Chương Trước/246Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 242: Thiên Tài Lộ Mặt

Mạnh Hùng Cường quyền pháp lừng danh thiên hạ. Hắn binh khí là một đôi Bạch Ti Sáo Thủ có thể chống đỡ Ất đẵng cấp 2 pháp khí mà không để lại chút tì vết. Không những vậy, Bạch Ti Sáo Thủ còn giúp hắn gia tăng 1 thành chiến lực từ đó mà không ít tu sĩ đồng cấp cũng không phải là đối thủ.

- Chỉ cần bắt được Trần Duyên thì Dược Sơn Phái không chỉ xóa bỏ tội lỗi trước kia, thậm chí còn hứa hẹn bồi dưỡng để ta có thể đặt chân lên Danh Bá Chi Bảng. Trần Duyên…ngươi chính là kì ngộ của ta a.

Hắn sát phạt chi khí không tự chủ lan tỏa khắp nơi, những tên khác đều không muốn phiền phức tùy thời tránh xa hắn.

- Kì lạ, tại sao đã nữa ngày trôi qua mà bọn chúng lại bặt vô âm tính.

Một tên đệ tử chuyên thu thập tình báo tầm thần bất an.

- Ngươi nói sao, không phải ta đã ra lệnh cứ cách 1 canh giờ các ngươi phải báo cáo tình hình sao?

- Mạnh…Mạnh huynh…ta thật sự không…có lẽ bọn hắn trên đường gặp trở ngại nên…

Gương mặt đáng sợ cùng khí tức áp đảo khiến cho tên đệ tử nghi ngại không dám trực tiếp đối diện chỉ có thể lấp bấp mấy câu.

- Gặp trở ngại? Gặp trở ngại? Gặp trở ngại? các ngươi đều là đầu đất hết sao? Hai mươi ba tiểu đội mà tin tức gửi về chỉ có mười lăm, không lẽ những tiểu đội khác quân số trên trăm người đều thật sự chỉ “gặp trở ngại”.

Mạnh Hùng Cường phẫn nộ tới cực điểm, nữa ngày tức là đã sáu canh giờ trôi qua tin tức được đưa về ít ỏi tới đáng thương. Nhìn qua tên đệ tử vẫn còn run rẫy sợ hãi, hắn thật sự nổi tâm muốn một quyền giết chết tên phế vật.

- Khốn kiếp!!!

Nhất quyền đánh nát cả cự thạch.

- Tất cả các ngươi nhanh chóng phân tán, ta muốn nội trong 1 canh giờ sự tình diễn ra trong Hắc Lâm rừng rậm phải được thu thập đầy đủ. Nếu không đừng trách Mạnh Hùng Cường này vô tình.

Bọn chúng như được ân xá vội vàng tản ra, hung danh của Sát Quyền của hắn thật sự quá thịnh. Nếu không Dược Sơn Phái cũng chẳng hao phí công sức giam lõng hắn trừ hại cho thiên hạ. Nếu không phải vì e ngại Dược Sơn Phái hùng mạnh, tên đệ tử kia chín phần huyết nhục sẽ nát như tương.

Trần Duyên lãnh sát vô tình, hắn song thủ nhuốm đầy máu, y phục trên người khó lòng toàn vẹn. Dưới chân hắn xác người nằm la liệt, đội ngũ này lên tới mười người trong đó kẻ dẫn đội là một vị tán tu Trúc Cơ trung kì danh tiếng không tệ.

- Ngươi…ngươi không phải là con người. Ác ma rồi ngươi sẽ phải trả giá, dù ta có làm ma cũng sẽ nguyền rũa ngươi…ah…ah…

Tên dẫn đội ngoài ý muốn vẫn còn giữ lại một tia hơi thở, hắn lê thân thể tàn tạ lại gần. Vươn tay siết lấy chân Trần Duyên oán hận nguyền rủa.

- Hừ. Đây là ân oán giữa ta và Dược Sơn Phái, một kẻ không thân cũng chẳng thích như ngươi cớ sao lại phải nhúng tay vào vũng nước độc này. “Chim chết vì mồi” ngươi cũng chỉ như bao tên khác bị cái lợi làm mờ mắt mà thôi.

Trần Duyên khinh thường một cước dẫm chết hắn như dẫm lên rác rưỡi, bọn người này cũng hắn không thù không oán nhưng vẫn ra tay truy sát đúng là chết mười lần cũng chưa hết tội.

- Trần Duyên!!! Hắn ở bên kia, các ngươi nhanh bắt lấy hắn.

Động tĩnh lần này quá lớn khiến cho không ít kẻ nghe thấy phong phanh đều đuổi tới.

- Ha ha ha Trần Duyên, ngươi chính là kim bài để Mạnh Hùng Cường này một bước lên mây. Dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng mong tẩu thoát.

Mạnh Hùng Cường cười gằn.

- Sát quyền Mạnh Hùng Cường, tu vi Trúc Cơ trung kì đỉnh phong. Một quyền khai sơn lập địa, miểu sát Ất đẵng yêu thú. Không ngờ Trần Duyên này lại có mị lực không tệ.

Trần Duyên sắc mặt nghiêm túc đánh giá kẻ thù. Không ít tu sĩ danh tiếng quá thịnh mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng những truyền thuyết về bọn họ Trần Duyên thật sự đã được nghe không ít.

- Ha ha ha Mạnh mỗ danh tiếng làm sao có thể sánh đôi cùng các hạ, Trần Huyết Ma, ma tu giết người không để lại thi cốt. Hung danh của các hạ khiến cho ta phải kinh hãi a.

Mạnh Hùng Cường có chút ngoài ý muốn khi nhận ra tu vị của Trần Duyên, với ác danh vang vọng, hắn còn đinh ninh rằng tu vi của Trần Duyên ít nhất phải ngang ngữa với hắn mới phải.

- Mạnh huynh, ngươi không cần dong dài. Đối với hạng tà tu này cách duy nhất là phế đi hắn, bắt trói mang về Dược Sơn Phái treo lên cột cao dùng Bách Luyện Roi hảo hảo tra tấn làm gương cho muôn đời.

Tên đệ tử Dược Sơn Phái hung ác nhìn tới Trần Duyên, trong đầu không ngừng mơ tới diễn cảnh chính mình áp giải hắn trở về sơn môn được chu vị trưởng lão thưởng thức biết đâu đây chính là cơ hội lớn nhất để hắn trở thành nội môn đệ tử.

- Muốn áp giải ta? Chỉ với các ngươi? Hừ.

- Muốn gọi ra linh trùng? Vọng tưởng.

Mạnh Hùng Cường từ lâu đã tích súc chân khí, chỉ cần Trần Duyên vọng đọng hắn liền phi người lao tới.

- Trọng Nhạc Trấn Sơn Quyền.

Thiết quyền tựa như cự sơn hàng vạn cân lao vào Trần Duyên, quyền đầu cùng nhục thể nhân loại va chạm. Dù Trần Duyên có tu luyện Khô Mộc Đại Pháp tới tiểu thành cũng không phải trở nên vô địch thiên hạ. Cả người tựa như diều đứt dây bị bắn xa cả trăm bước chân, đốn ngã không ít hắc thụ mới miễn cưỡng nặng nề ngã xuống.

- Mạnh huynh, cao tầng đã nói rõ muốn hắn sống lỡ như…

- Ta tự biết chừng mực.

Mạnh Hùng Cường khinh thường cười lạnh. Trần Duyên trong mắt hắn rốt cuộc cũng không khác gì bọn phế tài khác không chịu nổi một quyền.

- Các ngươi còn chờ gì nữa, nếu không nhanh tay để hắn chết ta cũng sẽ giết luôn bọn ngươi.

Toán người bị một quyền vừa rồi của hắn làm cho kinh tâm động phách, tự nghĩ nếu như bản thân đứng trước một quyền kia cũng không có năng lực chống trả.

- Không ngờ Huyết Ma nổi danh thiên hạ lại bị Mạnh Hùng Cường một quyền phế đi.

- Không lẽ hắn đã đủ tư cách bước lên Danh Bá Chi Bảng.

Vội vàng tiến tới muốn trước kia Trần Duyên trút xuống hơi thở cuối cùng để kịp thời cứu hắn một mạng. Nhìn qua quang cảnh đổ nát không ai lại không lạnh sống lưng.

- Vô Hạn Sinh Cơ.

Thanh âm trầm thấp vang lên không khác gì tiếng chua gọi hồn lanh lãnh bên tai bọn hắn.

- Ah…ah…

Tiếng hét thất thanh kèm theo kinh hoàng cực độ.

- Bên đó thật ra đã xãy ra chuyện gì? Không phải yêu thú đánh hơi thấy mùi máu nên kéo tới đó chứ?

Mạnh Hùng Cường trở ngươi muốn tiến lại ứng cứu thì bước chân đột nhiên dừng hẵn, hắn nét mắt sa sầm với thần thức của Trúc Cơ tu sĩ hắn nhanh chóng nhận ra khí tức quen thuộc, kẻ vừa mới chỉ còn một tia hơi thở từ trong rừng cây bước ra sinh khí đầy tràn.

- Không…không thể nào, trúng một quyền của Mạnh huynh hắn lại có thể thong dong như vậy được.

Bọn chúng trợn mắt há mồm nhìn xuống ngực áo đã nhuốm đầy bởi máu, nhưng làn da lộ ra lại không xuất hiện tì vết tựa như chưa hề hứng chịu tổn thương gì.

- Không tệ, thực lực của kẻ tiếp cận thiên tài trên Danh Bá Chi Bảng quả nhiên không tầm thường. Một chiêu này của ngươi có khả năng miểu sát tu sĩ đồng cấp.

Tiện tay xé xuống y phục rách nát, bắn ra một mồi lữa thiêu cháy thành tro tàn. Trần Duyên hữu thủ lơ lững pháp bảo Loa Trùng Ốc, trên mặt nụ cười như có như không. Mỗi bước đi của hắn là kéo theo đó vô vàn thanh âm điếc tai nhức óc.

- Trùng Tiễn.

Trên đầu hắn, hắc vân dần ngưng động thành hàng trăm mũi hắc tiễn khí thế phô thiên cải địa.

- Hừ, phô trương thanh thế. Chúng huynh đệ đừng để hắn giở trò che mắt, mấy cái mũi tên kia đều là phế vật không nên hình. Mơ mộng diệt sát được chúng ta.

- Lời hắn nói là thật sao?

Nơi đây bọn chúng đa phần là đệ tử Dược Sơn Phái chưa từng thưởng thức tài nghệ của Trần Duyên nên cũng bán tín bán nghi.

- Xạ!!!

Hàng trăm mũi tên đồng loạt bắn ra uy lực khiến kẻ khác da đầu tê dại. Không ít kẻ hoảng sợ muốn thoái lui nhưng lại không thể thoát khỏi tốc độ kinh thiên của Trùng Tiễn.

- Không…ta không muốn chết.

Tên đệ tử vừa kích động sư huynh đệ lại là kẻ đầu tiên buông bỏ kháng cự, hắn song cước mềm nhũn ngồi phịch xuống mặt đất. Hai mắt trào ra lệ nóng bất lực nhìn tới tử thần vẫy gọi.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Tài Nguyên Cuồn Cuộn
Chương Trước/246Chương Sau

Theo Dõi