Chương Trước/247Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 244: Kim Đan Lợi Hại

Thần Dương lão quái sau khi thoát khỏi Tháp Chủ phong tỏa không chần chừ. Thân thể của lão bị bao phủ bởi hỏa diễm, tốc độ phi hành tăng nhanh tới mức chóng mặt.

- Khà khà khà, tiểu súc sinh ngươi lần này có mọc thêm đôi cánh cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi tay lão phu.

Nghĩ tới diễn cảnh Trần Duyên bị hành hạ thừa sống thiếu chết, dùng lão chân hỏa thiêu sống hắn trăm năm. Cuối cùng trước nổi thống khổ cùng cực từ từ dập tắt đi sinh mệnh yếu ớt của hắn khiến lão nội tâm cảm thấy thư sướng. Nhưng có lẽ vì vọng tưởng đó mà Thần Dương lão quái lại không nhận ra có một bóng đen vẫn bám theo lão từ phía xa xa.

Cả trăm dặm đối với Trần Duyên nhanh nhất cũng phải hao tốn cả ngày đi đường, còn Kim Đan tu sĩ…cùng lắm chỉ đủ thưởng thức một chén trà. Thần Dương lão quái ỷ vào pháp lực cao thâm không cần kiên nể trực tiếp phi hành phía trên Hắc Lâm rừng rậm. Đương nhiên hành động điên rồ của lão thu hút vô số yêu thú thèm thuồng hương vị nhân loại.

- Tiểu yêu, tiểu quái không biết lượng sức mình.

Nhìn chằm chằm vào đàn yêu thú hóa thành tro bụi Thần Dương lão quái cười lạnh. Dù sao nơi lão đang đứng cũng chỉ là ngoại vi Hắc Lâm rừng rậm, không thể nào có sự hiện diện của cấp 3 yêu thú được.

Lão ánh mắt dần sắc lạnh, ngón trỏ chỉ xuống một cồn cát cao.

- Hỏa Dương Chỉ.

Ngay tức khắc một vùng đất ngang dọc gần một dặm hóa thành bình địa hoang tàn. Mùi gỗ, mùi thi thể bị thiêu cháy khét bốc lên cao.

Bên dưới đống hoang tàn, giữa một tầng tro đắp cao như núi một thân thể tàn tạ tới mức không dám nhìn chật vật bò lê từng bước. Hắn khát vọng sống mãnh kiệt tới cùng cực, bàn tay chỉ còn sót lại hai ngón cố sức kéo lê thân thể không còn toàn vẹn.

- Kim…Đan…tu…sĩ!!!

Nội tâm hắn gào thét không ngừng, hắn lúc này mới nhận ra bản thân vẫn còn yếu ớt tới mức nào. Trước đây không ít lần miễu sát tu sĩ đồng cấp thậm chí là khiêu chiến vượt cấp đều dễ dàng đánh bại đối thủ. Dù muốn dù không trong nội tâm cũng từ lâu tự nhận bản thân là cường giả. Nhưng hôm nay hắn lần đầu tiên trong đời được tự thân nếm trải thực lực của cường giả thật sự.

Thần Dương lão quái cao cao tại thượng, song mục khinh thường nhìn xuống hắn như thể một con côn trùng liều mạng chạy trốn trong vô vọng. Từ Trúc Cơ tới Kim Đan là một lạch trời không thể vượt qua. Đan điền trước và sau khi cô động ra Kim Đan là sự thay đổi cực lớn về chất. Không chỉ pháp lực tăng trưởng nghiêng trời lệch đất mà từ trong thể ngộ đối với tu luyện cũng sâu dày hơn không biết bao nhiêu lần.

- Khốn kiếp, 3 ngày…vẫn chưa tới…Tháp Chủ…ngay cả ngươi…cũng không ngăn cản…được sao…

- Ta…ta…khởi động đi…Vô Hạn Sinh Cơ lần cuối cùng của ta.

Vô Hạn Sinh Cơ chân ý lợi hại là điều không thể bàn cãi, với thực lực hiện giờ của hắn, tiêu tốn gần mười năm trời cũng chỉ tự mình khắc lên thân thể bốn lượt Sinh Cơ Thần Ấn trong tích tắc khôi phục vết thương chí mạng. Một bên khuôn mắt, tả thủ, từng ngón tay, song cước đang dần khôi phục.

- Hoang đường hắn không thể…là kẻ nào…

Thần Dương lão quái song mục như muốn nức ra, tốc độ trị thương kia nếu không phải phục dụng tiên dược làm sao có thể thần kì như vậy.

Bóng đen ẩn nấp cuối cùng cũng đuổi kịp, nhát trảo đánh tới khiến Thần Dương lão quái hoảng hốt hét lên vội vàng giơ tay ra chống đỡ.

- Yêu thú…cấp 3 yêu thú.

Yêu khí xông lên nồng nặc, bóng đen hiện thân là một đầu linh miêu khổng lồ. Toàn thân phủ bởi lớp lông mao tựa như làn suối trong vắt nhưng hai chiếc đuôi to lớn ve vẫy như sợi roi mới là điểm đặt chưng được nhiều người chú ý.

- Song Vĩ Yêu Miêu.

Lão tức khắc nhận ra lai lịch của đầu yêu thú này, không dám lơi lỏng. Thần Dương lão quái triệu hồi ra pháp bảo là một chiếc khiên được điêu khắc hoa văn hỏa diễm che chắn trước ngực.

- Thủy Miêu.

Trần Duyên ngay tức khắc nhận ra đầu yêu miêu kia đối với hắn vốn không hề xa lạ. Song Vĩ Yêu Miêu yêu thú gác cổng của sư phụ.

- Tên nhân loại to gan, đệ tử của Phong Ma chủ nhân mà ngươi cũng dám truy sát.

- Thì sao chứ? Ta tung hoành khắp đại lục chưa hề e sợ bất kì ai huống chi một tên trưởng lão Ma Kiếm Tông. Hắn nếu có bản lĩnh cớ sao không tự mình tìm tới ta mà phải sai sử một đầu súc sinh như ngươi đi cứu đệ tử của hắn.

Nghe tới Phong Ma Chân Nhân, Thần Dương lão quái bất chợt rùng mình. Không muốn mất đi uy phong lão đành cứng miệng, dù sao nơi đây cũng không phải lãnh địa Ma Kiếm Tông hắn, chỉ cần đặt chân nữa bước vào khu vực cai trị của Chính Phái chờ đợi Phong Ma Chân Nhân chính là vô hạn truy sát.

- Ngươi dám nhục mạ chủ nhân, cái mạng của ngươi lão miêu ta phải hái xuống.

- Có bản lĩnh thì xông tới, ngươi thực lực còn muốn giết ta…vọng tưởng.

Thần Dương lão quái dù sao cũng là lão quái vật tu luyện hơn nghìn năm, yêu thú cấp 3 từng chạm trán sợ rằng không thể đong đếm hết được. Không chút hoảng loạn, khiên pháp bảo hoành trước ngực bảo hộ nơi trọng yếu nhất, song thủ bắt quyết thi triển ra công pháp hỏa thuộc tính uy lực phi thường.

Một người một yêu lao vào vòng khổ chiến, yêu thú trời sinh vốn không thể giảo hoạt bằng nhân loại nhưng thay vào đó lại được thượng thiên ưu ái ban tặng thần lực kinh người. Song Vĩ Yêu Miêu đi theo Phong Ma Chân Nhân nhiều năm thu thập vô số chổ tốt nên thực lực so với cùng loại cũng vô cùng nổi trội.

- Trần Duyên, ngươi mau chạy trốn đi. Lão Miêu phải dạy cho tên nhận loại khốn kiếp này một bài học.

Song Vĩ Yêu Miêu nhìn thấy Trần Duyên thương thế đã hồi phục quá nữa, đủ để thi triễn công pháp chạy trốn mở miệng nhắc nhỡ.

Trần Duyên mắt điếc tai ngơ, hắn không buồn bỏ đi. Đôi mắt sau hoắm không giấu được sát khí nặng nề.

- Khà khà tiểu súc sinh ngươi chỉ cần không nhân cơ hội bỏ chạy lão phu đã yên tâm rồi. Còn muốn đanh lén ta, đúng là không biết tự lượng sức.

Thần Dương lão quái nhận ra Trần Duyên sát khí dày đặc không khỏi thầm cười trong lòng.

- Mặc kệ ngươi có là tu sĩ Kim Đan hay heo chó ngoài đường, kẻ dám vũ nhục sư phụ…phải chết!!!

Phong Ma Chân Nhân công dưỡng dục còn lớn hơn trời biển, Trần Duyên từ nhỏ đã không biết mặt phụ mẫu. Một tay sư phụ mang hắn về, nuôi lớn hắn, cung cấp tư nguyên để hắn tu luyện. Trong mắt Trần Duyên, sư phụ Phong Ma Chân Nhân ân nghĩa dưỡng nhục còn nặng hơn cả công sinh thành.

- Trần Duyên tiểu tử, ngươi đừng làm bậy.

Song Vĩ Yêu Miêu hoảng hốt nhưng trước hỏa diễm nóng bỏng của Thần Dương lão quái đại yêu không thể phân tâm quá nhiều.

Trần Duyên lấy từ trong nhẫn trữ vật một cây cung trạm khắc tinh xảo, khí tức cổ xưa ngay tức khắc khiến hai tồn tại mạnh mẽ phải chú ý tới. Nhất thủ lay nhẹ, dây cung rung lên phát ra âm thanh trầm thấp như tiếng long tộc rầm rú.

Tả thủ giữ chặt thân cung, hữu thủ toàn lực kéo dây cung đi được nữa lộ trình. Đây chính là thành quả hắn phải vât vả mới có được, cùng với tu vi Trúc Cơ tầng 3, Khô Mộc Đại Pháp hậu thuẫn Trần Duyên rốt cuộc cũng có thể làm được điều mà trước kia hắn chỉ có thể mơ mộng đến.

- Sát Tiễn Hồn Khí.

Tại trung tâm não hải mũi tên vốn được pháp lực của hắn ngày đêm bồi dưỡng lay động dữ dội. “Nuôi quân ba năm dụng một giờ” trên dây cung trống rỗng hiện lên một mũi tiễn kì dị. Không biết nguyên nhân có phải do Thanh Long Cung cộng hưỡng hay không mà trên thân tiễn lại xuất hiện một đầu thanh long uốn lượn ôm trọn lấy thân tiễn. Mũi tiễn được thay thế bằng long đầu nhe nanh múa vuốt khí thế bức người.

- Ha ha ha Từ nay danh tự của ngươi…Long Tiễn.

- Tiểu Mập Mạp, lần này phải nhờ tới đệ rồi.

- Lão đại an tâm, có ta ở đây tiểu giun dế kia không gan làm càn đâu.

Chấn giữ não hải của hắn, Tiểu Mập Mạp tựa như thần tướng chấn giữ biên ải.

- Đệ Nhất Ấn Phong…Khai!!!

Truyện convert hay : Ta Bổn Cuồng Tế
Chương Trước/247Chương Sau

Theo Dõi