Chương Trước/255Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 251: Tầm Sư Học Đạo.. (Ta Nghĩ Vậy)

Hỏa thạch dung nhập vào bên trong quang cầu, nhiệt lượng tỏa ra bỗng chốc tăng lên chóng mặt. Trần Duyên vội vàng phóng ra chân khí bao bọc, nếu để thứ này thoải mái lộng hành thì vô số linh dược được Ngọc Ánh dày công bồi dưỡng đều sẽ tan thành tro bụi.

- Đáng tiếc, thuần dương nguyên khí phát ra từ hỏa thạch có công dụng rất lớn với chí cương chí dương linh hỏa. Nhìn tình trạng này ta e rằng không thể tiếp tục trọng dụng a.

Thấy mĩ phụ lắc đầu tiếc rẻ, Trần Duyên phì cười cầm bảo vật hướng về phía nàng.

- Ngọc Ánh tiền bối, Hỏa Cầu này vô dụng đối với tiểu bối hay là để tiền bối giữ lại bên người khẳng định sẽ mang lại diệu dụng khó đoán định được.

Nàng sắc mặt kinh nghi, chỉ một mảnh hỏa thạch cũng đủ khiến tu sĩ Nguyên Anh tranh đấu sức đầu mẻ trán. Còn hỏa cầu kia lai lịch e rằng còn cao hơn một bậc, Trần Duyên là cao đồ của một đại tông môn tầm mắt hẳn đã nhận ra giá trị liên thành của nó. Vậy mà hắn không chút ngần ngại trao nó cho nàng khiến mĩ phụ thật không dám tin.

- Điều này…Trần công tử có khả năng biết rõ lai lịch của thứ này đi…

- Ha ha ha Ngọc Ánh tiền bối đừng vội chối từ, thứ này tuy giá trị không nhỏ nhưng tiểu bối nguyên khí lại là mộc thuộc tính là tương khắc chí mạng không thể mang theo bên người.

- Tiền bối một thân hỏa thuộc tính nồng đậm, còn là mẫu thân sinh thành của Lệ Ảnh đạo hữu, tiểu bối không thấy điểm nào không hợp lí a.

Trần Duyên không có một tia đắng đo, đặt bảo vật vào tay nàng.

Da thịt chạm nhau Ngọc Ánh nội tâm ngượng ngùng nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà mãi vẫn không rút tay lại. Nàng đứng như trời trồng hồi lâu sau mới thu hồi bảo vật hướng Trần Duyên cảm tạ.

- Trần công tử thứ này quá quý trọng, Ảnh nhi có được một vị bằng hữu như công tử quả thật là tốt số.

- Ngọc Ánh tiền bối quá lời, tiểu bối đơn thuần mượn hoa hiến phật, bảo kiếm phối anh hùng xấu hổ không dám nhận lời khen tặng a.

- Lần này gặp lại ngoại trừ muốn tận mắt xác nhận các vị bình an rời đi vẫn còn một nguyên nhân trọng yếu khác muốn làm phiền Ngọc Ánh tiền bối.

Trần Duyên khiếm tốn đáp tạ, nhận thấy bầu không khí đã thập phần hòa hợp cuối cùng hắn cũng nói ra nguyên nhân muốn tới đây.(nguyên nhân là gì thì ta không cần phải nói a ^_^)

- Nếu Trần công tử gặp trở ngại gì xin đừng giấu diếm, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực cùng Trần công tử đối phó.

Mĩ phụ sắc mặt nghiêm túc, lời nói hữu lực. Lúc này nàng đã không coi Trần Duyên là ngoại nhân, rắc rối của hắn cũng chính là rắc rối của nàng dù có phải nhảy vào dầu sôi biển lữa nàng quả thật cũng có tầm tư đi liều mạng a.

- Không…không…chỉ là Ngọc Ánh tiền bối hẵn đã chứng kiến đi. Tiểu bối từ nhỏ đã một lòng say mê bồi dưỡng linh thảo, nhưng Ma Kiếm Tông số kẻ có cùng chí hướng lại ít tới thê thảm, còn chưa nhắc tới bọn người kia không đứng chung chiến tuyến nên…

- Thì ra là vậy, nổi khổ của Trần công tử ta hiểu được. Ma Kiếm Tông tuy là ma tông đứng đầu thiên hạ nhưng tạp học lại quá nhiều “đa chứ không tinh” khó lòng để một người yêu thích linh dược như công tử có cơ hội thỏa chí tò mò.

Nàng tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, thân là một luyện đan sư nàng đối với linh dược cũng có sự say mê khó lòng cưỡng chế. Nay lại nhìn thấy Trần Duyên liền biến hắn thành tri kỉ không khỏi mũi lòng.

- Không sai, trong người tiểu bối lưu trữ vô số linh dược cùng hạt giống nhưng sau nhiều lần thất bại không rốt cuộc cũng không dám tiếp tục đánh cược. Nay gặp Ngọc Ánh tiền bối mới đánh liều mạo muội cầu tiền bối truyền lại cho ta thủ đoạn bồi dưỡng chúng.

Trần Duyên chắp tay nghiêng mình một bộ dạng chú tâm không ai có thể chê trách.

Ngọc Ánh ngoài ý muốn, nàng khẳng định thực lực của Trần Duyên vô cùng cao cường. Dù ném hắn vào trong Ma Kiếm Tông khẳng định cũng sẽ trở thành chân long giữa đàn giun dế. Không ngờ một kẻ như hắn lại cúi mình vì thứ mà hàng vạn tu sĩ đều liếc mắt khinh thường, chê bai là tạp học.

- Trần công tử khẳng định chứ?

- Lòng tiểu bối sáng như mặt trời ban trưa mong tiền bối đáp ứng.

Nhìn thấy Ngọc Ánh còn chút nghi ngại Trần Duyên nội tâm không khỏi gấp gáp.

- Hi hi hi nếu Trần công tử nội tâm đã quyết ta cũng không thể không nể mặt.

Ngọc Ánh nhận ra trần Duyên lòng thành nên càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt. Mĩ phụ còn tự tay vì hắn kiến tạo mật thất ngay chính trong động phủ của mình nào hay biết rằng đã tự tay dẫn lối cho sắc lang vào nhà.

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tiêu Dao Binh Vương
Chương Trước/255Chương Sau

Theo Dõi