉ còn lại một mình cô ở bờ biển trên vách núi, váy áo rách nát không chịu nổi.

Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, lại không hề tìm thấy bóng dáng hắn. " Tử Văn, anh Tử Văn......". Tiếng gọi ầm ý bị gió thổi tan.

Cô định chạy xuống vách đá dựng đứng phía kia, lại bị một cơn sóng biển đánh tới, kéo cô xuống vực đen, bị nước biển nhấn chìm. Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn vỡ nát, nước biển tanh mặn rót thẳng vào miệng mũi mình. Muốn la lên, lại kêu không thành tiếng, chỉ có thể cố sức giãy dụa...........

Truyện convert hay : Cùng Tiếp Viên Hàng Không Hoang Đảo Cầu Sinh Nhật Tử
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi