Chương Trước/233Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 232: Âm Ma Thạch Xuất Thế

Trong căn phòng lớn, hai khối thân thể mồ hôi nhễ nhại điên cuồng quấn lấy nhau không rời. Từng tiếng thở dốc của nữ nhân hòa cùng một nhịp với thanh âm hạ thể bị xâm nhập tạo thành một giai điệu dâm dục khiến cho Lam Linh nội tâm loạn động không thôi.

- Kia rồi, lễ vật mà tướng công muốn tặng cho nàng cuối cùng cũng xuất hiện a.

Trần Duyên hứng khởi bế nàng lên, tự mình ngồi xuống ghế lớn. Hắn vẫn quyết không buông tha cho dâm phụ này, cự côn chưa từng rời khỏi dâm huyệt. Trần đại sắc lang cố tình mở rộng song cước thon dài của nàng để lộ nơi mà hắn và nàng vẫn còn đang gắn kết với nhau ra ngoài ánh sáng.

- Nàng xem kia, thanh ngọc châm mà nếu được cài trên tóc nàng sẽ thật sự tuyệt diễm biết bao.

Mĩ phụ thần sắc không thể giữ được bình tĩnh, nàng bị Trần Duyên làm cho bản thân càng trở nên hưng phấn.

- Ha ha ha pháp khí Kim Phượng Châm thật sự đã đẩy lên tận 2 vạn linh thạch rồi. Nếu nàng không nhanh chóng gọi giá, tướng công e rằng bảo vật sẽ lọt tới tay của kẻ khác nha.

Trần Duyên xấu xa đe dọa. Đồng thời hắn ra hiệu cho Lam Linh, nàng hiểu ý nhưng sắc mặt có chút không tốt. Mĩ nhân ánh mắt sắc bén khẽ lườm hắn, nhưng nàng rối cũng nhận mệnh. Cởi bỏ trường bào, Lam Linh chỉ giữ lại nội khố chầm chậm tiến lại giữa hai chân hắn. Mĩ phụ phủ phục quỳ xuống có chút ngại ngùng đối diện với cảnh tượng hoang diễm trước mắt.

- Linh…Lam Linh tỉ…đừng…đừng mà…tỉ không… được…a…a…

Kim Liên trong tức khắc cao trào lại nỗi lên, Lam Linh dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp từ gốc cự long của Trần Duyên, kéo dài tới tận hạ thân của Kim Liên mĩ phụ. Nàng thậm chí còn đặc biệt chăm sóc âm vật của dâm phụ, khiến cho không chỉ cả Kim Liên mà ngay cả Trần Duyên cũng không nhịn được phún xuất toàn bộ tinh hoa.

Hạ thể ngay lập tức bị căng trướng, Kim Liên liều mạng giữ chặt âm khẩu nhưng đều vô dụng. Ngay khi Trần Duyên mạnh mẽ rút cự côn ra khỏi, tựa như nước lũ phá đê, vô số tinh hoa cũng đều từ đó mà thoát ra ngoài.

- Lam Linh, nàng không được học Liên nhi hoang phí nha.

Lời nói của hắn như có năng lực thôi miên, Lam Linh vẻ ngoài băng hàn vậy mà không chút kháng cự. Nàng miệng đẹp ngậm lấy động khẩu của Kim Liên tham lam hấp lấy tinh hoa của hắn hòa trộn cùng d*m thủy nhưng nàng lại tận tình hưởng thức như mĩ vị không đâu có được.

- Lam Linh ngoan, nàng thấy mùi vị ra sao?

- Hảo.

Băng hàn mĩ phụ trước nay vốn kiệm lời, nàng chăm chú chăm sóc cự long của hắn chỉ ném ra một chữ “hảo” rồi lại tỏ vẻ không hứng thú trả lời.

Trần Duyên thập phần hưng phấn, đập xuống Kim Phượng Châm với giá 5 vạn linh thạch khiến cho không ít thế lực phải há hốc. Nhưng khi chúng biết được âm thanh kia phát ra từ phòng chữ Địa liền không kẻ nào dám bàn luận, ngoan ngoãn làm người.

- Tiền bối, bảo vật Kim Phượng Châm mà tiền bối vừa đấu giá được.

Bên ngoài vang lên thanh âm của nữ nhân, Trần Duyên được đối đãi như Kim Đan đại tu sĩ. Đồ vật hắn đấu giá đều được ngươi mang lên tận cửa cúc cung hầu hạ.

- Liên nhi, bảo vật của nàng tới rồi còn không mau ra lấy nha.

Hắn quái ác xoa nhẹ lên phong đồn của nàng.

Kim Liên bị hắn “hành hạ” tới mức cả người thoát lực, mĩ phụ lười biếng khoác lên mình độc mỗi trường bào che kín người, từng bước tập tễnh mở ra cánh cửa.

- Đa tạ tiểu cô nương.

Tiểu nữ nhân nhìn thấy một vị thục phụ bước ra, trên gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Đầu tóc không gọn gàng, trong lời nói lại toát ra một chút mõi mệt. Nàng không biết vì nguyên nhân gì mà lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi lạy rồi biến mất hút vào trong.

- Ta thật sự dọa người vậy sao?

Kim Liên cười mỉm, nàng cũng lười quan tâm tới. Đóng chặt cửa phòng diễm phụ trên gương mặt vẫn còn ngập trần xuân sắc, nàng vui sướng bước lại gần nâng bảo vật hướng về phía Trần Duyên.

- Nương tử, nàng lại mau cúi người xuống để tướng công cài lên cho nàng a.

Nhẹ nhàng cài lên châm phượng, trong loài vật phượng đươc tượng trưng cho sự quyền quý, khi được cài lên tóc của nàng dù chưa hề được tô son điểm phấn nhưng với nhan sắc khuynh thành Kim Liên lại toát lên vẻ quyến rũ hiếm có mà chỉ xuất hiện trên các thục phụ phu nhân quyền cao chức trọng mà thôi.

- Tướng công, thiếp thân có…đẹp không?

Trần Duyên thoáng ngây ngốc.

Hắn cự long lại một lần nữa phản ứng, nếu không phải Kim Liên thân thể còn chưa hồi phục nàng thật sự sẽ bị tên sắc lang này dè ra hành sự nha.

- Chàng đúng là tham lam, không phải vừa cùng thiếp mây mưa sao? Tại sao lại đột ngột nỗi hứng nữa rồi.

Kim Liên mừng thầm, nàng hạnh phúc vì biết được bản thân vẫn còn có thể khiêu dẫn tướng công. Mĩ phụ thành thục xoa diệu cự long đang vươn mình, nàng lách mình qua một bên để Lam Linh có được cơ hội để tướng công ban ơn mưa móc. Còn phần mình dâm phụ mơn trớn từng vị trí nhạy cảm trên người hắn.

- Linh nhi. Không ngờ nàng hạ thân đã không thể nhẫn nại được nữa rồi.

Ngón tay hắn rõ ràng cảm nhận được tiểu cô nương bên dưới không ngừng hoạt động, ngón tay như bị cuốn vào bên trong.

- Uhwm…

Lam Linh khẽ rên một tiếng, toàn bộ hạ thể liền pho bày trước mắt hắn. Ác phụ thần sắc điên đão chúng sinh, thèm muốn cự vật điên cuồng lấp đầy khoảng chống nơi hạ thể.

Trần Duyên biết được điều đó, hắn ôm chầm lấy thân thể đẩy đà nâng nàng đứng dậy. Từng bước tiến tới cửa sổ, tấm kính to lớn trong suốt có thể cho người bên trong nhìn thấy bao quát khung cảnh bên dưới.

Lam Linh nhất thủ chống đở trên mặt kính, tay kia không quên kéo xuống nội khổ làm lộ ra toàn bộ tuyệt cảnh của mình.

Trần đại sắc lang làm sao có thể bỏ qua lời mời gọi câu hồn đoạt phách này, hắn bắt lấy eo thon của nàng, trường thương đã lộ ra nanh vuốt, mạnh mẽ đâm thẳng về phía trước.

- A…a…

Ác phụ điên cuồng gào thét, cự nhũ va đập mạnh vào mà kính sao mỗi lần Trần Duyên đẩy hông. Nàng nhìn xuống tưởng tượng như hàng trăm ánh mắt kia nhìn thấy bản thân như một con thú khát tình, nỗi khát vọng bị phát hiện lớn hơn bao giờ hết từ đó một luồn khoái cảm chưa từng thấy mạnh mẽ sản sinh.

- Ha ha ha Linh nhi a Linh nhi, nàng không phải luôn e ngại khi cùng các tỉ muội dùng hoa chiêu trước mặt ta sao? Tại sao lại tỏ vẻ rất hưởng thụ nha.

Hắn gian ác nhất trưởng dùng lực đánh mạnh vào phong đồn đàn hồi.

- A…

- Có phải nàng khao khát để bọn chúng nhìn thấy, để tất cả nam nhân trong thiên hạ biết được Lam Linh nữ nhân giết người không ghê tay lại che giấu một bộ mặt dâm đãng tới nhường này.

Trần Duyên bắt lấy khuôn mặt nàng, mĩ phụ muốn tránh né nhưng lại không thể kháng cự, cứ nhìn chằm chằm xuống bên dưới nơi đông người qua lại.

- Phải!!! càng nhiều kẻ chứng kiến thiếp càng hứng tình, tướng công…kiền thiếp mạnh hơn nữa a.

Lam Linh bị hành động hoang đường của hắn đánh tan lực kháng cự, nàng buông bỏ tất cả sĩ diện, hạ thể càng trở nên mở rộng để dễ dàng tiếp đón vật chí ái.

- Sau cùng đây chính là bảo vật áp đáy hòm của lần đấu giá năm nay.

Tên quản sự hô to, không ít quan khách đều hít lấy một hơi lãnh tĩnh. Ngạo Thiên Tùng song quyền siết chặt, hắn cắn răng ken két rõ ràng mục tiêu tới đây lần này không gì ngoài thứ bảo vật kia.

- Tùy Hồng, thứ này ta khẳng định phải có được. Không cần biết phải đắc tội với kẻ nào.

- Tiểu nhân tuân lệnh.

Đặt bên dưới lớp khăn nhưng có không ít hơn 10 vị Trúc Cơ hậu kì vây quanh đủ để cho thấy giá trị kinh thiên của thứ nằm bên trong.

Quản sự trịnh trọng mở ra bảo vật, một khối hắc thạch chỉ cở đầu ngón tay nhưng lại phát ra hàn khí thập phần lợi hại. Ngay cả phiến nham thạch được đặt chế có hỏa nhiệt khiến cho phàm nhân biến thành tro tàn chỉ trong tức khắc cũng không thể chống lại hàn khí kinh khủng kia từ từ bị hư hại.

- Thứ này…là Âm Ma Thạch!!!

Một lão giả tư lịch sâu xa không khỏi hoảng sợ hét lớn, hắn sắc mặt tái mét đôi chân run rẫy muốn tự mình đứng lên cũng không thể được.

- Âm Ma Thạch Giáp đẵng cấp 3 khoáng vật, vật này được hình thành khi hàng vạn vạn sinh linh oan khuất tích xúc mà thành. Lần cuối cùng Âm Ma Thạch xuất hiện đã là chuyện của hơn 1000 năm trước.

Lai lịch của thứ này quá kinh người, trong những kẻ ngồi đây không ai dám nổi lòng tham với thứ quái dị kia.

- Ha ha ha bọn chúng đã không lừa ta, Âm Ma Thạch thật sự đã xuất hiện ah ha ha ha…

Ngạo Thiên Tùng cuồng hĩ. Nhưng đứng hầu phía sau, Tùy Hồng sắc mặt lại khác hẵn một trời một vực.

- Thiếu gia đây chính là bảo vật mà người nói?

- Không sai, có được Âm Ma Thạch trong tay đừng nói cái gì mà danh vị gia chủ, mà ngay cả 10 tên đứng đầu trong Bách Nhân Chi Bảng cũng không thể thiếu Ngạo Thiên Tùng ta.

Tùy Hồng không dám tin vào những gì tai mình nghe được, Ngạo gia chính là một trong những cổ lão thế gia danh tiếng không gì có thể cự cãi. Nhưng nếu tin tức tương lai người thừa kế gia tộc tương lai đi theo tà đạo, nỗi ô nhục này dù có cả trăm tính mạng hắn cũng không thể bù vào.

- Thiếu gia không thể…

- Ngươi câm miệng cho ta, trên thế gia này Chính Phái hay Ma Tông cũng chỉ phục tùng kẻ mạnh. Ngạo Thiên Tùng ta bất chấp mọi thủ đoạn dù phải nhập ma đạo, chỉ cần có lực lượng thì kẻ nào dám ra mặt chống đối.

Hắn một quyền đánh thẳng vào ngực Tùy Hồng, tên khất cái không hề đề phòng lãnh trọn một quyền liền nằm im bất động.

- Âm Ma Thạch được định giá…100 khối linh thạch…trung phẩm.

Truyện convert hay : Nhất Vãng Tình Thâm, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Ái Thê!
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi