Chương Trước/187Chương Sau

Kiếm Hiệp Tình

Chương 184: Rõ Rành Rành

“Tại sao lại thế?” - Lộ Tri Thức nói. - “Kẻ quái nào bám theo anh à?”

“Chẳng ai cả.” - Trương Anh Hào đáp. - “Chỉ là trò vui thôi. Tôi thích không ai biết mình. Tôi cảm thấy như mình đang đánh bại cả một hệ thống. Và ngay lúc này, tôi thực sự phát điên với hệ thống ấy.”

Trương Anh Hào thấy Lộ Tri Thức rơi trở về trạng thái suy nghĩ. Anh ta nghĩ một lúc lâu. Trương Anh Hào có thể thấy Lộ Tri Thức bị rút cả sinh khí khi vật lộn với những vấn đề chẳng chịu mất đi. Trương Anh Hào có thể thấy những cơn hoảng sợ của anh ta đến và đi như nước thủy triều.

“Thế thì hãy cho tôi lời khuyên về chuyện Tiêu Mông đi.” - Anh chàng nói. - “Khi ông ấy hỏi tôi về lời thú tội, tôi sẽ nói rằng tôi căng thẳng vì một chuyện liên quan tới công việc. Tôi sẽ nói rằng có sự cạnh tranh, đe dọa đối với gia đình tôi. Tôi sẽ nói tôi không biết gì về người chết hay bất kỳ điều gì về số điện thoại. Tôi sẽ phủ nhận mọi điều. Rồi tôi sẽ chỉ phải cố gắng làm cho mọi chuyện lắng xuống. Anh nghĩ sao?”

Trương Anh Hào nghĩ như thế nghe có vẻ là kế hoạch khá sơ sài.

“Hãy cho tôi biết một điều.” - Trương Anh Hào bảo. - “Không cần phải nói chi tiết, anh có vai trò hữu ích cho bọn chúng không? Hay anh chỉ là kẻ chứng kiến?”

Lộ Tri Thức kéo các ngón tay và suy nghĩ một lúc.

“Có, tôi có vai trò hữu ích cho chúng.” - Anh ta nói. - “Thậm chí là sống còn.”

“Và nếu anh không có mặt ở đó để thực hiện vai trò ấy thì sao?” - Trương Anh Hào hỏi. - “Chúng sẽ kiếm người khác chứ?”

“Phải, chúng sẽ kiếm người khác.” - Lộ Tri Thức đáp. - “Nhưng nếu xét đến đặc thù của vai trò này thì tương đối khó kiếm người khác.”

Anh chàng đang tính toán cơ hội được sống như thể đang xem xét một lá đơn tín dụng ở văn phòng của mình

“Được rồi.” - Trương Anh Hào nói. - “Kế hoạch của anh ổn đấy, cứ thực hiện đi.”

Trương Anh Hào không biết Lộ Tri Thức có thể làm gì khác. Anh ta là một bánh xe nhỏ trong một guồng quay lớn, nhưng là một bánh xe không thể thiếu. Và chẳng ai phá một hoạt động lớn nào mà không có lý do. Thế nên thực ra tương lai của Lộ Tri Thức đã rõ ràng. Nếu bất kỳ lúc nào bọn chúng phát hiện ra rằng chính anh ta là người đã đưa nhân viên điều tra từ bên ngoài vào, chắc chắn anh ta sẽ chết. Nhưng nếu chẳng bao giờ chúng phát hiện ra, Lộ Tri Thức chắc chắn an toàn. Đơn giản thế thôi. Thực tế cho thấy anh ta vẫn có cơ may.

Lộ Tri Thức thú tội do nghĩ rằng nhà tù là nơi trú ẩn an toàn, nơi chúng không thể với tới anh ta. Đó là suy tính chưa thấu đáo, đó là tư duy kém cỏi. Anh chàng đã sai, anh ta không an toàn trước sự tấn công, mà hoàn toàn trái lại. Nếu muốn thì chúng đã tóm được Lộ Tri Thức rồi. Nhưng thực tế thì anh ta không bị tấn công, mà là Trương Anh Hào bị tấn công. Trương Anh Hào chứ không phải Lộ Tri Thức. Thế nên Trương Anh Hào thấy có bằng chứng nào đó chứng tỏ anh ta vẫn ổn. Chúng không muốn tóm anh ta, bởi nếu chúng muốn giết Lộ Tri Thức thì giờ anh ta đã chết rồi. Nhưng chúng không giết. Mặc dù ngay lúc này, rõ ràng chúng rất căng thẳng bởi một rủi ro tạm thời. Thế nên đó có thể là bằng chứng. Trương Anh Hào bắt đầu nghĩ rằng Lộ Tri Thức sẽ ổn.

“Được đấy, Lộ Tri Thức.” - Trương Anh Hào nhắc lại. - “Cứ làm thế đi, đó là điều tốt nhất anh có thể làm.”

Buồng giam bị khóa suốt cả ngày. Tầng này yên tĩnh. Hai người Trương Anh Hào nằm trên giường lơ mơ cho hết buổi chiều. Không nói chuyện thêm chút nào. Hai người họ đều đã nói hết ra rồi. Trương Anh Hào chán và ước rằng mình mang theo tờ báo từ đồn cảnh sát thị trấn Vũ Thiên, lẽ ra Trương Anh Hào đã có thể đọc hết tờ báo ấy lần nữa. Tất cả về lão Tổng thống giảm bớt hoạt động phòng chống tội phạm để được tái đắc cử, tiết kiệm một chục lượng bạc cho lực lượng Bảo vệ Liên bang trong hôm nay để ngày mai lão có thể tiêu cả một lượng vàng cho những nhà tù như nhà tù này.

Lúc bảy giờ một ông già xuất hiện cùng đồ ăn tối. Hai người Trương Anh Hào ăn. Ông trở lại thu chiếc khay. Hai người Trương Anh Hào lơ mơ ngủ đến hết buổi tối trống rỗng. Lúc mười giờ đèn tắt và hai người họ chìm trong bóng tối.

Đêm buông xuống. Trương Anh Hào vẫn đi giày và ngủ lơ mơ, để đề phòng Swathac Bangula có thêm kế hoạch nào khác dành cho hắn.

Lúc bảy giờ sáng đèn lại bật lên. Ngày hôm nay là chủ nhật.

Tỉnh giấc trong tình trạng mệt mỏi nhưng Trương Anh Hào cũng buộc mình phải dậy. Buộc bản thân làm vài động tác co duỗi để thân thể rã rời dễ chịu hơn. Lộ Tri Thức cũng đã thức giấc nhưng yên lặng. Anh ta lơ đãng ngó Trương Anh Hào tập thể dục, vẫn lơ mơ.

Đồ ăn sáng tới trước tám giờ, vẫn là ông già bữa trước lôi chiếc xe chở đồ ăn. Trương Anh Hào ăn sáng, uống cà phê. Khi uống hết cà phê trong bình, khóa bật tách và cửa mở. Trương Anh Hào đẩy cửa, bước ra ngoài thì gặp ngay một tay gác đang chuẩn bị bước vào.

“Hôm nay là ngày may mắn của các anh.” - Anh ta nói. - “Các anh chuẩn bị ra khỏi đây.”

“Tôi à?” - Trương Anh Hào hỏi.

“Cả hai anh.” - Người gác đáp. - “Nguyễn Văn Khoa và Lộ Tri Thức, được thả theo lệnh của đồn cảnh sát Vũ Thiên. Sẵn sàng trong năm phút nữa, được chứ?”

Trương Anh Hào bước trở lại buồng giam. Lộ Tri Thức đã nhổm dậy, tì lên hai khuỷu tay. Anh ta vẫn chưa ăn sáng, trông anh chàng lo lắng hơn bao giờ hết.

“Tôi sợ.” - Anh ta nói.

“Anh sẽ ổn thôi.” - Trương Anh Hào bảo.

“Tôi sẽ ổn chứ?” - Anh ta hỏi lại. - “Một khi tôi ra khỏi đây chúng có thể tóm được tôi.”

Trương Anh Hào lắc đầu.

“Ở trong này chúng sẽ tóm anh dễ hơn.” - Trương Anh Hào nói. - “Tin tôi đi, nếu như chúng tìm cách giết anh thì lúc này anh đã chết rồi. Anh trong sạch, Lộ Tri Thức.”

Anh chàng gật gù rồi ngồi dậy. Trương Anh Hào cầm áo khoác lên, hai người họ cùng đứng ngoài buồng giam chờ đợi. Người gác trở lại sau năm phút. Anh ta đưa hai người Trương Anh Hào theo một hành lang qua hai lớp cửa khóa, đưa hai người họ vào một thang máy ở phía sau. Bước vào, dùng chìa khóa của mình đặt lệnh cho thang chạy xuống, bước trở ra khi hai cánh cửa bắt đầu khép lại.

“Tạm biệt.” - Người gác nói. - “Đừng quay lại nhé.”

Thang đưa hai người Trương Anh Hào xuống một sảnh, hai người họ rời thang bước vào sân bê tông nóng. Cửa nhà tù đóng lại và bập khóa phía sau lưng. Trương Anh Hào đứng quay mặt về phía mặt trời hít thở không khí bên ngoài. Hẳn là trông Trương Anh Hào phải giống một gã trong bộ phim sướt mướt, được giải thoát khỏi một năm cô đơn.

Có hai chiếc xe hơi đậu ngoài sân. Một chiếc sedan lớn màu thẫm, xe 007 của Hạ Cửu Vũ, có lẽ đã xuất xưởng hai mươi năm nhưng trông vẫn mới cáu. Trong xe có một phụ nữ tóc vàng, Trương Anh Hào đoán là vợ Lộ Tri Thức, bởi anh ta đang đi tới bên người phụ nữ như thể cô là người tuyệt vời nhất anh ta từng thấy. Trong chiếc xe còn lại là sĩ quan cảnh sát Phong Tiểu Mạn.

Cô ra khỏi xe bước thẳng tới chỗ Trương Anh Hào. Cô ta trông thật tuyệt vời dù không mặc cảnh phục. Hôm nay cô ta mặc quần jean cùng áo sơ mi vải conon mềm. Gương mặt thông minh điềm tĩnh, tóc mềm sẫm màu, đôi mắt to. Hôm thứ sáu Trương Anh Hào nghĩ cô xinh đẹp, hắn đã đúng.

“Chào cô, Tiểu Mạn.” - Trương Anh Hào nói.

“Chào anh, Khoa.” - Cô nói và mỉm cười.

Giọng Phong Tiểu Mạn thật hay, nụ cười của cô thật tuyệt. Trương Anh Hào chiêm ngưỡng nụ cười ấy chừng nào nó còn chưa tắt, đó là một khoảnh khắc thật dài. Phía trước Trương Anh Hào và Phong Tiểu Mạn, vợ chồng Lộ Tri Thức đã đánh xe đi, vừa đi vừa vẫy tay. Trương Anh Hào vẫy tay chào lại và tự hỏi mọi việc với họ sẽ thế nào. Có lẽ Trương Anh Hào sẽ chẳng bao giờ biết, trừ phi họ không gặp may và Trương Anh Hào vô tình đọc được chuyện ấy trên một tờ báo ở nơi nào đó.

Phong Tiểu Mạn và Trương Anh Hào vào xe của cô. Không thực sự là xe của cô, nữ cảnh sát giải thích, chỉ là một chiếc xe không sơn phù hiệu của đồn mà cô sử dụng. Một chiếc hiệu Hạ Cửu Vũ 012 mới tinh, lớn, chạy êm. Cô vẫn để máy nổ, trong xe mát rượi.

Hai người Trương Anh Hào lướt khỏi khoảng sân bê tông và đổi hướng chạy qua những chiếc lồng bằng dây thép. Ra ngoài, Phong Tiểu Mạn ngoặt tay lái rồi họ chạy vút theo đường lớn. Mũi xe nhô lên còn đuôi xe hạ thấp xuống nhờ hệ thống giảm xóc mềm mại. Trương Anh Hào không nhìn lại. Trương Anh Hào chỉ ngồi yên và cảm thấy dễ chịu. Ra khỏi nhà tù là một trong những cảm giác dễ chịu trong đời. Không biết ngày mai ra sao cũng như vậy.

Yên lặng lướt xe dọc theo một con đường đầy nắng cùng một phụ nữ đẹp sau tay lái cũng thế.

“Thế chuyện gì đã xảy ra vậy?” - Trương Anh Hào hỏi sau khi xe chạy được khoảng một cây số. - “Nói cho tôi nghe đi.”

Phong Tiểu Mạn kể cho Trương Anh Hào nghe một câu chuyện dễ hiểu. Tối hôm thứ sáu họ đã tiến hành xác minh bằng chứng ngoại phạm của Trương Anh Hào. Cô ta và Tiêu Mông trong một phòng họp tối. Vài chiếc đèn bàn bật, những xấp giấy, vài tách cà phê, những cuốn danh bạ điện thoại. Hai người gọi điện thoại và cắn đầu bút. Những tiếng nói trầm trầm, những cuộc thẩm tra kiên nhẫn. Đó là cảnh chính Trương Anh Hào đã từng trải qua cả ngàn lần.

Họ đã gọi tới Khất Thảo và Atlan, đến nửa đêm thì liên hệ được một hành khách đi xe cùng Trương Anh Hào và người bán vé ở bến Khất Thảo. Cả hai đều nhớ Trương Anh Hào. Rồi họ cũng liên hệ được tài xế xe khách. Ông này xác nhận đã dừng ở giao lộ Vũ Thiên để cho Trương Anh Hào xuống, lúc tám giờ sáng thứ sáu. Đến nửa đêm thì chứng cớ ngoại phạm của Trương Anh Hào đã rõ rành rành, đúng như Trương Anh Hào đã nói.

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Chương Trước/187Chương Sau

Theo Dõi