Chương Trước/233Chương Sau

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 231: Dâm Phụ Tâm Khảm (18+)

Bên dưới hội trường, bầu không khí náo động đã dần diệu xuống. Ai ai cũng đã nhanh chân chiếm lấy cho bản thân một nơi yên vị. Từng tiếng bước chân lanh lãnh phát ra, phía sau màn một nhóm hơn 10 người y phục long trọng bước đi có quy cũ khẳng định đã làm qua những chuyện này không ít lần.

- Thiên Hạ Khách Điếm thật vinh hạnh khi được đón tiếp chư vị bằng hữu gần xa.

Một vị trung niên dáng người đĩnh đạc, ngũ quan cân xứng, sóng lưng thảng tắp từng lời nói được hòa vào pháp lực âm vang bốn phía.

- Như đã hẹn, kì đấu giá mỗi năm 1 lần chính thức bắt đầu.

- Vật phẩm đầu tiên Tuyết Nguyệt Thảo linh dược cấp 2 Giáp đẵng.

Một bông hoa trắng như tuyết nhưng lại lại tỏa ra hào quang như trăng rằm, tuy được trịnh trọng đặt vào bên trong lồng kính nhưng dược lực mạnh mẽ vẫn không thể được kiềm chế hoàn toàn nhè nhẹ phát ra mùi hương ngây ngất.

- Cái gì? Mới chỉ là vật phẩm đầu tiên nhưng đã là linh dược Giáp đẵng.

- Cái này phải gọi là tài đại khí thô a, không hỗ danh Thiên Hạ Khách Điếm. Ta thấy phần linh dược này không ít hơn trăm năm hỏa hầu đi.

Chỉ là vật phẩm đầu tiên nhưng đã khiến cho hội trường dậy sóng, không ít kẻ tròng mắt long lên sòng sọc. Sự thèm khát báu vật ai ai cũng có, nếu không phải danh tiếng của Thiên Hạ Khách Điếm quá vượng e rằng đã có không ít kẻ thật sự dám liều mạng xông lên cướp lấy.

- Tuyết Nguyệt Thảo này chỉ mới được hái xuống không quá 3 ngày, dược lực vẫn còn thập phần xung mãn. 300 năm Tuyết Nguyệt Thảo…được định giá 2000 linh thạch.

Trung niên chủ trì sắc mặt bất biến hét lên một cái giá đủ để khiến vô số tu sĩ Trúc Cơ kì phải ngán ngẫm.

- Được!!! 2100 linh thạch.

- Ta ra 2300 linh thạch.

- Ta trả 2350 linh thạch…

Có tư cách ngồi tại nơi đây không ít kẻ đều thuộc dạng dư dã linh thạch a. Tiếng định giá vừa dứt liền đã có vô số kẻ không tiếc linh thạch liều mạng đạp vào làm cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

- Ta trả 5000 linh thạch.

- 5000 linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn vị đạo hữu này nữa không?

Xung quanh liền lặng im như tờ, không phải bọn chúng không có khả năng nhưng kịch hay vẫn còn phía sau. Tuyết Nguyệt Thảo tuy có giá trị liên thành nhưng quả thật không đáng để bọn họ phải liều mạng tranh đấu.

- Được, Tuyết Nguyệt Thảo đã tìm được chủ nhân xứng đáng với giá 5000 linh thạch.

- Ha ha ha đa tạ chư vị đã nhường.

Một lão giả thân mặc đan bào thống khoái cười lớn.

- Thì ra là một vị luyện đan sư, nào ngờ lại dám bỏ ra 5000 linh thạch chỉ vì một cây linh thảo.

Nhiều người thầm nghĩ.

- Chúng ta tới món bảo vật thứ 2…

Mặc cho bọn người dưới kia tranh giành tới mức sắc mặt đều đỏ như gà chọi, bên trong gian phòng chữ Địa, Trần đại sắc lang lại không hề biểu hiện một chút gì để tâm, mà toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên thân thể mềm mại, mê người của Kim Liên dâm phụ.

Phong đồn tròn lẵng ngoe nguẫy trên chân Trần Duyên, nàng ôm trầm lấy hắn. Song thủ thuần thục lướt đi trên từng bộ vị hiểm yếu cuối cùng lại dừng trên cự long hung hãn. Dâm phụ mị nhãn khiêu dẫn, hạ thể uốn lượn trên thân cự long đồng thời phát ra từng thanh âm trầm thấp.

- Ư…ưm…

Mãi cho tới khi nơi ấy trở nên lầy lội vô cùng, mĩ phụ mới tự mình mở rộng “cửa động” phong đồn hạ xuống dần nuốt lấy Tiểu Trần Duyên.

- A…cự…long của…tướng công thật…quá lớn…a…

Không ngờ hắn chỉ mới đút vào mà khiến nàng không thể kiềm hãm được sung sướng mà tiết thân. Kim Liên đầu tóc rối bời, thở ra từng hơi nặng nhọc. Nàng khó khăn chống đở ngọc thể không dám tiếp tục làm càn a.

- Liên nhi, nàng thật sự quá dâm đãng rồi. Tướng công không thể làm ngơ để mặc nàng tùy ý được.

Trần Duyên chưa hề có ý định sẽ nhẹ tay với dâm phụ này, hắn biết chỉ có điên cuồng nhấp hông mới khiến vị nương tử này thật sự thỏa mãn. Trong số các vị nương tử của hắn sự dâm loạn luôn tiềm ẩn bên trong Kim Liên là cường thịnh hơn cả, thậm chí còn nhiều lần khiến nàng sống không bằng chết.

- Thời gian gần đây nàng còn bị dâm khí trong người hành hạ nữa không?

- Uhm…không…hầu như không…còn…a nhưng đổi lại cảm giác…trống rỗng khi không được chàng…ban ơn mưa móc, so với…sự dày vò kia còn thống khổ hơn vạn lần…

Nàng từng lời nói đều không thể kiềm hãm được dục tính điên cuồng. Tay ngọc tham lam sờ nắn gương mặt tướng công, đồng thời chiếc lưỡi đinh hương cũng không kém cạnh nếm lấy từng giọt mồ hôi trên người hắn.

Trần Duyên vén lên mái tóc rối loạn để lộ ra gương mặt tràn đầy xuân sắc của nàng, hắn tiếc thương đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu. Ngoài chính bản thân nàng thì Trần Duyên là người hiểu rõ hơn cả, sợi dây liên kết do Thiên Hạ Hồng Lô đã buộc chặt số mệnh của nàng vào với hắn.

Những cơn thống khổ mà thời gian qua nàng phải chịu đựng Trần Duyên đều biết, chỉ là hắn cũng không còn cách nào khác. Ngoài trừ tìm về vô số kì trân dị bảo khắc chế loại dâm khí kia, Trần Duyên đều không nghĩ ra được cách nào khác.

- Nàng không được giấu ta, những thống khổ kia…

Kim Liên vội vàng đặt ngón tay lên môi hắn. Mĩ phụ thần tình dâm đãng áp lên mặt hắn lên bầu sữa căn tràn của mình.

- Thiếp biết tướng công rất lo lắng nhưng mà thiếp lại không muốn bản thân trong mắt chàng chỉ là một nữ nhân suốt đời quằn quại trong đau đớn thiếp chỉ muốn mãi mãi ở bên chàng. Nếu được một lần nữa thiếp cũng sẽ chọn tiếp nhận dâm khí này xâm nhập, bởi vì thứ này tồn tại thiếp mới có cơ hội ở bên chàng.

Trần Duyên mắt lớn nhìn nàng, Kim Liên lần đầu nói ra toàn bộ suy nghĩ chất chứa trong cõi lòng. Hắn biết nàng yêu hắn nhưng lại không ngờ Kim Liên lại say mê hắn tới mức điên đão, sẵn sàng chấp nhận thống khổ chỉ để được làm nữ nhân của hắn.

- Liên nhi, ta…

- Chàng muốn đền đáp thiếp thì phải dùng sức a, thiếp thân âm hộ thật sự đã thèm muốn cự côn của chàng không chịu được nữa rồi.

Hắn hùng phong trỗi dậy, bàn tay ma quỷ áp nàng xuống ghế. Từ phía sau cự long hùng hồn lướt nhẹ trên hương phong rồi cuối cùng lại tới động khẩu. Vận sức bóp chặt lấy hương mông phì mĩ, Trần Duyên dùng cự long xông thẳng môn quan, trực tiếp đánh tới hoa tâm khiến cho Kim Liên dâm phụ phải hét lên ngây ngất.

Truyện convert hay : Ta Thấy Quý Phi Nhiều Vũ Mị
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi