Chương Trước/6Chương Sau

Kiếp Này Yêu Em

Chương 1: Bên kia đại dương

Editor: Ly Béo

Minh Thư dựa vào lưng ghế nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, máy bay đã bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, nhưng vì lệch múi giờ, ngoài cửa sổ vẫn là ban ngày như cũ. Cảm nhận được một trận xóc nảy, lưng Minh Thư kề sát vào ghế, gắt gao nắm lấy tay vịn. Nhìn từng tầng mây tụt lại phía sau, tầm nhìn ngoài cửa sổ cũng trở nên mơ hồ, cô biết phi cơ đang hạ cánh, đáp xuống nơi tha hương dị quốc (đất khách quê người).

Hành trình hơn mười tiếng đồng hồ, đứng lên ở vị trí nhỏ hẹp, chân Minh Thư đều như tê dại. Nhưng mỏi mệt của cô nhanh chóng bị sự hưng phấn thay thế, đi thẳng một đường ra khỏi cabin, đi tới nơi đất bằng kiên cố, nhìn lên bầu trời dị quốc, có sự sợ hãi do hoàn cảnh xa lạ nhưng lại càng vui sướng hơn nhiều vì có thể cùng hắn gặp mặt

Minh Thư tóc cột đuôi ngựa, mặc một kiện áo sơ mi trắng làm từ sợi tổng hợp, phía dưới mặc một cái quần lao động màu xanh nước biển, dưới chân là một đôi giày vải mẹ cô may cho, đứng ở đầu đường thành phố San Francisco, cảm giác hơi thở thành thị cùng mình không hề thích hợp. Một mình đứng ở đầu đường nơi thành thị xa lạ, cô gái nhỏ 21 tuổi đáy lòng ít nhiều đều có chút nhút nhát. Cô như con nai nhỏ đi lạc nhìn xung quanh đầu đường một lúc, hít thật sâu một hơi, từ túi sau của balo móc ra một tờ giấy trắng, phía trên viết địa chỉ của Ninh Tử Văn ở San Francisco. Trước khi tới đây, cô cũng đã học thêm tiếng Anh một thời gian nhưng lúc này nếu thực sự muốn cô cùng những người nước ngoài đó giao tiếp, cô vẫn còn có chút sợ hãi. Nhìn xung quanh một hồi, nhanh chóng củng cố lại dũng khí, cô dùng tiếng Anh sứt sẹo chủ động tiến đến gần người ta dò hỏi đường đi

Chạng vạng tối, cô dựa vào bảng hướng dẫn ở ven đường khu dân cư ngoại ô tìm một lần, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nhà, một căn biệt thự hai tầng gạch đỏ, bên ngoài là bãi cỏ xanh mượt, hoàn toàn khác biệt với phong cách nhà ở quê nhà. Cô cúi đầu kiểm tra, đối chiếu với địa chỉ trên giấy vài lần, xác nhận không sai, mới lấy đủ dũng khí tiến lên. Chỉ là đã giơ tay đến cửa lại do dự, tự nhiên sinh ra vài phần khiếp sợ, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm ấn xuống chuông cửa

" Leng keng___", cô co quắp đứng ngoài cửa, đôi tay đan vào nhau đặt trước người, nghe động tĩnh từ phía trong. Mấy chục giây thời gian lại như lâu vô cùng, chờ đến khi cô nghe được tiếng bước chân, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi.

Cửa mở ra, người xuất hiện lại không phải người muốn tìm, mà là một chàng trai tóc vàng mắt xanh, áo sơ mi trắng, quần âu đen, đánh giá cô "Hello, who are you looking for" ( Xin chào, bạn muốn tìm ai?)

"Hello, I"m from China, my name is Ming shu, I"m looking for Ning zi wen."( Xin chào, tôi đến từ Trung Quốc, tôi tên Minh Thu, tôi tới đây tìm Ninh Tử Văn). Cô dùng tiếng Anh trúc trắc (bập bẹ) hỏi, cũng không biết đối phương có nghe hiểu không, sợ hắn không rõ, lại giơ giơ tờ giấy trong tay lên, ý bảo với hắn là cô theo địa chỉ trong này tới, tìm người tên là Ninh Tử Văn.

Đối phương lại nhăn mày làm người ta thất vọng. Tim Minh Thư lập tức như rơi vào đáy cốc, cô ngàn dặm xa xôi đến nơi đất khách tìm hắn, chẳng lẽ địa chỉ này là sai? Đây là địa chỉ em gái hắn cho, không có khả năng sai, chẳng lẽ gần đây hắn chuyển nhà? Minh Thư càng nghĩ càng khổ sở, hốc mắt không tự giác mà đỏ

Ngay khi cô bi quan muốn rời đi, lại thấy chàng trai trước mắt bỗng nhiên vỗ trán, kêu lên: "Oh, I get it, you are looking for Jack Ning. Yeah, he is living here." ( À, hiểu rồi, cô tìm Jack Ninh. Đúng rồi, anh ta sống ở đây.)

Hắn nói quá nhanh, Minh Thư có chút nghe không rõ, nhưng cô mơ hồ nghe được từ "Ninh", hơn nữa từ vẻ mặt của hắn nhìn ra, hình như cô tìm được rồi, không kịp nghĩ quá nhiều, cô gật đầu liên tục.

Theo hắn vào nhà, dùng tiếng Anh dở dở ương ương của mình giao lưu một lần, cuối cùng hiểu rõ một tình huống. Hắn tên là Michael, là chủ nhà này, năm nay 25 tuổi. Cô còn gặp được một người khác mặc đồ bộ ở nhà màu xám, tên là Tom, 24 tuổi.

Bọn họ đều là đến đây tìm kiếm giấc mộng đời người, bởi vì hợp với Ninh Tử Văn, lại xem trọng tài hoa và năng lực của hắn mà trở thành bạn bè hợp tác, cùng nhau ở chỗ này. Bọn họ cùng nhau làm cái gì, Minh Thư không hiểu lắm, ở trên bàn trong phòng chiếu một đồ điện đài màu đen cô chưa từng thấy qua, bên cạnh rơi rụng rất nhiều linh kiện, Tom đang ngồi đối diện một khối đường bộ bản phân cao thấp, thấy Minh Thư tiến vào chỉ ngầng đầu nhìn liếc mắt một cái liền vội vàng tiếp tục cúi đầu. Michael chỉ phương hướng phòng ngủ của Ninh Tử Văn, rót cho Minh Thư một li nước, thận trọng để ở trên bàn, ý bảo cô tùy ý, rồi chính hắn lại vội vàng rời đi, chỉ để lại một bóng dáng.

Minh Thư một mình ngồi ở phòng khách có chút sợ hãi bất an. Một chén nước đã rất nhanh đã uống xong, cô vẫn có hơi khát, lại ngại ngùng tự đi phòng bếp rót. Thành thật ngồi ở phòng khách đánh giá xung quanh. Phòng ở rất xinh xắn, mặt tường không giống trong nhà là trắng đơn điệu, trong màu trắng lại lộ ra hoa văn màu xanh lá rất đẹp. Mặt đất cũng không phải xi măng thô ráp, mà trơn bóng sáng trong, phản chiếu lại bóng dáng của cô. Mọi thứ trong phòng đều làm cô thấy mới lạ

Cô nhìn hồi lâu, ánh mắt dừng lại ở phía trên cầu thang. Lại nhìn hai người kia, đều vùi đầu làm ở trong phòng của từng người. Tuy rằng ở trong nhà người khác đi loạn là không lễ phép, nhưng chỉ nhìn phòng của Ninh Tử Văn một cái, chắc là không liên quan. An ủi bản thân như vậy, rồi đi lên lầu trên.

Phòng của Ninh Tử Văn ở góc Tây Nam, bên ngoài là một sảnh nhỏ, trên bàn trà bày mấy mạch điện và linh kiện, ở cái chỗ lúc trước không giống nhau, tất cả đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp mà phóng khoáng.

Của phòng không khóa, chỉ khép hờ, từ khe cửa lộ ra một chút ánh sáng. Không dằn xuống nổi lòng hiếu kỳ, Minh Thư đẩy cửa đi vào, tim đập bang bang như một đứa nhóc làm chuyện xấu.

Trong phòng không có quá nhiều đồ dùng gia đình, một giường lớn, một cái kệ sách, một cái tủ quần áo, một bàn làm việc lớn, đơn giản đến mức liếc mắt qua là nhìn thấy không xót thứ gì, đồ vật đều chỉnh tề. Toàn bộ phòng rất sạch sẽ, có hơi thở nhàn nhạt của hắn, tự nhiên làm người ta cảm thấy an tâm. Rất nhanh, ánh mắt cô dừng ở một góc trên bàn làm việc, ở đó có một cái khung ảnh bằng gỗ. Ảnh đen trắng chụp một cô gái cột tóc đuôi sam, vẻ mặt ngây ngô. Thì ra ảnh chụp của cô, hắn vẫn luôn trân quý, hốc mắt tràn đầy nước, cô đột nhiên cảm thấy cô tới đây là chính xác. Mặc kệ kết quả sẽ như thế nào, là sống hay là chết, cô tới một chuyến này, đáng giá!

Khi Ninh Tử Văn trở về, đã là bảy giờ tối, cầm theo một cái bọc nhỏ màu đen, trong tay ôm một cái thùng giấy, bên trong là thiết bị điện tử hắn thu thập về. Nhìn thấy Minh Thư, rất ngoài ý muốn, tuy rằng ngày ngày nhớ nhung nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ lẻ loi một mình tới tận đại dương bên này. Minh Thư đứng lên từ sô pha, tuy từng tưởng tưởng trong đầu vô số lần cảnh tượng gặp lại, lúc này thấy mặt rồi, trăm lời ngàn chữ trong đầu, lại không nói nên một lời.

Bọn họ đã hơn ba năm không gặp mặt, gặp lại nhau, nhìn nhau không nói được câu gì.

Tác giả có lời muốn nói: mỗ đậu lại đào hố, câu chuyện này đã lên ý tưởng nhiều năm, mỗ đầu rất muốn đợi đến khi mình tích lũy kinh nghiệm đến trình độ nhất định mới đào. Nhưng lại sợ về sau có kinh nghiệm rồi lại không có thời gian, cho nên khẽ cắn môi, cứ đào trước đã. Nếu bắt đầu rồi thì cũng không có đường lui. Đây là chuyện viết ở bối cảnh xưa cũ cách đây 30 năm, thời gian phát sinh là niên đại 80, chuyện xưa chỉ là tưởng tượng, cho nên trong truyện sữ có một ít thứ không đúng với hiện thưc, mọi người đơn thuần hư cấu xem thôi.

Đến nỗi cái mặt bìa, mỗ đậu vì mân mê cái này, chiều nay photoshop vẫn luôn thất bại, lăn lộn ACDsee, cũng vẫn không được, cuối cùng dùng đại bản vẽ này, đơn sơ tới mức không nỡ nhìn thẳng, mọi người chắp vá xem vậy.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi