Chương Trước/233Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ

Chương 228: Tất Sát Chiêu!!! (18

Tảng cự thạch cao hơn đầu người được không ít bùa chú niêm phong kín như bưng. Tên hầu cận móc ra tử lệnh bài nhẹ nhàng ướm lên rãnh nhỏ, chỉ một khắc sau cự thạch liền lăn qua một bên để lộ cửa động sâu hun hút.

- Nơi đây chính là Tử Phủ mà Trịnh tổng quản nhắc tới, động phủ này chỉ được khai mở khi có được Tử Lệnh. Mời tiền bối cẩn trọng.

Hắn không dám nhiều lời, trịnh trọng dâng lên lệnh bài.

- Tiêu Tiêu a, ngươi làm không tệ. Số linh thạch này coi như là ban thưởng cho ngươi.

- Đa tạ tiền bối.

Mừng rỡ nhận lấy túi trữ vật, không nói số linh thạch bên trong. Chỉ riêng túi trữ vật này đã có giá trị không tầm thường.

- Tiểu nhân xin phép lui xuống, bất cứ khi nào tiền bối cần chân chạy tiểu nhân dù có tan xương nát thịt cũng không dám chối từ.

- Hừ, tan xương nát thịt thì ta không có hứng thú. Ngươi ắt hẵn đã ở đây cũng khá lâu đi.

Trần Duyên lấy ra một tờ giấy ghi trên đó không ít tài liệu.

- Ta cần những tài liệu này, nếu ngươi có bất kì thông tin gì về chúng ta sẽ trọng thưởng.

- Tiểu nhân đã rõ, ngay bây giờ tiểu nhân sẽ huy động huynh đệ trong thời gian ngắn nhất hồi đáp tiền bối.

Có lời hứa hẹn của Trần Duyên, hắn nội tâm kinh hỉ. Dù sao một vị có trong tay vô số linh thạch sẽ không đi làm chuyện mất mặt, nhanh chóng bái tạ, hắn quay người chạy như bay tựa như sợ rằng sẽ có kẻ nào giành lấy phần thưởng của hắn.

Trần Duyên bước vào trong động phủ, không ít quang thạch được tỉ mĩ nạm vào trong tường khiến nơi đây không còn quá u tối. Nhưng đó không phải điều khiến hắn chú tâm, trọng điểm chính là luồn linh khí nồng nặc tới khác thường.

- So với động phủ của sư phụ, nơi đây chỉ hơn chứ không kém. Dù là kẻ có căn cơ phế vật, chỉ cần bước vào đây e rằng cũng khiến vô số thiên tài phải xấu hổ ngước nhìn đi.

Bàn tay vỗ nhẹ vào làn sương mờ ảo, đó chính là thứ linh khí tưởng chừng như vô hình vô dạng. Nơi đây chúng nồng đậm tới mức tự mình biến thành sương trắng, đôi khi chúng ta chỉ cần dựa vào mắt thường có thể cảm nhận được chúng tồn tại ở khắp nơi.

- Linh khí nồng đậm tới mức này một mình ta cũng không thể hấp thụ hết được.

Trần Duyên lấy ra Tiểu Phương Thế Giới luôn được hắn đeo trên cổ, cổng lớn mở ra. Tiếng cười vang lên như chuông bạc, từng bóng hình tha thướt dần lộ diện. 12 vị thê tử tuyệt sắc như thiên tiên, có các nàng nơi đây bỗng chốc hóa thành tiên cảnh.

- Tướng công…

- Phu quân…

Chúng nữ kinh hĩ ôm chầm lấy Trần Duyên, các nàng hạnh phúc từ tận sâu đáy lòng. Đã rất lâu rồi mới có thể gặp lại, các nàng không ai muốn lại một lần nữa rời xa hắn.

- Các lão bà ngoan, tướng công sẽ không bỏ rơi các ái thê đâu. Lại đây với ta, không chỉ riêng các nàng. Ta thật sự lúc nào cũng luôn tưởng nhớ tới các nàng a.

Trần Duyên thập phần xúc động, hắn mừng rỡ hôn lấy các nàng để thỏa niềm nhớ nhung.

Từ phía xa, ma phụ Lam Linh trên lưng treo cổ quan tài. Nàng bản tĩnh lãnh cảm đã ăn sâu vào máu thịt không như chúng tỉ muội mong ước được chạm vào người hắn.

- Lam Linh tỉ tỉ, muội biết tỉ tỉ cũng rất nhớ tướng công. Chàng trên người mang theo rất nhiều gánh nặng, không dễ cùng tỉ muội ta hàn huyên. Nếu tỉ còn không biết bắt lấy cơ hội, muội e rằng tỉ sẽ hối tiếc đó.

Kim Liên nhận thấy Lam Linh vẫn còn ngần ngại, thả bước tới bên người nàng thỏ thẻ mấy câu. Lam Linh vẫn bất động, mĩ phụ hiểu ý tay ngọc nhẹ nhàng cởi bỏ quan tài sau lưng nàng. Cầm lấy bàn tay nõn nà của mĩ phụ, hai người sóng bước bên nhau tiến tới trước mắt Trần Duyên.

Hai vị câu hồn đoạt phách mĩ nhân, một dâm đãng tới tận xương còn một bên lại lạnh lùng khí sắc chia nhau tả hữu đi tới bên người hắn. Các nàng phong đồn nãy nở áp lên đùi Trần Duyên, y phục có đôi chút trễ nãi, ánh mắt khiêu dẫn, từng cử chỉ dù rằng nhỏ nhất cũng đủ để khiến hỏa dục trong người hắn bộc phát.

- Kim Liên tỉ tỉ, Lam Linh tỉ tỉ hai tỉ không được ít kỉ như vậy a.

Song sinh tỉ muội Lệ Lệ, Liễu Liễu phồng má. Hai tiểu la lị này thập phần đáng yêu quyết không chịu thua kém. Song nhãn ngập nước như trực rơi lệ khiến Trần Duyên nỗi lòng thương tiếc.

- Hai tiểu a đầu này chính là tiểu hồ li, dám câu dẫn tướng công.

Kim Vận giã đò bực tức ấn nhẹ vào trán Lệ Lệ.

- Uhm…đâu có, muội cũng muốn được tướng công âu yếm mà.

Liễu Liễu tuy là muội muội nhưng lại ranh mãnh hơn tỉ tỉ rất nhiều, nàng trong giọng nói ai cũng nghe ra bản thân bị cực kì ủy khuất nha.

Đánh mắt với tỉ tỉ, hai tiểu la lị thuần thục bắt chước tiểu hồ li, song thủ chống xuống đất từng bước một bò tới đũng quần hắn, trên miệng còn phát ra tiếng ngao ngao câu dẫn chết người.

Song thủ nhỏ nhắn cởi xuống quần dài, trên tiết khố hiện lên hình dạng giận dữ của côn th*t. Liễu Liễu chưa vội “xuống tay”, nàng biết rõ tính khí của tướng công, hai tỉ muội chậm rãi âu yếm, không quên đánh ánh mắt thèm khát lên cho hắn.

Nhìn thấy hai tiểu la lị song sinh kiều diễm quỳ dưới chân không ngừng ném về phía hắn từng tia cầu khẩn. Là nam nhân Trần Duyên làm sao có thể tàn nhẫn từ chối chứ (main nhà ta quá nhân từ hic…hic…).

Được Trần Duyên cho phép, Liễu Liễu dùng răng ngà kéo xuống tiết khố làm lộ ra cự long sừng sững.

Lệ Lệ không muốn bị các tỉ muội phỏng tay trên, lưỡi thơm mềm mại hoạt động lên xuống. Liễu Liễu cũng không chịu thua kém, tiểu la lị cùng muội muội phối hợp hấp nhã hai long cầu khiến Trần Duyên nhịn không được buột miệng rên rĩ.

- Lệ nhi, Liễu nhi thủ đoạn thổi tiêu này của hai nàng thật sự xứng danh đệ nhất thiên hạ a. Tướng công quả thật đã nghiện a…a…

Được hắn hết lời khen tặng, hai tỉ muội nàng càng ra sức phục dịch. Cự long của hắn quá kinh hãi, mà hai nàng lại không thể như các vị tỉ tỉ thôn phệ hoàn toàn. Quyết không chịu thua, sau bao nhiều lần bạn bạc cuối cùng hai tiểu la lị này lại nghĩ ra “tất sát chiêu”. Lợi dụng làn da non mềm như đậu phụ, các nàng ôm chầm lấy nhau giữ lấy cự long nóng hổi ở giữa ngực. Đánh mắt một cái liền thập phần phối hợp, nhục bổng được cà xát với hai thân thể cực phẩm…Trần Duyên thật sự sung sướng như lên mây.

- Cực phẩm…cực phẩm…a…ta…bắn…

Trần Duyên bị tất sát chiêu của hai nàng bất ngờ phục kích, hắn quả nhiên không thể cầm cự đành thất thủ. Bao nhiêu tinh hoa cất trữ bấy lâu nay tựa như suối nguồn phóng xuất lên mĩ thể của hai tiểu la lị.

- Ưm…ưm…

Không để hắn có cơ hội nghĩ ngơi, bất ngờ Lam Linh mĩ phụ bắt lấy cự long của Trần Duyên, thay thế hai tiểu la lị đã kiệt sức kia điên cuồng thôn phệ côn th*t của hắn. Không hỗ danh là kẻ tu luyện thần thông Thiên Hạ Hồng Lô, chỉ qua sau vài lượt khiêu khích tiểu Trần Duyên đã vươn cao ngạo nghễ, khiến cho miệng nàng phồng lên.

- Lười nữ nhân, nàng còn không nhanh học theo Linh nhi.

Bị hắn tay heo xoa nắn phong đồn, Kim Liên hạ thể không tự chủ tiết ra không ít d*m thủy. Nàng cơ thể đã bị hắn chăm sóc tường tận, không một li nào mà Trần Duyên chưa từng chơi đùa qua. Chỉ cần chạm nhẹ vào hắn cũng vô tình khiến dâm tính của nàng bộc lộ toàn diện.

- Oan gia, thiếp làm sao dám…lười biếng đây…Thiếp…có một việc hệ trọng…muốn nói với chàng…ưm…ưm…

Trần Duyên quái ác xâm nhập vào hạ bộ của nàng, tiểu cô nương bị hắn chơi đùa không chút ngần ngại. Cảm nhận ngón tay của tướng công bành trướng, tiểu điền loa của mĩ phụ như thể sinh vật sống không ngừng co bóp từng chút một tham lam hút ngón tay của hắn tiến vào càng lúc càng sâu hơn.

- Ha ha ha dâm phụ, nàng quả nhiên dâm đãng từ tận xương tủy a.

Kim Liên thần sắc như say như dại, nàng song thủ quàng sau đầu để phong nhũ của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Đồng thời hạ thể lại hòa nhịp cùng tốc độ ra vào của ngón tay, dâm phụ lúc này hành động không khác gì chính mình đang cưỡi trên dương v*t của Trần Duyên.

Xung quang chúng thê tử cũng không thể kiềm chế hỏa dục được nữa, các nàng thi nhau thoát hết y phục. Trong lúc chờ đợi Trần Duyên ban phát niềm sung sướng, các nàng không ngại ngùng mà tự an ủi cho nhau.

Trong lúc hỏa dục vẫn còn đang thịnh, Trần Duyên bất ngờ bắt lấy một truyền tin phù. Nội dung bên trong ắt hẵn phải là một tin vui, tinh thần hắn phấn chấn hớn bao giờ hết. Nhìn qua Lam Linh một mực vẫn giúp hắn thổi tiêu, Trần Duyên bỗng nghĩ ra một diệu kế.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi