Chương Trước/403Chương Sau

Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 79: Vô Thượng Linh Hư

Dịch: Đình Phong

Lúc tất cả cây tạp trên gò núi hóa thành tro tàn thì thân ảnh của Triệu Tứ trên đỉnh núi biến mất.

Những đốm tinh hỏa màu trắng nhạt phiêu tán trên bầu trời đã biến mất toàn bộ, nhưng ngọn lửa màu hồng do cây tạp bùng cháy vẫn trôi dạt như cũ giữa không trung, tựa như một cái lò lửa ngày càng lớn.

Một kiếm này của hoàng hậu nương nương cùng Triệu Tứ, tinh hỏa mặc dù đến từ ngôi sao vĩnh hằng bất biến ngàn vạn năm trong vô tận hư không lại thua bởi lửa cây tạp thế gian.

Bởi vì lửa của cây tạp thế gian, là bốc cháy cuộc đời mình trong nháy mắt.

Trong đại doanh Hổ Lang bắc quân, không đợi tất cả băng trụ tan hết, một số người tu hành không để ý khí lạnh đến từ U Minh tạo thành tổn thương vọt tới đại doanh trung quân.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Lương đại tướng quân biến thành băng điêu ngã xuống đất.

Trong băng màu xanh đen, mi tâm của Lương Liên có một đầu chỉ đỏ nhìn thấy mà giật mình, trong cảm giác của bọn họ còn có kiếm ý dập dờn kinh tâm động phách.

Trong lúc nhất thời, tâm tình những người tu hành trong quân thân kinh bách chiến này kích động không kềm chế được, ngoài kinh sợ còn là khó nói nên lời.

Ngoài ngỗ phố y quán nơi Đinh Ninh và Dung cung nữ quyết đấu, người vây xem đã rời đi chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Từ trong ánh mắt khó hiểu của Diệp Tránh Nam và Từ Hạc Sơn, Tịnh Lưu Ly một lần nữa đi ra cửa sân, chẳng biết tại sao trong lòng nàng càng thêm kính nể Đinh Ninh, chỉ là hai chân thật giống như đeo chì có chút nặng nề.

Khí tức trong bầu trời hơi hỗn loạn.

Hơn nữa bởi vì rất nhiều cường giả hoàn toàn phóng thích khí tức của mình nên sắc trời đều ám xuống, rõ ràng không có mây đen nhưng thật giống như có mây đen che đậy ảm đạm.

Có vài giọt mưa rơi xuống đất trước người Tịnh Lưu Ly.

Trong mưa còn mang theo một tia hàn ý U Minh, như hòa tan băng tuyết bay lả tả trong đại doanh Hổ Lang bắc quân.

Lúc này Tịnh Lưu Ly đột nhiên ngẩng đầu.

Trong ngõ hẻm nơi đám người rời đi xuất hiện một tên thiếu niên.

Thiếu niên mặc áo bào tím rất đẹp.

Nhưng chẳng biết tại sao áo bào tím trên người gã lại cho người khác một loại cảm giác mờ ảo, khí tức cả người cũng là như thế, biến ảo khôn lường giống như là một áng mây.

Đồng tử Diệp Tránh Nam đang ngồi trên bậc cửa ra vào co rút dữ dội.

Hắn thấy rõ khuôn mặt thiếu niên này.

Gã thiếu niên có một khuôn mặt sạch sẽ, nhìn qua có chút non nớt cùng trẻ trung, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm hết sức đáng sợ, khiến khí huyết trong cơ thể không khỏi lao nhanh.

Trong ấn tượng của hắn, dù lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Lưu Ly thì chỉ có cảm giác nhìn lên cao cùng kính sợ, cũng không có cảm thấy toàn thân nguy hiểm thế này.

Gã thiếu niên này là ai?

Hô hấp của hắn bắt đầu ngừng lại.

Tịnh Lưu Ly thì khác, chỉ là nhìn thấy gã thiếu niên này trong mắt nàng sẽ biết người kia là ai.

Toàn bộ Trường Lăng ngoại trừ Đinh Ninh chỉ có một người cho nàng cảm giác như vậy.

"An Bão Thạch."

Lông mày nàng nhíu lại, gọi tên thiếu niên như đám mây bay tới này.

Từ Hạc Sơn phía sau cũng hoàn toàn ngây người.

Cùng Tịnh Lưu Ly xuất hiện ở Trường Lăng đủ để chấn động toàn bộ hoàng thành thì sự xuất hiện của An Bão Thạch từ Linh Hư kiếm môn cũng ý nghĩa phát sinh sự việc không tầm thường.

Thiếu niên áo bào tím cười cười.

Nụ cười này làm cho thiếu niên có thêm vài phần khí tức nhân gian, giống như áng mây rơi xuống mặt đất.

Chỉ là người trời hạ phàm nhưng cũng không giống ở nhân gian, cho nên mặc dù chân thực lại tăng thêm khí tức yêu dị.

"Ta chính là An Bão Thạch."

Hắn bắt đầu nhìn Tịnh Lưu Ly không che giấu ý thù địch, cũng không có cấp bậc lễ nghĩa gì trực tiếp hỏi: "Ngươi có biết vì sao những năm này người Trường Lăng đặt chúng ta song song nhưng ta một mực không ra Linh Hư kiếm môn tìm ngươi không?"

Tịnh Lưu Ly nghiêm túc lạnh lùng nhìn gã đáp: "không biết."

An Bão Thạch nói: "Bởi vì trước sau ta cảm thấy ngươi không bằng ta, ta không cần chứng minh cho người khác nhìn."

Giọng điệu gã rất bình thường, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt, không có bộ dạng cao ngạo chút nào.

Chỉ là cả người của gã hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác cao ngạo không thể so sánh, ngay cả Từ Hạc Sơn cao hơn gã nửa cái đầu đều có cảm giác ngẩng đầu nhìn.

Tịnh Lưu Ly không có tức giận, chỉ nhìn gã rồi hỏi: "rồi bây giờ?"

An Bão Thạch nhìn thoáng qua sau lưng Tịnh Lưu Ly, "hiện tại đã có người đủ để đặt ngang hàng với ta, cho nên ngươi không còn là đối thủ của ta."

Tịnh Lưu Ly nở nụ cười nói: "Cho nên ý của ngươi là sau này ta không xứng nổi danh cùng với ngươi, cho nên đặc biệt tới nói cho ta biết một tiếng?"

An Bão Thạch nhìn nàng tuy cười nhưng khuôn mặt lạnh ghê người, nghiêm túc lắc đầu.

"Ta ra Linh Hư kiếm môn, vốn là đến xem một trận chiến này của Đinh Ninh."

Sau khi lắc đầu, gã dùng một giọng điệu cảm khái nghiêm túc nói tiếp: "Đinh Ninh đã dám khiêu chiến Dung cung nữ, chính là có khả năng chiến thắng, với cảnh giới tu hành của hắn, dù là có khả năng thắng cũng đáng giá ta đặc biệt đến xem. Nhưng ngươi cũng cho ta bất ngờ, tuy trong tay không có kiếm nhưng kiếm ý càng mạnh so với trước."

"Ngươi tại Trường Lăng đã tiến bộ rất lớn, đủ cho ta thử ngươi một kiếm."

Diệp Tránh Nam cùng Từ Hạc Sơn nghe được lời này thì thân thể không tự chủ kéo căng.

Cái này khác gì khiêu chiến.

Hôm nay đã phát sinh đủ sự việc khiếp sợ, mà khi tất cả mọi người cho rằng tuồng kết thúc thì An Bão Thạch như nhân vật lưu truyền xuất hiện trước mắt bọn hắn... Toàn bộ việc này cùng ánh sáng ảm đạm trước mắt giống như không quá chân thật.

Hơn nữa bọn hắn biết rõ Tịnh Lưu Ly tuyệt đối không có khả năng lảng tránh khiêu chiến như vậy.

Sau một cái hít thở, Tịnh Lưu Ly gật đầu nói: "Được."

Xoẹt một tiếng.

Áo bào tím của An Bảo Thạch nứt một vết nhỏ nhưng sắc mặt gã không có gì thay đổi.

Gã như một danh thần tử trong thiên quốc, thần sắc như trước không có bất kỳ cao ngạo nhưng lại cho người khác cảm giác cực kỳ cao ngạo, gã gật đầu ra ý "mời" Tịnh Lưu Ly.

Mắt Tịnh Lưu Ly híp lại một chút.

Kiếm ý nàng tích góp phát ra rất tự nhiên.

Phong ba đáng sợ trước người nàng.

Những phù tuyến nguyên khí lưu thông trong không khí đều giống như kiếm ý của nàng.

Ở giữa đất trời, dường như khắp nơi đều là kiếm của nàng.

Kiếm của nàng dường như tồn tại trong bất kỳ một đạo phù tuyến vô hình giữa trời đất, tùy thời có thể rơi vào người An Bão Thạch.

Đây cũng là kiếm ý chân chính của Đại Tự Tại kiếm.

Không có kiếm nhưng quanh thân An Bảo Thạch tận là kiếm.

Không thể nghi ngờ đây là một kiếm mạnh nhất của Tịnh Lưu Ly, mạnh đến nỗi thân thể Từ Hạc Sơn đều run rẩy.

Mãi đến lúc này hắn mới hiểu được, quái vật Tịnh Lưu Ly được vinh danh trong thế hệ trẻ Trường Lăng mạnh cỡ bao nhiêu.

Trong trời đất đều là kiếm.

Như thế nào có thể đỡ được một kiếm này.

Nhưng An Bảo Thạch chỉ đứng nơi đó không nhúc nhích chút nào.

Gã rõ ràng đứng ở nơi đó nhưng cả người dường như không tồn tại.

Hết thảy tận không.

Hết thảy là trống rỗng, mặc dù kiếm rơi xuống cũng chỉ rơi vào không trung.

Tịnh Lưu Ly hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra.

Kiếm ý giữa trời đất đến đây biến mất.

"Đây chính là Vô Thượng Linh Hư?"

Nàng là hỏi An Bảo Thạch cũng như hỏi chính mình.

An Bảo Thạch nhìn nàng rất tự nhiên gật đầu.

Hai người giống như chưa từng chiến đấu nhưng đã phân thắng bại.

Hai ống tay áo của Tịnh Lưu Ly nát đến vai, lộ ra hai cánh tay trắng như ngó sen.

Sắc mặt An Bảo Thạch như trước không thay đổi, tự nhiên tản ra khí chất yêu dị không thuộc về con người, bachngocsach. com gã không có nhìn lại Tịnh Lưu Ly mà lướt qua người nàng nhìn viện nhỏ sau lưng.

Sau đó gã liền quay người rời khỏi.

Ánh sáng trên mảnh đất trống lại ảm đạm rồi.

Nhìn bóng lưng gã rời đi, Diệp Tránh Nam cùng Từ Hạc Sơn thấy Tịnh Lưu Ly bất động đột nhiên cảm thấy khổ sở.

Bởi vì bọn hắn cảm thấy hiện tại trong lòng Tịnh Lưu Ly sẽ khó chịu.

Có điều bọn hắn không nghĩ được chính là Tịnh Lưu Ly quay người lần nữa ngồi xuống bậc thềm, không có chuyện gì xảy ra.

Nàng không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào.

Truyện convert hay : Tuyệt Phẩm Tiểu Thần Y
Chương Trước/403Chương Sau

Theo Dõi