Chương Trước/246Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Chương 245: Trọng Thương Kim Đan

Để chạm tới người Kim Đan tu sĩ, Trần Duyên không còn cách nào khác ngoài khai mở đệ nhất ấn phong trên Thanh Long Cung. Không ngoài dự đoán, vừa được nơi lỏng, long hồn khao khát tự do mãnh liệt tràn ra bên ngoài trực tiếp xâm nhập vào người Trần Duyên.

- Cây cung kia khẳng định là một tuyệt thế bảo vật.

Ý niệm ngay lập tức xuất hiện trong đầu Thần Dương lão quái, hắn không kiềm hãm được lòng tham. Ra tay càng lúc tàn nhẫn hơn muốn sớm dứt ra khỏi đại yêu cướp lấy báu vật trên tay Trần Duyên.

Long hồn muốn xâm chiếm lấy Trần Duyên, cơ thể bắt đầu xuất hiện long lân cùng nổi thống khổ không dứt.

- Tiểu xà mau quay về cái ổ của ngươi đi.

Tiểu Mập Mạp linh hồn mạnh mẽ trực tiếp chấn áp khiến long hồn thất thế dần thoái lui trở lại Thanh Long Cung. Long lân tan biến, Trần Duyên rốt cuộc cũng có thể nắm lấy quyền chủ động. Long Tiễn không cần nghĩ nhiều hướng về phía Thần Dương lão quái vẫn còn đang dây dưa không dứt với Song Vĩ Yêu Miêu.

- Lão quái vật, đệ tử của ngươi chết dưới chiêu này. Ngày hôm nay ta cũng sẽ tiễn ngươi xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng hắn.

- Súc sinh ngươi dám…

Song Vĩ Yêu Miêu vốn đã mở ra linh trí từ lâu, miêu trảo tập trung toàn bộ yêu lực nhân cơ hội Thần Dương lão quái sơ suất lợi trảo đánh lên ngực hắn. Tuy có bảo vật hỏa khiên hộ mệnh không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng gặp trọng thương không nhẹ.

Chưa kịp định thần, lão bất ngờ một cảm nhận một tia nguy hiểm đang rình rập phía sau. Hoảng hốt xoay người, Thần Dương lão quái chỉ nhìn thấy Trần Duyên một tên tiểu tu sĩ Trúc Cơ chứ không phải một Kim Đan tu sĩ. Từ người hắn, một đầu long tộc gào thét mang theo uy thế khiếp đảm xông tới.

Không thể trở người, Thần Dương lão quái hét lớn. Toàn lực thúc dục tấm khiên pháp bảo che chắn, song mục mở lớn nhìn chằm chằm vào đầu thanh long mở to miệng lớn thôn phệ toàn bộ cơ thể.

- Ah…ah…ah…

Thần Dương lão quái rầm lên một tràng thanh âm đau đớn cùng cực. Bổn mệnh pháp bảo bị mũi tên xuyên thủng trực tiếp phế đi. Tỗn thất không dừng lại ở đó, trước ngực hắn mũi tên cắm phập vào nếu không phải hỏa khiên có chút lợi hại thì tính mạng của lão khó mà được bảo toàn.

- Trần…Duyên…ngươi…ngươi…hộc…

Lão hỏa nộ thăng thiên, muốn liều mạng một trảo chụp chết con kiến dám mạo phạm thánh thần kia. Một luồng ngoại lực thần bí bổng chốc xuất hiện điên cuồng tàn phá nội thể khiến Thần Dương lão quái phun ra một búng máu lớn.

- Không…không thể…nhẫn nại lâu…hơn được nữa…

Lão nhìn qua Song Vĩ Yêu Miêu vẫn đang chực chờ gần đó, nghiến răng nghiến lợi ánh mắt giết người nhìn tới Trần Duyên. Cuối cùng lão cũng không dám đánh cược tính mạng, ai mà không tham sống, nhất là những kẻ thọ nguyên vẫn còn dài đăng đẵng như lão. Thần Dương lão quái ôm lấy vết thương, liều mạng phóng mình lao đi.

- Đừng…đừng…để lão…chạy…

Hậu quả của việc khai mở ấn phong là toàn thân như bị căng nứt. Thân thể của Trần Duyên tuy cường đại khác thường nhưng vẫn không thể chịu nổi Long Lực xâm nhập. Hắn từng bước lảo đảo không thể đứng vững nhưng quyết tâm truy sát Thần Dương lão quái, kẻ cả gan dám vũ nhục sư phụ vẫn không buông bỏ.

Song Vĩ Yêu Miêu lắc người tới bên Trần Duyên, đuôi lớn lanh lợi tóm lấy hắn đưa lên lưng.

- Tiểu tử ngươi đừng tự mãn, lão quái vật kia bị trọng thương nhưng cũng không có nghĩa là dễ bắt nạt. Nếu lão dám liều mạng ta cũng không dám chắc có thể giết được lão đâu.

Yêu miêu vạn phần kinh ngạc, Trần Duyên có thể làm trọng thương một đại tu sĩ Kim Đan. Tuy một phần cũng bởi vì có bản yêu lâm trận đồng thời cũng chính do bản thân Thần Dương lão quái khinh thường nhưng làm bị thương một tu sĩ Kim Đan chiến tích này cũng đủ để Trần Duyên danh tự vang danh hậu thế.

- Thủy Miêu, tính tình ngươi trước nay đều không đổi a.

- Tiểu tử ngươi cũng không khác gì ta, bản tính liều mạng bất chấp tất cả này. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh cho ta đuổi tới Vẫn Ngọc Tháp e rằng ngươi sẽ bị bọn người Dược Sơn Phái biến thành dược nhân, ngày ngày thử dược cho chúng.

Miêu loại bản tính rình rập, cẩn trọng tuy đã sinh ra linh trí nhưng Song Vĩ Yêu Miêu vẫn như vậy. Do không biết Trần Duyên cùng Tháp Chủ có giao hẹn từ trước nên đại miêu này mới ẩn nhẫn một bên Vẫn Ngọc Tháp chờ đợi cơ hội ra tay.

- À! Còn điều này ta…

- Có phải việc ngươi tới trễ một bước khiến ta trọng thương không được kể lại với sư phụ?

Trần Duyên từ nhỏ đã cùng Song Vĩ Yêu Miêu chơi đùa nên biết rõ đầu đại yêu này rất kính sợ sư phụ.

- Muốn điều kiện gì ngươi cứ việc nói ra.

Song Vĩ Yêu Miêu chợt thở dài.

- Ha ha ha ta là người gì chứ? Dù sao ngươi cũng đã cứu lão tử một mạng xem như chúng ta hòa nhau.

- Thật chứ?

Đại yêu kinh hỉ.

Gối đầu trên lưng yêu thú, nhét một viên Liệu Thương Đan vào miệng. Vô Hạn Sinh Cơ đã bị hắn thúc dụng toàn bộ, cần phải tiêu tốn một thời gian rất lâu nữa mới có thể ngưng tụ. Hắn chỉ có thể nhẫn nại phục hồi thân thể bị hao tỗn mà thôi.

Truyện convert hay : Hào Môn Người Thừa Kế
Chương Trước/246Chương Sau

Theo Dõi