Chương Trước/63Chương Sau

Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 28-2: Vũ thần đế quân 2

“Hả? Tin vui gì?” Nhạc Thiên Khuynh bật dậy hí hửng nắm bả vai thon nhỏ của cô hỏi. 

“Khuynh nhi, muội bình tĩnh đã nào, muội lắc ta choáng váng cả rồi nè.” Cảnh Hân Nhi phải dùng sức vùng ra khỏi cái tay đang sắp làm mình xỉu, nghe cô nói vậy Nhạc Thiên Khuynh liền buông tay ngoan ngoãn ngồi chờ cô báo tin vui “Ta và Kiến Thành sư huynh sẽ thành thân với nhau.”

“A!” Nhạc Thiên Khuynh hét lớn “Thật sao? Thật sao? Sau bao nhiêu năm cuối cùng muội cũng được uống rượu mừng của cả hai người.”

“Là thật đó.” Cô nói chắc nịch.

Nhạc Thiên Khuynh ôm chầm lấy cô chúc mừng, cuối cùng hai người nàng yêu thương nhất cũng đã thành đôi, nàng vui lắm, phải nói là rất rất vui nhưng sao trong lòng nàng vẫn còn tồn tại một chút buồn buồn nào đó không rõ nguyên do.

Cảnh Hân Nhi vỗ nhẹ lưng nàng trầm giọng nói tiếp “Muội biết không, nếu đã có tin vui thì chắc chắn sẽ có một tin buồn kèm theo đó. Cả hai bọn ta được đặt cách không cần vào lò luyện đan của Sinh Thần Đế Quân để thăng thần, sư phụ của chúng ta đã đưa cho bọn ta ấn ký Đế Quân, chính vì thế mà chúng ta thăng thần ngay lập tức. Sư phụ còn nói rằng, nếu bọn ta đã thức tỉnh thì phải rời khỏi Lạc Quang thành này đến đất phong từ trước để mà cai quản.” Bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn, chẳng qua là sớm hay là muộn mà thôi.

“Sao lại như thế?” Nàng buông cô ra, mở to đôi mắt xanh nhìn thẳng vào cô “Tại sao phải đến đất phong? Ở lại đây không tốt hay sao?”

“Khuynh nhi a! Bọn ta là Đế Quân, bọn ta phải đến nơi được phong.”

“Nhưng nếu tỷ gả cho đại sư huynh thì đất phong của tỷ sẽ không ai quản sao?”

Lời nói của Nhạc Thiên Khuynh là cho Cảnh Hân Nhi cả kinh, cô chỉ là một thân nữ nhi lại là con chu tước duy nhất trong cửu giới, đất phong nơi cô đến chẳng có gì ngoài một ngọn núi hoang sơn. Nếu như cô không có ở đó, không có tiên khí trấn nơi đó thì chẳng phải yêu ma sẽ vào đó chiếm lấy sao? Mà đất phong ấy chính là một trong tứ trụ chống đỡ bầu trời, nếu một trụ không vững thì sẽ rất nguy kịch. Trong bát Đế Quân thì nhiệm vụ của Tứ Đế Quân Đông Tây Nam Bắc vô cùng quan trọng, nó sẽ quyết định sự sống còn của Thiên giới “Có lẽ ta quên mất điều đó, ta sẽ đi nói chuyện lại với sư phụ.”

“Muội cũng sẽ đi cùng với tỷ tới đó.” Nhạc Thiên Khuynh lập tức nhảy xuống giường rửa mặt và thay y phục. Sau đó nàng cùng Cảnh Hân Nhi đi gặp Độc Cô Bách Ngọc.

Phía đông Lạc Quang thành đột nhiên ồn ào, tất cả mọi người trong cung Tử Huyền ai nấy đều hối hả tất bật. Nhạc Thiên Khuynh cảm thấy lạ nên túm một tiên nga lại hỏi chuyện. Nguyên lai là Vọng Nghĩa Liên Hoành kính ở Ma giới rạn nứt, Vãn Lạc Hinh Kình thoát khỏi vọng kính và trốn mất. Vũ Thần Đế Quân cũng vì thế mà thức tỉnh nhưng bị trọng thương nghiêm trọng dẫn đến mất trí nhớ.

Sinh Thần Đế Quân đưa Vũ Thần Đế Quân đến Lạc Quang thành, nơi đây có long mạch cực thịnh rất tốt cho thương thế của Vũ Thần. Vũ Thần được đưa tới Ý Liên cung, nơi mà năm đệ tử của Tử Thần được sinh ra.

“Sư tỷ, chúng ta có nên đến đó không?” Nhạc Thiên Khuynh hỏi.

“Ta nghĩ tứ sư muội không nên tới đó lúc này.” Từ xa, Thác Lý Linh Lan bước tới chỗ hai người nói.

Cảnh Hân Nhi hiểu được trong lời nói của Thác Lý Linh Lan đang ám chỉ điều gì “Tam sư muội nói đúng, trong lúc này sư phụ đang lo lắng cho Vũ Thần Đế Quân. Chúng ta đừng làm phiền ngài, nếu không ngài sẽ tức giận, đến lúc đó chúng ta khó mà nói chuyện được.” Thật ra nguyên nhân không phải là vì vậy nhưng Cảnh Hân Nhi không thể đưa Nhạc Thiên Khuynh đến đó được.

Nhạc Thiên Khuynh thừa biết nếu sư phụ mình nổi trận lôi đình lên sẽ rất đáng sợ cho nên ngoan ngoãn trở về cung của mình nhưng trong vẫn không khỏi tò mò với vị Vũ Thần Đế Quân thần bí này. Ghi chép về vị Vũ Thần Đế Quân này trong sách sử Thiên giới vô cùng ít, là phụ thân của Thiên Quân, hai vị Thần Quân và vị thượng tiên đang bị giam cầm ở Vạn Băng sơn, ngoài ra còn là vị thần thượng cổ trước khi thế gian tái sinh hai lần. Một vạn măm trăm năm trước ngài đã hy sinh bản thân mình phong ấn tạm thời Vãn Lạc Hinh Kình lúc bấy giờ là một yêu thú từ thời thượng cổ đang lộng hành. Ngoài những chi tiết đó ra, không còn bất kỳ ghi chép nào nữa cả, Vũ Thần Đế Quân đã là người kín khẽ, thê tử của ngài Bạch Thần Đế Quân lại càng ít ghi chép hơn.

Bạch Thần Đế Quân được ghi chép là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp với mái tóc bạch kim ánh trong nắng sớm, đôi mắt xanh biếc như biển cả, làn da trắng mịn như tuyết. Người cũng là một vị thần thượng cổ trước khi thế gian tái sinh lần hai nhưng vì mang tiên thai đến năm thứ hai sức khỏe yếu đi mà lâm vào hôn mê và khi bốn vị thượng tiên ra đời người cũng vũ hóa. Vũ Thần vì quá yêu Bạch Thần mà không tin người đã vũ hóa, ngài khẳng định người sẽ tái sinh lại và không cho phép ai xây lăng mộ cho Bạch Thần.

Đây quả là một tình yêu đẹp!

Nhạc Thiên Khuynh thật ngưỡng mộ tình yêu của hai vị Đế Quân này, phải chi nàng gặp được người cũng yêu nàng nhiều như Vũ Thần Đế Quân yêu Bạch Thần Đế Quân. Nhưng nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, sư phụ từng nói với nàng là Vũ Thần Đế Quân có thể nhìn thấy tương lai và thay đổi tương lai của bất kỳ ai cho dù đó là tiên trên thiên giới. Nếu đã có thể thấy trước được tương lai thì tại sao lại không thấy được tương lai của Bạch Thần? Mà sư phụ cư nhiên lại chọn một trong ba nữ đệ tử còn lại ngồi vào vị trí của Bạch Thần, không lẽ sư phụ không sợ Vũ Thần nổi trận lôi đình hay sao? Giả sử đây là ý chỉ của Vũ Thần không muốn thê tử mình vất vả với vị trí này? Hoặc là một trong ba nữ đệ tử của ngài chính là Bạch Thần Đế Quân?

Chống cằm, nàng cảm thấy có rất nhiều khúc mắc trong chuyện này. Vì sao sau khi sư phụ nói sẽ để ngôi vị Bạch Thần cho một trong ba nữ đệ tử thì Vọng Nghĩa Liên Hoành kính lại rạn nứt và Vũ Thần thức tỉnh? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có sự sắp đặt? Tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ vị Vũ Thần Đế Quân, nàng nhất định phải tìm cách tiếp cận vị Đế Quân này mới được.

Ý Liên cung.

Sau khi thức tỉnh, Vũ Thần Đế Quân Độc Cô Linh Vũ được Độc Cô Bách Ngọc chăm sóc nửa bước không rời nhưng để tránh việc có người xông vào, y đã lập một kết giới vững chắc không cho phép bất kỳ ai lãng vãng. Chỉ có y, Sinh Thần và hai nhi tử của chàng có thể vào được “Huynh cảm thấy thế nào rồi, đại ca?”

“Ta cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ không nhớ rất nhiều chuyện.” Độc Cô Linh Vũ ảm đạm nói.

“Huynh không nhớ Bạch Khuynh Thành luôn sao?”

“Bạch Khuynh Thành là ai?”

Độc Cô Bách Ngọc giật mình, chẳng lẽ trước khi phong ấn Vãn Lạc Hinh Kình, chàng cũng phong ấn ký ức về Bạch Khuynh Thành luôn? Vì sao chàng lại cố chấp như vậy chứ… chẳng lẽ chàng muốn hoàn toàn cắt đứt mối lương duyên này?? “Không nhớ không biết có lẽ sẽ tốt hơn.”

“Người đó có mối quan hệ gì với ta sao?”

“Không, không có. Huynh nghỉ mgơi đi, ta sẽ kê đơn thuốc cho huynh.”

Nói rồi Độc Cô Bách Ngọc rời khỏi Ý Liên cung.

Ngồi trên giường, Độc Cô Linh Vũ sắc mặt không mấy tốt, rốt cuộc người có tên Bạch Khuynh Thành có liên quan gì đến chàng?

Tử Huyền cung.

Sau khi nghe Độc Cô Bách Ngọc nói lại tình trạng của chàng, Độc Cô Thượng Thần vuốt cằm đắn đo, có vẻ như chàng đã không muốn tạo một chút nhân duyên cho cả hai người thì bọn họ không thể ép buộc chàng. Thế nhưng Đại Mẫu Thần lại đặt đồng thể liên tâm vào cả hai người họ, làm sao bọn họ có thể giúp được chàng?

“Nhị thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Độc Cô Tử Chiêu hỏi.

“Phụ thân các ngươi đã không muốn nhớ vậy thì các ngươi cũng nên xem hắn là người xa lạ giống như với mẫu thân các ngươi vậy. Ta biết điều này rất khó cho cách ngươi nhưng chúng ta không thể ép bọn họ được. Từ nay các ngươi phải bằng mọi cách để bọn họ không gặp nhau, không nhìn thấy mặt nhau, giám sát nàng ở khắp mọi nơi hoặc có thể đưa nàng rời khỏi Đông Liêm này cũng được.” Độc Cô Thượng Thần nói.

“Rời khỏi Đông Liêm sao?” Độc Cô Bách Ngọc cả kinh nhưng khoan đã “Đất phong chu tước phía nam Khánh Vân sơn, nếu như Cảnh Hân Nhi gả cho Hoắc Kiến Thành chẳng phải lại không có người cai quản sao? Hay là đưa nàng và Thác Lý Linh Lan đến đó.”

“Đúng rồi ha.” Y đập tay một cái “Sao ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Dạo này ngươi thông minh hơn trước nhiều rồi đấy Bách Ngọc.” Phải công nhận dạo này tam đệ của y rất thông minh, có lẽ y đã già mất rồi và bây giờ chàng đã trở về. Điều đó chứng tỏ chàng không thể cãi lại số mệnh của Đại Mẫu Thần sắp đặt…

“Bây giờ không phải lúc đùa giỡn đâu!” Độc Cô Bách Ngọc quát lớn, sao lúc nào nhị ca của y cũng vô tư đem mọi chuyện ra đùa giỡn như thế? Bộ nhị ca không biết được tính nghiêm trọng của sự việc hay sao?

“Bình tĩnh!” Tam đệ giận thật rồi, y không nên đùa quá trớn như thế “Thế thì cứ thuận theo sắp xếp của ngươi đi, ta về Thiên giới đây.” Nếu y còn ở lại thì chắc tam đệ sẽ cạo đầu khô y mất, chuồn trước vẫn hơn.

Nhạc Thiên Khuynh đang ngồi mơ màng suy nghĩ thì Thác Lý Linh Lan bỗng xuất hiện và lãnh đạm nói “Sư phụ đột nhiên muốn chúng ta đi cùng Cảnh Hân Nhi và một trong hai chúng ta sẽ quản đất phong thay tỷ ấy cho đến khi tỷ ấy có hài tử nối nghiệp.”

“Sao lại đường đột như vậy?” Nhạc Thiên Khuynh kinh ngạc hỏi lại Thác Lý Linh Lan.

“Ta cũng không biết nữa nhưng sư phụ ngày mai chúng ta phải đi ngay không được chừng chờ.” Nói rồi cô rời đi.

Nhạc Thiên Khuynh cảm thấy lạ, tự dưng lại đuổi các nàng đi khi vị Đế Quân kia vừa thức tỉnh. Chẳng lẽ sự hiện diện của các nàng không tốt đối với sức khỏe vị Đế Quân đó? Không đúng, chắc chắn có liên quan đến Bạch Thần, rất có khả năng nàng hoặc Thác Lý Linh Lan chính là Bạch Thần Đế Quân nhưng vì sao Vũ Thần lại không muốn gặp Bạch Thần?

Xung quanh Ý Liên cung có kết giới ngăn không cho kẻ nào đột nhập vào, cho nên nàng không thể đột nhập vào đó. Chỉ còn cách ăn trộm ấn ký Đế Quân để xem giữa nàng và Linh Lan ai mới là Bạch Thần. Nhiều năm sống ở đây, nàng biết sư phụ thường cất giữ những vật quan trọng ở đâu và cách lấy như thế nào, đêm nay trước khi rời khỏi đây nàng sẽ trộm ấn ký.

Truyện convert hay : Có Một Không Hai Thần Tư
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi